__________________
Face book ĐỖ DUY NGỌC
Ngay từ hồi mới biết chữ, tôi đã thích đọc sách. Nói thật là nếu không đọc sách tôi cũng chẳng biết làm gì sau khi đã học và làm bài xong vì Ba tôi vốn rất nghiêm, không muốn những đứa con của mình lê la với con hàng xóm và những trò chơi nghịch ngợm của tuổi nhỏ. Ba tôi có một tủ sách lớn, cái tủ ấy phía trên là bàn thờ Phật, phần trong của tủ là chứa sách. Bởi thế, cánh của tủ nằm phía sau, phía trước là tấm ván bằng gỗ nu có vân rất đẹp. Rảnh là tôi vào đấy tìm sách đọc. Sách thì đủ loại, Tự Lực Văn đoàn có, tạp chí Phổ Thông có, Tiểu thuyết cũng nhiều, cũng có sách Pháp nữa. Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn đoàn, những cuốn viết về những cô gái thanh lịch và đẹp đẽ của một Hà Nội xa lắc lơ nhưng lại vô cùng gần gũi. Hình ảnh của cô gái Hà Nội một thời trong văn chương ám ảnh tôi suốt tuổi thanh niên và tôi mong ước được gặp một cô gái như thế, cô gái trong mộng tưởng của tôi, cô gái luôn theo tôi trong những trang sách.
Hơn hai mươi tuổi, tôi gặp một cô gái như thế. Cô cũng là người Hà Nội nhưng theo gia đình di cư vào Nam năm 54. Vẫn là dáng người như tôi thường hình dung, vẫn là giọng nói như tôi thường tưởng tượng, vẫn là nét mặt, dáng ngồi, tướng đi, giọng cười tôi đã đọc trong sách. Tôi cũng tìm thấy sự đảm đang của cô gái Hà Nội, sự thanh lịch trong đối xử với người chung quanh. Tôi cũng phát hiện một không khí gia đình của người Hà Nội một thời trong những lần ghé qua nhà cô ấy khi chúng tôi đã quen biết nhau. Và tôi yêu cô gái ấy vì như đã tìm gặp những nét ở người con gái mà mình vẫn hình dung và đi tìm. Tình yêu đến rất tự nhiên trong những ngày thành phố này vừa đổi tên. Chúng tôi hồn nhiên yêu nhau trong những ngày gian khó và cả nước nghèo, đói ăn. Hồi ấy tôi cũng đang vật vã vì cơm áo. Nhịn đói là chuyện thường nhưng không thể nhịn nhìn nhau. Đó là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của tôi và cũng là thời gian nhiều đau khổ. Yêu nhau, có với nhau rất nhiều kỷ niệm, tình yêu chỉ là những cái nắm tay, chỉ là những phút nhìn nhau mà không nói, chỉ là những cuốn vở ghi đầy như nhật ký của một mối tình. Là những chiếc lá khô ghi những yêu thương hay những bài thơ tình viết vội. Là những lời nhắn ngắn trong mảnh giấy nhỏ trao tay tránh ánh mắt của bạn bè.
Đã gần 50 năm rồi, những cuốn vở với những dòng chữ viết cho nhau tôi vẫn giữ nguyên vẹn như hồi mới bắt đầu. Nhưng rồi chúng tôi không được là dấu chấm của đời nhau. Định mệnh khắt khe chia cắt chúng tôi. Mỗi người một lối rẽ. Bây giờ, nhiều người biết chuyện của chúng tôi, hỏi tôi rằng mối tình đó giờ có còn không? Tôi luôn trả lời tôi vẫn còn yêu cô ấy như hồi mới hơn tuổi hai mươi. Và trong tôi, cô ấy vẫn mãi tuổi hai mươi, khi tôi gặp lần đầu với chiếc áo dài lụa vàng bay trong gió.
Những lúc rảnh rỗi, những buổi chiều mưa, những đêm trời đẹp tôi vẫn thường đi đến nơi ngày xưa chúng tôi đã cùng nhau đi qua để nhớ mãi những kỷ niệm không thể quên. Con đường với hương ngọc lan, con dốc của chiếc cầu băng qua kinh nước đen, những hàng cây dưới ánh đèn vàng, nơi rất nhiều lần tôi chở cô ấy bằng xe đạp. Và đôi lúc ký ức mãi dằn vặt, tôi viết thành những bài thơ. Những câu thơ buồn chứa nỗi tuyệt vọng và hối tiếc.
Giờ hai chúng tôi đã già, đã tuổi bảy mươi, lắm tật bệnh trong người. Mỗi người có con đường của riêng mình và cũng không còn ai ràng buộc. Cả hai đang sống cô đơn với tuổi già. Cũng chẳng còn điều kiện để được gần nhau. Chỉ mong khi một trong hai đi xa, sẽ có người lặng lẽ đưa tiễn một quãng đường cuối ở cõi nhân gian.
Chỉ mong thế thôi.
6.11.2021
DODUYNGOC
BÀI THƠ TÌNH CŨ
Tôi đứng đợi đây – Em đi đâu?
Ba mươi năm mưa nắng dăi dầu
Vẫn còn đốm sáng trong lồng ngực
Cơn đau dài – nỗi nhớ rất sâu.
Ba mươi năm, nhiều chuyện bể dâu
Thời gian như ánh nắng qua đầu
Chưa nắm được tay đà mất bóng
Tôi vẫn chờ đây – Em mãi đâu ?
Đă có trầu cũng đă có cau
Chỉ thiếu vôi, không đỏ môi nhau
Cũng như duyên thắm mà không nợ
Giữa ngă ba đường lạc mất nhau.
Tôi đứng một mình – Em với ai ?
Khi thời gian là tiếng thở dài
Khi ly biệt đến cùng hội ngộ
Có còn chi nghĩ chuyện mốt mai.
Tôi đi về đâu – Em về đâu ?
Ba mươi năm nước chảy qua cầu
Tóc đă bạc đầu, tim loạn nhịp
Giấc ngủ khuya về, nhiều cơn đau
Tôi trở lại đây – Em ở đâu ?
Gió mưa giăng kín ngọn tình sầu
Chiếc lá thu tàn rơi xuống ngõ
Tôi đứng nơi này – Em nơi đâu ?
Chợt thoáng hình em giữa phố phường
Tôi đi tìm, phố vẫn mù sương
Ba mươi năm nữa ai còn mất
Có được tiễn nhau một quãng đường
Saigon 30.04.2005
DODUYNGOC
No comments:
Post a Comment