Thursday, April 28, 2022

Tháng Tư lại về trên quê người viễn xứ!

 __________________

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.
***
Tháng Tư lại về trên quê người viễn xứ!'
30 tháng Tư! Một trong hai tên che tàn điếu đóm!
Cà khịa với ‘Tài Tử Tín’.
Chiều áp lễ Giáng Sinh năm 1972, Trường Bộ Binh Thủ Đức có tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ cho các tiểu đoàn Sinh Viên Sĩ Quan xem.
Đặng Hữu Hiếu (hiện ở Sydney, tiểu bang NSW, Australia), làm Trưởng ban Văn nghệ Tiểu đoàn 2, khóa 4/72 SQTBTĐ! (kiêm quản ca, đường trường xa con chó nó tha con mèo, khi đại đội 24 di chuyển trong khuôn viên nhà trường).
Đặng Hữu Hiếu được đi phép 48 tiếng, (Cái nầy ngon vì quân trường cấp phép tối đa chỉ có 24 tiếng mà thôi) về Sài Gòn chở trống, đàn lên và mời được mấy ca sĩ thân quen như : Đăng Lan, Thái Châu, Nguyễn Chánh Tín lên hát chùa (không nhận 'cát xê'), giúp vui.
(Đặng Hữu Hiếu là em ruột ca sĩ Đăng Lan và là bạn học cùng trường Mạc Đỉnh Chi, quận Tám Sài Gòn với Nguyễn Chánh Tín. Hai đứa đều sanh năm 1952, nhỏ hơn tui một tuổi)
Ca sĩ Đăng Lan kêu đi kiếm bột mì tinh rắc lên sân khấu cho trơn trơn, để một chút khi hát, chị dễ đòng đưa qua lại theo điệu nhạc mà không bị vấp.
Tui là Tổ trưởng Vui Sống của tiểu đoàn nên đóng vai trò ‘MC’ sắp xếp chương trình, ai hát trước, ai hát sau, hát bài gì cho ban nhạc nó biết mà chuẩn bị rao đờn!
Tui bèn nhờ một thằng khác chạy xuống khu Sinh hoạt mua bột mì tinh cho chị Đăng Lan.
Đến phiên Nguyễn Chánh Tín mặc đồ vía, mang đôi giày cao cổ, có hai cái bánh xe nho nhỏ, làm đồ trang sức như cao bồi của Mỹ vậy, hát bài: ‘Vết thù trên lưng ngựa hoang” của Phạm Duy và Ngọc Chánh thì phải mặc đồ như cỡi ngựa là đúng quá xá rồi!
Sân khấu có bậc tam cấp bằng gỗ để bước lên, cao chưa tới một mét. Nghe giới thiệu tên mình, ‘chú Tín’ bèn phóng lên một cái rẹt. Xui cái là nền sân khấu có rắc bột mì tinh rồi nên trơn, ‘chú’ té xoạc cẳng, thiếu điều rách cái quần ‘chiến’, nằm một đống!
Đám sinh viên sĩ quan ngồi cười ồ! Cũng như tui, đám bạn sinh viên sĩ quan nầy sẽ tốt nghiệp, sắp sửa lên đường ra mặt trận thì không ‘mặn mà’ cái đám trốn lính, hoãn dịch vì lý do gia cảnh để bám riết ở cái đất Sài Gòn!
Tụi mình sắp ra trận, sống chết tới nơi mà ‘y’ chơi: ‘Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời!’ Thì e hổng có hợp thời ‘trang’?!
Té đau thì ít nhưng quê hơi ‘bị’ nhiều, ‘chú Tín’ cầm cái micro, ‘rống’ luôn cho mầy một hơi ba, bốn ‘bãi’!
Tối đó, xong chương trình văn nghệ, đám Tổ Vui Sống của Tiểu đoàn 2 tụi tui được Quân Trường cho thêm 24 tiếng phép. Về nhà Đặng Hữu Hiếu dương Hùng Vương trong Chợ Lớn được nhà Hiếu đãi cho ăn bánh bao Bà Cả Cần (tiệm gần đó).
'Tài Tử Tín' còn ấm ức trong bụng hỏi: "Thằng nào hồi chiều rắc bột mì tinh lên sàn sân khấu để chơi trát tao?"
Tui ngồi cười mĩm chi cọp. Thì chị Đặng Lan chen vào: "Chị biểu nó đó!"
He he! Huề!
Sau 75, tui lại gặp ‘chú Tín’, 30 tháng Tư che tàng điếu đóm Trần Bạch Đằng với loạt phim: ‘Ván bài lật ngửa!’.
Thấy ‘chú’ móc súng ra, bắn bể hai cái bong bóng và nhảy đầm cùng ‘em’ Thanh Lan.
‘Cha’ nầy hồi xưa trốn lính, làm sao biết cây Colt 45 mặt tròn méo ra sao nên giỏi lắm bắn bể hai cái bong bóng của em Thanh Lan mang trên ngực là cùng!"
***
Rồi ra trường, mỗi thằng đi mỗi ngả.
“Một năm người có mười hai tháng. Ta trọn năm dài một tháng Tư!” (Thơ Thanh Nam).
Tháng Tư lại về trên quê người viễn xứ. Buồn quá, tui bèn khèo ‘Tài Tử Tín’ ra khỏi hang để chọc quê chơi cho đỡ cái buồn rầu thân lưu lạc.
Tui cam đoan với bà con chuyện nầy là có thật 72 phần dầu xà bông Cô Ba Trương Văn Bền. Tui hổng dám đặt dóc để xí gạt với bà con đâu!
Mà nè! ‘Tài Tử Tín’ đã đi bán muối, đã chầu ông bà ông vải rồi mà!
Ê giỡn chơi! Đừng để bụng giận lẫy rồi hiện về nhát tui nha cha nội!
Đoàn Xuân Thu
Melbourne.
***
Hai tài tử Tín 30 tháng Tư che tàn điếu đóm!

May be an image of 2 people and text

No comments: