Hoài Cựu
Nhân sinh đáo xứ tri hà tự
Ưng tự phi hồng đạp tuyết nê
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo
Hồng phi na phục kế đông tê
Lão tăng dĩ tử thành tân tháp
Hoại bích vô do kiến cựu đề
Vãng nhật kỳ khu hàm ký phủ
Lộ trường nhân khốn kiển lư tê
Nhớ Xưa
(PKT - Mây Tần)
Ðời người rồi sẽ về đâu nhỉ,
Một cánh hồng bay trong tuyết rơi.
Mới đó dấu chân còn lỗ chỗ,
Mà giờ hình bóng đã mù khơi.
Tăng già tháp mới chôn phần xác,
Thơ viết tường rêu lấp mất lời.
Khổ nạn ngày qua như mộng ảo,
Ðường dài, lừa ốm, tội nhau thôi.
Tha Hương Cảm Tác
Mây Tần - PKT
Một đời lận đận bao gian khổ,
Số kiếp phong sương những đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo bỡn nỗi tha phương.
Ba chìm, bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét, mười thương những vấn vương.
Đất khách, tuổi già quay ngó lại,
Chiếc thân khôn dại cõi vô thường!
No comments:
Post a Comment