_____________________________________-
NGUYỄN VĨNH LONG
1. Mưa Ngày Xưa
Từ đường Cao Thắng tôi cho xe quẹo vào Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần). Con đường chạy đến công trường Con Rùa với hàng cây thẳng tấp, rơp lá bóng che. Những ngày tháng Sáu trời Sài Gòn đứng gió và hầm hập nóng. Tôi đi, nhưng cũng chẳng biết đi đâu? Thành phố rộng lớn với bao nhiêu con người, bao nhiêu xe cộ cũng là thành phố nhỏ hẹp, túng quẩn nhất. Con đường nào cũng giống con đường nào. Góc phố nào cũng na ná như nhau. Loay xoay là thất lạc, loanh quanh cũng chỉ ngần ấy phố đường. Sài Gòn đi thì không hết, nhưng chỉ quanh quẩn một lối về... Thành phố quen thuộc đến nhàm chán, hôm nay bỗng dưng có một khuôn mặt khác. Khuôn mặt của bịn rịn, của chia tay. Vài ngày nữa là tôi rời nơi này để về dạy học một thị trấn mới, một cuộc đời mới. Nơi tôi chưa từng ghé qua một lần, chỉ thấy trên bản đồ là cửa sông của vùng biển mặn...
Tôi cho xe rẽ vào Trương Minh Giảng
như một phản xạ tự nhiên. Con đường quen thuộc của bao nhiêu lần qua lại, những
ngày những tháng và năm. Con đường dẫn về ngã tư Yên Đỗ, là Lý Chính Thắng bây
giờ. Đang nắng trời Sài Gòn bỗng tối sầm. Mây xám ùn tắc một góc trời. Rồi bất
chợt dưng không, mưa bắt đầu rơi hạt. Mưa càng ngày càng lớn và bao phủ cả phố
đường. Tôi tấp vội vào một hàng quán bên đường. Quán nước là một chái nhà cơi
ra vỉa hè góc đường Yên Đỗ và Trương Minh Giảng (Lý Chính Thắng và Trần Quốc Thảo
ngày nay). Cũng có một vài người khách đi đường chạy vội vào đục mưa như tôi. Chủ
quán cà phê lề đường là một người đàn bà đứng tuổi, dáng nhanh nhẹn và vui vẻ. Tôi
gọi một ly cà phê nóng và chọn chiếc ghế ngồi nhìn ra mặt đường... Sài Gòn buổi
chiều mưa bao giờ cũng man mác lòng người. Những ngày tháng đổi thay, bộ mặt mới
của Sài Gòn càng phủ thêm nét thống khổ, đìu hiu khó tả. Mưa tháng Sáu đang tầm
tả rồi chợt thưa giọt, theo chiều gió nghiêng nghiêng. Mặt đường nhả hơi nóng,
bốc theo từng vệt khói phủ thấp ven lề. Chợt đâu bong bóng nổi phập phồng khi
những hạt mưa chạm xuống mặt đường. Mưa bong bóng nhỏ to. Bong bóng mưa cùng khắp.
Trời mưa bong bóng... bong bóng phập phồng... Trời mưa bong bóng Sài Gòn!
Chừng như mưa bong bóng làm mưa đều
hạt hơn và day dẳng hơn. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn cơn mưa chiều Sài Gòn mà nhớ
thương cơn mưa chiều với một người nào đó. Một người mới hôm qua mà sao lòng đã
xa... Một người con gái có khuôn mặt đẹp và bướng bỉnh. Mái tóc dài luôn búi gọn
bằng cây bút chì suốt quanh năm, cũng không làm giảm đi nét thanh thoát có chút
bất cần của nàng. Người con gái thích bao che người khác hơn người khác che chở
mình! Bốc đồng hơn con trai, nhưng cũng dễ xiêu lòng, tủi phận hơn con gái.
Nàng sẵn sàng đứng phía ngoài mưa tạt để che cho bạn không lấm ướt mưa.
"Em thích dầm mưa, thích ướt áo nên anh đừng lo ngại, thắc mắc...",
nàng vừa cười vừa nói trong một buổi chiều hai đứa đụt mưa. Mái tóc vướng ướt cả
khoảng lưng dài, nàng vẫn dành đứng phía ngoài sát mái hiên chùa trong con hẻm
nhỏ. Buổi chiều mưa Sài Gòn tầm tã, dáng người con gái có chút buồn buồn có
chút thơ ngây.
- Anh nhìn kìa, mưa bong bóng... Trời
mưa bong bóng rồi kìa anh!
Quả thật bên ngoài trời chợt chuyển
thành cơn mưa bong bóng. Thật lạ và thật đẹp! Không hiểu sao trước đó tôi chưa
hề để ý đến những cơn mưa bong bóng. Hôm nay thì khác, bên cạnh người con gái
xinh đẹp này, có lẽ mọi thứ đều trở nên thơ mộng và đáng yêu? Những bong bóng
mưa như nhảy múa, vở tan trên mặt đường. Âm thanh cơn mưa như bài hát lúc bổng
lúc trầm trong không gian thổn thức.
- Đố anh biết tại sao có mưa bong
bóng?
Nàng vừa lắt tay tôi, vừa hỏi. Tại
sao có mưa bong bóng, tôi chưa hề nghe và chưa hề biết về điều này? Mà nếu có
biết, tôi cũng làm bộ nói không, để được nghe lời thỏ thẻ trả lời. "Anh thật
không biết và cũng chưa hề nghe ai nói", tôi đáp lời.
- Là nước mắt của Chức Nữ thương nhớ
Ngưu Lang, thương nhớ chồng con mình đó anh!
Tôi không biết có thật vậy hay không
về câu chuyện giọt nước mắt của nàng Chức Nữ? Nhưng qua câu chuyện của nàng,
tôi chợt thấy những hạt mưa bong bóng rơi buồn và đẹp hơn. Câu chuyện tình buồn
của một tiên nữ và người trần gian, câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ... Vài ngọn
gió làm cơn mưa chiều thoáng lạnh. Người con gái nhích lại gần tôi hơn. Gần đủ
để tôi cảm thấy hơi ấm thịt da thơm ngát mùi con gái. "Đừng để em phải
khóc vì trời mưa bong bóng nghen anh!", tiếng nói nàng chơi vơi, mờ nhạt. Buổi
chiều xuống thấp, cơn mưa bong bóng phập phồng, vở tan trên bờ môi người chất
ngất
2. Chỉ Là Thương Nhớ
"Mưa
ngày xưa, rơi trên đường vắng.
Mưa u hoài, vì mong dáng ai.
Mưa ngày xưa từng cơn thương
nhớ, mưa đâu ngờ chúng mình yêu nhau
......
Nhớ,
nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn nhớ lệ em tuôn.
Nhớ, nhớ
mưa bong bóng, nhớ khi tan trường em sát vai anh
Hai mái đầu xanh
thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn..." (*)
Tiếng hát trầm bổng, pha chút khàn đục
đầy nội lực và lôi cuốn người nghe từ âm vang đầu đến dòng chữ cuối. Tiếng hát
như đưa tôi trở về một thuở nào ký ức của cơn mưa, mưa kỷ niệm... mưa bong
bóng. Ngay cả nếu bạn chưa hề chứng kiến, chưa hề để tâm đến những cơn mưa bong
bóng quê xưa cũng chừng như đang xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian để
được sống trong cơn mưa đầy ký ức. Cơn mưa bong bóng, cơn mưa ngày xưa một thời
mới lớn, một thời biết nhìn mưa trong cơn mơ mộng đầu đời. Bài hát đưa chúng ta
đi dài theo một cơn mưa xưa, một chuyện tình loáng thoáng trôi qua như những hạt
mưa bong bóng phập phồng xinh đẹp, vội tan.
Buổi chiều nay, buổi chiều của cơn
mưa tháng Sáu mịt mùng bão nổi. Tiếng hát như xô dạt tôi trở về của cơn mưa
bong bóng ngày xưa, bên mái hiên chùa nhỏ. Không biết đã bao năm rồi tôi đã
quên, đã khuất lấp đâu đó những điều không muốn nhớ. Dù biết nhớ đã khó, nhưng
quên cũng không phải điều dễ làm... Thoáng đó mà đã cuối chuyến xe đời. Chuyến
xe một chiều không có khúc quanh trở lại. Mỗi một cơn mưa mang theo một kỷ niệm.
Và chừng như không một kỷ niệm nào có sự trùng lập bao giờ.
"Mưa
ngày xưa, rơi trên đường phố
Mưa vô tình làm ướt áo em.
Mưa
ngày xưa , từng cơn không dứt.
Mưa vô tình cho mình quen
nhau..." (*)
Tôi không quen người con gái năm ấy
vì bởi cơn mưa. Nhưng cơn mưa bong bóng tình cờ đánh dấu mối tình không trọn vẹn.
Đã bao nhiêu năm rồi xa cách? Đã bao nhiêu năm rồi không gặp lại? Thời gian cứ
như bao giọt mưa bong bóng phập phồng, vở tan. Không biết thời gian có lần nào
khiến cho nàng khóc vì cơn mưa bong bóng năm nào? Mà chiều nay trong tiếng hát
thiết tha của người ca sĩ nơi biền biệt quê nhà, tôi đã để mắt mình rưng rưng lệ.
Không phải vì cơn mưa bong bóng. Vì hơn bốn mươi năm qua tôi chưa lần tìm thấy
cơn mưa bong bóng trên khắp bước đường lưu lạc. Bao nhiêu cơn mưa xuống đời,
tôi vẫn cố tìm. Cố tìm cơn mưa bong bóng ngày xưa. Nhưng chưa bao giờ tôi tìm
thấy. Chưa một lần nào tìm thấy mưa bong bóng bao giờ! Có chăng hôm nay, tôi
tìm thấy qua tiếng hát khàn đục đầy âm vực của kỷ niệm, của nhớ thương. Tất cả
chỉ còn trong nỗi nhớ nhung day dứt, thoảng về làm tôi ngấn lệ.
Tình yêu không phải là thứ ngôn ngữ
nói ra, mà là ngôn ngữ để giữ kín! Tôi đã chôn kín hình ảnh đẹp nhất một đời
người. Bây giờ người con gái năm xưa đang ở đâu, sống ra sao trong vạn nẽo đường
trần hệ lụy. Có còn nhớ cơn mưa bong bóng chiều nào nơi hiên ngôi chùa nhỏ? Có
còn tìm thấy những cơn mưa bong bóng bên đời? Hay tất cả đã phôi pha, đã trôi
theo những giọt mưa bong bóng một thời đã mất?
"Ai ngờ bong bóng vở tan, thôi rồi em
đã sang ngang theo chồng.
Trời mưa bong bóng phập phồng
em đi lấy chồng để khổ cho nhau.
Anh về ôm mối thương đau, em
đi có nhớ mưa nào năm xưa.
Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải
chi hôm ấy đừng đưa nhau về..." (*)
Durham,
North Carolina
Nguyễn
Vĩnh Long
(*)
Mưa Bong Bóng - nhạc Lý Dũng Liêm, thơ Nhật Kiên Hà
(Xin
bấm vào link dưới đây để nghe)
No comments:
Post a Comment