Saturday, November 4, 2017

QUẢ ĐẤT TRÒN

____________

TRẦN HÀNG NGƯƠN



Tôi nhìn đứa con gái lớn đang cặm cụi chăm chỉ học. Nó nói nó thích làm bác sĩ giống ba nó, nhờ ba cứu mẹ nên nó mới được sanh ra, nó muốn trở thành bác sĩ để giúp người. Không lẻ cha nào con nấy, dòng nào giống nấy như người ta thường nói sao? Là sinh viên y khoa năm thứ hai, Linh rất hiền và có lòng thương người giống má nó và ông bà ngoại, chắc hẳn nghề nghiệp  nó chọn, cũng ảnh hưởng vào tính tình, nó muốn giúp đời, chớ không phải làm bác sĩ vì có nhiều tiền. Tôi chỉ cười chớ không trả lời. Thằng con trai kế vừa vào học ngành luật, từ nhỏ nó đã thích cải và tranh luận, không chịu thua ai, học làm thầy cải đúng rồi. Tôi có hai đứa con, một gái một trai. Nhìn tụi nhỏ chăm chỉ học hành, tôi rất vui mừng, một cảm giác sung sướng lâng lâng, lan nhẹ trong lòng, thật ấm áp, thật yêu thương hạnh phúc. Bất chợt như quay ngược dòng thời gian, làm tôi nhớ lại . . . gần 40 năm . . .

Lớn lên trong xóm biển nghèo, ba tôi và cả ghe đã đi theo cơn bão lớn của ngày đen tối đó, không lâu mẹ tôi theo gót ba tôi, người ta nói mẹ tôi trúng gió chết, sau nầy tôi lớn lên, học y khoa, tôi mới biết mẹ tôi chết vì vở van tim.  Tôi thành đứa trẻ mồ côi. Lúc đó mới 11 tuổi, đang học lớp 6. Tôi qua ở với chị tôi, chị tôi hơn tôi 8 tuổi, cũng mới có chồng năm ngoái.
Vào những năm 79 - 80 cuộc sống khó nhăn, ai cũng kiếm ăn qua ngày, gia đình chị tôi chỉ có 2 người, lại là thầy cô giáo, lương ba cọc ba đồng dưới chế độ mới, làm gì lo nổi cho tôi, tôi còn được đi học là may mắn lắm rồi. Ngày trưa sớm tối, lang thang, bụi đời sau những buổi đi học về, tối đến đi ven theo bờ biển của làng chài, không có mục đích. Số tôi may mắn, đêm đó được thằng Tèo rủ tôi đi vượt biên, nhà nó có ghe đánh cá. Tôi còn nhỏ đâu biết gì, đi thì đi, sợ ai, dù sao cũng là đứa trẻ mồ côi, tương lai không biết sẽ ra sao. Tôi theo nó và cả gia đình thằng Tèo đi vượt biên, tôi nhớ nó bị Ba nó la một trận, thì ra không phải ai muốn đi cũng được, phải có vàng, có tiền, một số khách của ba nó đóng vàng mới xuống ghe. Tôi thật may mắn! Thời đó cơm ăn không đủ no, làm gì có vàng. Thằng Tèo bị Ba nó la đúng lắm! Nhưng là con nít mà biết gì, muốn có bạn cùng đi cho vui. Tôi nhớ mãi tình bạn thuở thơ ấu nầy! Tôi mới có được ngày hôm nay. Có những thứ tình, mình không thể quên được, nó cứ canh cánh theo mình qua năm tháng. Tôi mồ côi, không thân nhân được chính phủ Úc nhận, gia đình nó đi Mỹ.


Ở trại tị nạn Thái Lan vào những năm 1980, người Việt mình đông như kiến. Gia đình nào có tiền, có vàng thì mua lại những lô và chỗ ở tốt của những người đã được đi định cư. Tôi đi vượt biên chùa nên ba má thằng Tèo không ưa lắm. Có những người chỉ biết tiền, không có lòng thương người hay tội nghiệp con nít. Thằng Tèo hay bênh vực tôi, nó còn nhỏ mà tính tốt, sau nầy qua Mỹ  cũng thành đạt và có cuộc sống tốt.
Thời gian mấy tháng sống ở trại tị nạn, không thân nhân, không họ hàng bà con, cơm cao uỷ tị nạn phát không đủ ăn. Tôi thèm đủ thứ, không tiền, không bạc, chỉ có lâu lâu ké thằng Tèo được vài miếng bánh. Tôi thấy người ta ăn  mì gói, nhìn thèm nhỏ nước miếng. Bần cùng sanh đạo tặc! Một hôm tôi thuận tay chôm mấy gói mì tôm của gia đình lô bên cạnh. Tôi bị người ta bắt gặp, đánh cho một bạt tay, lên lớp nhớ đời. Chung quanh đây ai cũng biết tôi mồ côi, không thân nhân. Chú Nam gần đó thấy vậy cho tôi ở chung, coi tôi như con cháu trong nhà. Dù sao tôi cũng gặp được người tốt. Gia đình chú Nam chỉ có 2 vợ chồng với 2 đứa con gái. Đứa con gái lớn của chú một tuổi với tôi, đây cũng là bước ngoặc của cuộc đời tôi sau nầy. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng cũng nhìn được vẻ đẹp của Hiền, với đôi mắt to đen, gương mặt trái xoan tròn trịa như mặt trăng. Biết tôi vì thèm khát mà đã từng ăn cắp mì tôm, chú Nam dạy tôi đủ điều, nghèo cho sạch, rách cho thơm, cháu ạ! Sống ở đời cần phải có một tấm lòng, phải trong sạch! Sống phải có đạo đức! Tôi còn nhớ lời chú còn văng vẳng ngày nào “ có đức mặc sức mà ăn “. Gia đình chú cưu mang tôi, giúp đỡ, dạy dỗ tôi suốt mấy tháng tới cho đến ngày tôi được đi định cư. Tôi nhớ mãi những lời chú dạy! Chú là cha vợ tôi! Chú đã ra đi …
Quả đất tròn!

Tôi là trẻ mồ côi không thân nhân, một gia đình người Úc nhận bảo trợ nên được đi Úc sớm. Tôi cố gắng học tập ở xứ người. Rồi tôi trở thành Bác Sĩ. Tôi cố gắng thêm, tôi trở thành bác sĩ giải phẩu khá nổi tiếng. Bác Sĩ Minh ở bệnh viện phía tây Melbourne.
Đêm đó. Cách nay hơn 20 năm, tôi trực ca đêm trong bệnh viện. Xe cấp cứu đẩy vào một cô gái bất tỉnh hoàn toàn như người chết, bên cạnh là cặp vợ chồng đứng tuổi, bà vợ đang thổn thức khóc sợ con gái mình chết. Tôi cho chụp hình quang tuyến và khám, thấy cô gái nầy bị dập lá lách bất tỉnh nhưng chưa chết. Tôi ra lệnh cho nhân viên và y tá trực , tôi phải giải phẩu ngay kẻo không kịp. Tôi còn nghe vang vẳng tiếng người đàn bà nói vọng theo, bác sĩ ơi làm ơn làm phước cứu con gái tôi, tội nghiệp nó hiền lắm bác sĩ ơi. Giọng nghe quen quen, dường như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó.
Cuộc giải phẩu thành công tốp đẹp. Ra ngoài báo tin mừng cho thân nhân. Trời ơi, đây là vợ chồng chú Nam mà! Dù cho mười mấy năm không gặp, tôi vẫn không thể nào quên được những ngày tháng ở trại tị nạn. Chú thím xem mình như con cháu, đã từng dạy dỗ mình làm người, vậy cô gái kia là ai, mình chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ nên không tiện nhìn rõ mặt.
Thì ra là Hiền, bị tai nạn xe khi đi dự tiệc về. Thật đúng là quả đất tròn, tuy to mà gần kế bên không biết. Mười mấy năm sống cùng tiểu bang, không ai gặp ai từ ngày chia tay ở trại, mỗi người có cuộc sống riêng.
Quả đất tròn! Duyên kỳ ngộ! Hiền, người con gái dịu hiền, chúng tôi từng sống mấy tháng bên nhau lúc nhỏ, nay gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có lần chú Nam nói đùa, nó chờ con đó. Đúng vậy! Hiền vẫn chờ tôi 18 năm nay, vẫn đôi mắt đó, vẫn khuôn mặt đó. Tôi cũng chờ đợi nàng mà! Không bao lâu chúng tôi cưới nhau.
Không biết phải là tôi nợ ba má Hiền. Tôi trả lại bằng cách cứu Hiền, gặp lại Hiền. Rồi chúng tôi nợ nhau. Hay là duyên nợ! Ai mà biết được!
Trần Hàng Ngươn
Ngày 3 tháng 11 năm 2017

3 comments:

rachgia said...

from: Rach Gia
to: nguon tran
date: Fri, Nov 3, 2017 at 9:17 PM
subject: Re: Truyện ngắn "Quả Đất Tròn"

Cám ơn tác giả Trần Hàng Ngươn đà gởi bài đên Trang Blog Tha Hương
Không biết tác giả có phải là Trần hàng Ngươn học sinh Nguyễn Trung Trực Rạch giá hay không?
Bài sẽ layout và post
Thanks
Hoàng Thị Tố Lang

email Tha Hương gơi+ trả lời bị trả lại như sau
Address not found
Your message wasn't delivered to nguonl13@yahoo.com because the address couldn't be found.

Katie co5rg said...

Bài viết thật hay và cảm động...quả đúng là trái đất tròn, KTP xin chào THN
Cô 5 RG

Tran Hang Nguon said...

Đúng rồi cô!
Em là Trần Hàng Nguơn học NTT lớp 12B2 năm 1974 - 1975
Cám ơn Katie cô 5 RG đã xem và khích lệ nhen hihi ...