_____________
Trần Hàng Ngươn
Tôi qua Úc năm 1980, đến năm 1992 tôi đi Tây
(Pháp, Thụy Sĩ …). Chỉ được có 2 tuần, từ Thụy Sĩ lái xe qua Pháp, đi vòng
quanh nước Pháp bằng xe hơi, rồi đi Lourdes, một tỉnh của Pháp nơi đức mẹ Maria
hiện ra. Tôi không thể diễn tả được mức độ thèm đồ ăn việt của mình, tôi nhớ lại!
Con gái tôi sanh ra và lớn lên ở Úc, là tây đó. Đồ ăn ta, đồ ăn tây gì nó vẫn
ăn ngon, nhưng có lẻ nó ăn cơm với ba má nó nhiều hơn ăn bánh mì. Mấy tháng trước
đi Châu Âu chơi, đi mấy nước Bắc Âu, về đến nhà than với má nó: “cả tháng nay
con thèm đồ ăn của mình quá, cũng may con có mang theo thùng mì gói”.
Tôi sống ở Úc nhiều hơn sống ở Việt Nam,
nhưng tôi ăn đồ ăn Việt nhiều hơn cả ngàn lần ăn đồ Úc (nói chung là đồ tây). Đừng
ai nói với tôi rằng: Tôi khoái ăn đồ tây hơn đồ ta nhen. Phải nói thật lòng!
Tôi nói thật, vào thập niên 80, gái độc thân
VN ở Úc rất ít, tôi may mắn có vợ người việt, là gấu mẹ vĩ đại của mấy đứa nhỏ
bây giờ. Thằng bạn tôi ôm về một cô đầm Úc. Ngày ngày nó gặm bánh mì sandwich.
Sáng trưa tối đến cũng bánh mì. Ngày nào cũng ăn bánh mì với ham, với cheese.
Ăn hoài phát ngán, ngán ơi là ngán! Có ngày nó nuốt không vô, mắc nghẹn ở cỗ,
suýt nghẹt thở … sau nầy đi làm về mỗi tối chạy ra quán, tìm đồ việt, đồ tàu,
ăn cho đỡ thèm.
Quí vị nào có khoái, hoặc thường đi ăn đồ
tây, đọc bài nầy xin đừng dị ứng! Coi như tản mạn về ăn uống nhe!
Nè, tuần rồi tôi được đãi ăn mắm kho, quất hết
3 chén cơm, tới hôm nay vẫn còn nhớ! Nhớ cái mặn mặn của mắm, cái thơm thơm của
xả, cái béo béo của thịt ba rọi cháy, nhớ mùi đắng của khổ qua, cái ngon của cà
tím . . . ăn với rau sống, trời ơi, thiệt là tuyệt vời! Đậm tình quê hương, tôi
đang gõ . . . mà vẫn thèm! Rồi bánh xèo, rồi bún cá Kiên Giang . . . bánh hỏi
heo quay, he he . . . bên tây mà thiếu ăn những thứ nầy chắc chết vẫn còn tắc
lưỡi, tiếc như con cắc kè vậy!
Ghét của nào, trời cho ăn của đó! mấy tháng nay
tôi đi ăn đám cưới 2 lần, lãnh trọn đồ tây! Thật ra ăn cũng được, cũng no,
nhưng hỏi ngon hong? Hơi ú ớ . . . tôi ăn tôm hùm nửa con với mì xào XO, vẫn
ngon hơn miếng thịt bò dai dai, khứa tới khứa lui, còn sống máu chảy đỏ lòm, gặp
phải hàm răng giả . . . thiệt quê quá! sống bên trời tây mấy chục năm còn chưa
biết thưởng thức miếng
steak (bò bích tết) hu hu . . . Bên đàn gái,
con gái việt lấy chồng tây, ông già vợ nói vài câu tiếng anh cho tây nghe, sau
đó cám ơn mấy câu tiếng việt, chúc quí vị ăn ngon! Hehe . . . câu nầy hơi dư!
Nói tới nói lui, miếng ăn là miếng tồi tàn!
Ngon cũng chê, dỡ cũng khen. Tùy theo sở thích mỗi người, không ai giống ai. Đồ
tây đồ ta chỉ là hình thức. Mình đi dự đám cưới con cháu bạn bè, con cháu trong
nhà, người ta đãi gì mình ăn đó, hên thì đồ ăn hợp gu với mình, nhưng chưa chắc
hợp gu với người khác. Mình đi chúc phúc cho các cháu. Vấn đề ăn vẫn là phụ phải
không? Tản mạn . . . tám, tám . . . đọc chơi cho
vui.
Ngày 11 tháng 11 năm 2017
Trần Hàng Ngươn
No comments:
Post a Comment