____________________
TRẦN HÀNG NGƯƠN
Hạnh bước theo điệu Tango của bản “Tình cho không”,
trong khi vũ sư Hùng một tay ôm eo, tay kia thì nắm tay nàng vừa kéo vừa ghì mỗi
khi nàng trật nhịp. Chờ cho bản nhạc chấm dứt, nàng lấy tay ra khỏi Hùng, vặn
nhạc nhỏ lại vừa đủ nghe và nói:
- Hôm nay đủ rồi em không tập nữa, tập mãi mà vẫn chưa
đúng nhịp, hẹn anh ngày mốt học tiếp!
Hùng đến ngồi ghế xa lông, cười hỏi:
- Vẫn chưa hết giờ mà! Hôm nay sao tập ít vậy, mệt rồi
hả? Mình ngồi nói chuyện nhe!
Hạnh đi đến tủ lạnh, hỏi :
- Anh uống gì? Bia hay nước ngọt?
- Anh phải lái xe! Cho anh lon coca cũng được.
Hạnh lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,
xoay qua Hùng hỏi:
- Xe anh bị hư gì đó, đã sửa xong hết chưa?
Hùng đáp:
- Ối! Chiếc xe cũ xì hư tới hư lui hoài, tính đổi xe
khá một chút nhưng chưa có tiền, em có thể cho anh mượn không?
Hạnh hơi chau mày, nghĩ thầm vũ sư Hùng này quen chưa
được bao lâu, mới dạy mình khiêu vũ hơn tháng nay mà dám mở miệng mượn tiền;
anh ấy nói chơi hay nói thật nhỉ? Nàng không lộ ra nét khó chịu để Hùng nhìn thấy,
tươi cười nói:
- Anh nói chơi hoài! Độc thân như anh, tiền xài sao hết,
làm bộ than.
Hùng xua tay cười:
- Nói chơi thôi! anh sắp có một số tiền lớn.
Hạnh ngạc nhiên:
- Vậy sao? Tiền gì vậy.
Hùng trả lời bâng quơ:
Ờ, tiền … anh bán một số chứng khoán, đang chờ lên giá
thêm.
Hạnh không hỏi tiếp:
- À, há…
Hùng uống vội lon coca, hối thúc Hạnh:
- Em rán tập thêm nhé! Tháng tới có buổi dạ vũ, lúc đó
có dịp trổ tài rồi. Anh còn phải đi dạy chỗ khác nữa.
Nghe nói sắp có buổi dạ vũ, Hạnh thấy nôn nao khác thường.
Từ lâu nay mỗi lần đi tham dự các buổi tiệc có tổ chức khiêu vũ, Hạnh nhìn mọi
người dìu nhau từng bưóc nhảy lả lướt thật đẹp. Nàng chưa từng học khiêu vũ,
chưa bao giờ có cơ hội hay điều kiện học vài điệu, để khi có dịp ra sàn nhảy chung vui với mọi người. Nhiều lần nàng rủ Hân, chồng
nàng đi học nhảy đều bị chàng từ chối hoặc bàn ra. Hân nói rằng mình đã hơn 40,
từng tuổi này rồi mà bắt đầu học khiêu vũ thì người ta cười chết. Mặc dù nghe
chồng nói vậy, nhưng Hạnh vẫn ao ước một ngày nào đó sẽ được lả lướt trên sàn
nhảy. Cơ hội đã đến. Từ lúc được quen biết Hùng qua Thúy, chủ hãng may mà lâu
nay Hạnh lãnh hàng về may thêm. Hai vợ chồng Thúy cùng học nhảy từ Hùng, lúc
này họ nhảy rất khá và thường xuyên tham dự các buổi dạ vũ, lần nào cũng ra sàn
nhảy. Hùng là một vũ sư sành sỏi đến từ Sydney hơn năm nay, đã từng dạy cho nhiều
người với lệ phí rất tượng trưng.
Thời gian gần đây vợ chồng Thúy hay rủ vợ chồng Hạnh dự
các buổi tiệc có khiêu vũ. Hân chìu vợ đi được vài lần mặc dù không thích lắm.
Nhìn vợ chồng Thúy nhảy, Hạnh rất hâm mộ, thấy cao sang quý phái quá. Sự ham
thích của nàng ngày càng gia tăng hơn. Rồi vũ sư Hùng được Thúy giới thiệu đến,
còn Hân thì từ chối không muốn học, viện cớ không có giờ rảnh.
Liên tục mấy tuần, mỗi lần 2 tiếng, một tuần 2 lần,
Hùng đến nhà dạy. Hạnh đã thuần thục những căn bản, các điệu dễ như slow,
rumba, cha cha cha, bí bốp, còn điệu tango và valse thì hơi khó, nhất là những
cách phăng, nàng chưa nhuần lắm còn phải tập dợt thêm.
Hùng rất dịu dàng dễ mến. Nói năng lịch sự, không đẹp
trai lắm nhưng tướng hào hoa, dễ gây thiện cảm khi đối diện với phụ nữ. Dù chưa
biết chàng lâu nhưng Hạnh cũng đặc biệt ái mộ và mến phục tài chàng, nhất là mỗi
lần tập dượt, nắm tay ôm dìu nhau theo từng điệu nhạc, Hạnh thấy rất thích thú.
Sự đụng chạm, cọ xát thường xuyên trong lúc tập dượt hay trong những lúc vô
tình, nàng bị rung động vì sự va chạm này. Mỗi lần Hùng ôm hơi sát, cảm giác lạ
giữa nam và nữ này nàng không có được với chồng, một cảm giác lạ lạ của người
khác phái. Nàng không muốn có ý nghĩ gì khác, không dám nghĩ xa hơn. Bất chợt một
ý nghĩ bất thường loé lên trong tích tắc rồi nàng xóa liền tức khắc, nàng tự cảnh
giác lấy mình: Mình đang học khiêu vũ nhe!
Hân, chồng nàng không phản đối nàng học nhảy, nhưng lộ
vẻ không vui. Mỗi lần đi làm về gặp Hùng đang tập dượt cho nàng thì chàng chỉ gật
đầu chào, rồi bỏ vô phòng đóng cửa lại. Hân không tỏ hẳn thái độ, nhưng có lần
chàng nói đùa với nàng: Coi chừng mấy cha vũ sư nhe! Nghe nói, có ông dạy xong
rồi dìu vợ người ta đi luôn. Câu nói này có vẻ như nhắc nhở và lộ vẻ ghen
tuông, làm Hạnh cũng thấy khó chịu. Phải chi chồng nàng cùng học với nàng như vợ
chồng Thúy thì hay quá, chàng không thích thì nàng đành chịu vậy. Chàng chỉ biết
đi làm về rồi nhào vô máy computer, nói là học thêm lấy bằng Tiến Sĩ để tiến
thân trong sự nghiệp, viện cớ là mảnh bằng Cử nhân của chàng cũng chưa vững
vàng lắm, có thể bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào. Nhiều lúc thấy chàng say sưa học, nghiên cứu một
mình tới khuya, chẳng thèm đếm xỉa đến nàng hay làm việc gì khác, Hạnh cũng bực
mình lắm. Nàng nghĩ, vợ chồng nàng bây giờ đã thoải mái, nhà đã trả dứt nợ. Thằng
Minh, đứa con duy nhất của nàng và Hân vừa học xong Cử Nhân Thương Mại là có việc
làm ngay. Bây giờ gia đình nàng không có gì phải lo, tại sao chồng nàng không
chịu hưởng thụ hoặc giải trí gì khác, mà cứ miệt mài học thêm, lấy việc học làm
niềm vui. Nhiều lúc nàng cũng thấy chướng tai gai mắt.
Hạnh lấy chồng được hơn hai mươi năm, đã vất vả hy sinh
nhiều cho chồng đi học lại, còn nàng thì lúc nào cũng ôm cái máy may tại nhà.
Lãnh hàng về nhà may một mình, phải lo cơm nước và đưa đón con đi học mỗi ngày.
Những công việc này cứ lập đi lập lại như một cái máy, nhiều lúc nàng thấy chán
nản bực bội mà chồng nàng không hiểu và thông cảm. Mấy năm gần đây tài chánh
thoải mái, nhưng vì ở nhà không có việc gì làm cũng buồn, nên nàng may ít lại,
chờ cơ hội tìm việc bán thời làm cho khỏe. Thỉnh thoảng có Đại nhạc hội cuối tuần,
nàng muốn đi xem để giải trí cho bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc
nhưng chồng nàng không muốn, viện cớ chỗ ồn ào. Bây giờ nàng học khiêu vũ để giải
trí, chàng chẳng những không hưởng ứng mà còn chỉ trích cách giải trí này.
Hùng thường phone đến điện thoại di động của nàng, mặc
dù những lúc nàng và chồng đang ở nhà. Hùng không muốn chồng nàng bắt máy nên
không điện thoại đến nhà. Điểm làm cho chồng nàng thắc mắc, là tại sao Hùng chịu
tốn tiền dùng điện thoại di động để nói chuyện riêng với nàng, hắn có dụng ý
gì? Nàng không đồng ý với lối suy nghĩ của chồng, nói rằng tại Hùng ít có ở nhà
nên dùng phone di động là chuyện thường, cho là chàng suy nghĩ vớ vẩn.
Hai tháng trôi qua. Hạnh nhuần nhuyễn tất cả các điệu
nhảy. Hùng thường xuyên lui tới khi Hạnh ở nhà một mình. Nhạc được mở lớn hơn
lúc trước. Lúc này Hạnh thấy yêu đời hơn bao giờ hết, nàng hăng hái cùng Hùng
tay trong tay thưởng thức từng điệu nhảy, thả hồn mình theo tiếng nhạc lời ca.
Với sự điêu luyện của Hùng, cả hai khiêu vũ hết bản này đến bản khác mà không
biết mệt. Nàng không ngờ Hùng tài tình đến thế. Hùng đưa nàng từng bước, nhẹ
nhàng theo điệu nhạc, chậm chạp tình tứ. Hạnh say sưa với tiếng nhạc, lòng tràn
ngập niềm vui sướng…
Có một ngày Hùng vui vẻ mời nàng đi ăn trưa, nàng từ chối,
sợ mọi người thấy rồi hiểu lầm, đến tai Hân thì không tốt. Thật ra nàng chỉ xem
Hùng như một người thầy dạy khiêu vũ như bao nhiêu người khác, một người bạn mà
thôi. Sự sốt sắng, niềm nở của Hùng, những lời nói ngọt ngào êm diệu và gần như
có chút tán tỉnh, không qua được mắt nàng. Mặc dù có dành chút ưu ái và tình cảm đặc biệt cho Hùng, nhưng nàng vẫn không
quên được vai trò và bổn phận của mình. Một người đàn bà đã có chồng con, không
tạo thêm điều kiện để Hùng có thể tiến xa hơn.
Hạnh vẫn tự hào với nhan sắc và thân hình cân đối của
mình. Dù có bận rộn thế nào nàng cũng dành thời gian 30 phút đi bộ trên máy
treadmill, 20 phút tập thể dục và sit up (tập bụng bằng thế ngồi duỗi thẳng
chân) mỗi ngày. Nhờ ăn mặc gọn gàng, biết cách giữ gìn và trang điểm, nên nàng
còn sức thu hút hấp dẫn đàn ông lắm! Vũ sư Hùng, là người tình nguyện hướng dẫn
khiêu vũ miễn phí và lăng xê nàng rất nhiệt tình.
Đêm dạ vũ được tổ chức thật tưng bừng, có vài ca sĩ từ
Mỹ đến. Hạnh rủ chồng đi xem, nhưng Hân nhất định không đi, rồi Hạnh không thể
từ chối lời mời của Hùng, có vợ chồng Thúy cùng đi nên nàng đỡ ngượng. Lần đầu
tiên tham dự buổi dạ vũ nên lòng nàng rất nôn nao, nàng đã chuẩn bị sẵn với chiếc
áo dạ hội rất đẹp mà nàng vừa mua tuần qua. Vợ chồng Thúy đến đón nàng và cho
Hùng quá giang luôn.
Từng cặp, từng cặp bước ra sàn nhảy. Hùng mời nàng điệu
Tango. Bản “Bài Tango Cho Em”, nàng cũng không ngờ Hùng với mình nhảy hay như vậy,
được nhiều người ái mộ và tán thưởng. Một vài người không quen biết, lầm tưởng
hai người là vợ chồng, làm nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng bỡ ngỡ khi phải đính
chính, còn Hùng thì chỉ thản nhiên cười mà chẳng nói gì. Thúy nhìn nàng cười
đùa:
- Anh chị nhảy đẹp lắm! Nhìn hai người cũng xứng đôi lắm
chớ!
Hạnh nguýt Thúy:
- Nói bậy hoài, anh Hân nghe đưọc sẽ không vui nhe!
Hạnh ra về mà lòng hân hoan vui vẻ. Ước mơ của nàng đã
thực hiện. Nàng đã khiêu vũ rất hay với Hùng trước mặt đông người, nàng sung sướng
vì được sự tán thưởng của nhiều người. Ánh đèn màu, tiếng nhạc kích động, tiếng
vỗ tay tán thưởng, hòa với sự vui nhộn của những người thích âm nhạc, thích
khiêu vũ - làm cho nàng cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Nghĩ đến còn một số
áo sơ mi phải may cho xong, nàng cảm thấy ngao ngán vô cùng. Bao nhiêu năm rồi,
quanh năm suốt tháng nàng chỉ biết ở nhà, lo cho chồng con. Nàng đâu biết rằng,
thế giới bên ngoài có nhiều điều hay, có nhiều thú tiêu khiển như vậy.
Hân thấy vợ về khuya, nỗi bực tức về sự đam mê nhất thời
của vợ, làm chàng không nhịn được, hỏi móc nàng:
- Biểu diễn khiêu vũ hả, khi nào đoạt giải đây?
Biết chồng không vui, Hạnh nhỏ nhẹ:
- Nhảy chơi thôi mà, có tranh tài với ai đâu mà đoạt giải!
Hân được thế càu nhàu:
- Đi nhảy với vũ sư hoài, mai mốt chắc thành vũ nữ quá!
Hạnh bực bội, lớn tiếng hỏi lại chồng:
- Đi hồi nào mà anh nói đi hoài, đây là lần đầu tiên em
đi dạ vũ đó, anh ăn nói phải cẩn thận nhe!
Biết mình hơi lỡ lời, Hân dịu giọng:
- Ý của anh là lúc này em đam mê rồi.
Hạnh còn tức chồng nói mình sẽ thành vũ nữ, hậm hực đi
ra phòng khách mở tivi lên, cằn nhằn:
- Cái gì là đam mê, rủ anh đi xem, anh không đi còn ở
đó nói xàm, sau này không đi thì em đi chơi với bạn, được chưa!
Hân tức quá lớn tiếng:
- Em không sợ thiên hạ dị nghị hả; đi khiêu vũ với người
đàn ông khác coi được sao? Ngưòi ta sẽ hiểu lầm, nhất là mấy cha dạy khiêu vũ
này, ai cũng biết mà!
Hạnh thấy mình chưa có lầm lỗi gì mà chồng tỏ thái độ
ghen tuông, tức tối. Niềm vui lúc nãy vẫn còn tiềm tàng trong tâm trí, những điệu
nhảy, những cú phăng tuyệt vời, cùng khung cảnh vui nhộn còn lẩn quẩn trong
nàng. Không muốn cãi vã với chồng nữa, nàng lấy cái mền ra phòng khách nằm vừa
lúc thằng Minh đi chơi về, nó thấy má nó giờ này còn nằm đó, biết ngay là má nó
đang giận ba. Nó chỉ ậm ự, thưa má rồi vô phòng đóng cửa lại.
Chiến tranh lạnh giữa Hạnh và Hân xảy ra từ lúc đó.
Nàng nghĩ là chồng không hiểu tâm trạng căng thẳng của nàng, chỉ biết lo cho bản
thân, sở thích của mình mà không chìu ý vợ. Hùng thì thường xuyên rủ nàng đi
khiêu vũ tại các buổi tiệc ở nhà bạn bè chàng, lúc nào cũng có vợ chồng Thúy
nên nàng đỡ ngại. Một ngày nọ, trong lúc đang khiêu vũ, Hùng nhìn vào bàn tay của
nàng khen:
- Chà, tay em đeo hột xoàn đẹp quá!
Hạnh cười:
- Hột xoàn thì ai đeo mà chẳng đẹp, đồ trang sức của
đàn bà mà!
Hùng hỏi tiếp:
- Ông xã mua cho hả, chắc ông ấy cưng em lắm!
- Không, do tiền em may đồ dành dụm mua đó.
Hùng ngạc nhiên:
- Vậy sao! Hột to và đẹp vậy, chắc mắc lắm hả em?
Hạnh không trả lời thẳng, hạ giọng buồn buồn:
- Dạ, em thích lắm anh ạ! Mấy bạn em ai cũng có, đeo rất
đẹp và sang, nên mấy năm nay em chịu khó may thêm chút đỉnh rồi để dành tiền
mua. Ông xã em cũng được lắm, tiền em làm bao nhiêu ảnh chẳng hỏi tới, lương
ông ấy cũng khá, vả lại kinh tế gia đình bây giờ cũng tạm ổn,
nên chi phí gia đình không cần tiền em như xưa nữa.
Hùng ngắt lời:
- Vậy em sướng rồi, làm được bao nhiêu là dư hết, chắc
để dành được nhiều tiền lắm phải không?
Thấy Hùng tò mò vào đời tư, tiền bạc hơi nhiều. Hạnh trố
mắt ngạc nhiên, nói đùa:
- Sao anh hỏi lạ vậy, tính mượn tiền sao mà hỏi kỹ vậy?
Hùng thản nhiên:
- Không hẳn là như vậy. Anh có một số tiền lớn đầu tư
vào chứng khoán, đang chờ lên giá bán ra để mua xe mới, xe đang dùng cũ quá rồi,
hư hoài như em thấy đó, lúc trước anh cũng có nói với em việc này mà.
Bản nhạc khiêu vũ cũng vừa chấm dứt. Hạnh trở về bàn ngồi,
nhìn Hùng với cặp mắt dò xét:
- Lúc này mà sao anh vẫn chưa chịu bán ra vậy? Coi chừng
nó sụt giá là lỗ, em nghe nói đầu tư vào chứng khoán nguy hiểm lắm! Anh hãy cẩn
thận.
Hùng dò hỏi:
- Nếu được, em có thể tạm giúp anh không? Tháng sau anh
sẽ hoàn lại. Anh còn thiếu 10 ngàn đô, để bù vào sự chênh lệch cho xe cũ đổi lấy
xe mới. Anh có một ngàn Share (cổ phần) của công ty xăng dầu BP, mỗi share hiện
giờ giá 30 đô. Anh chưa muốn bán ra bây giờ vì xăng dầu đang khan hiếm, giá dầu
thô ngày càng lên. Chờ một hai tháng nữa, chỉ cần mỗi share lên 5 đô, nếu anh
bán ra hết là có thêm 5 ngàn.
Hạnh nghe Hùng nói rất có lý, xăng dầu đang lên giá do ảnh
hưởng tình hình Trung Đông, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Ngẫm nghĩ
giây lát nàng hỏi:
- Anh mua xe gì? Bao nhiêu tiền tất cả, cho em xem được
không?
Hùng lúng túng, ấp úng:
- Thì … xe Toyota, giấy tờ chưa xong, chưa đưa đủ tiền
làm gì có hoá đơn. Mà em có giúp được không?
Thấy vậy Hạnh trả lời:
- Khoảng một, hai tuần nữa em cho anh biết là có kiếm đủ
tiền cho anh mượn không? Số tiền không phải nhỏ, mặc dù là mượn .
Tình cảm vợ chồng Hạnh ngày càng sứt mẻ. Hạnh buồn lắm!
Buồn bao nhiêu thì nàng thường đi khiêu vũ với Hùng và vợ chồng Thúy bấy nhiêu.
Nàng thấy Hùng mới là người lý tưởng, chàng vui vẻ cởi mở, biết tâm lý đàn bà,
không như chồng nàng, chỉ biết đi làm và học, chẳng thích vui chơi gì, dù rằng
đối với vợ con, chàng hết mực thương yêu.
Thời gian gần đây Hân rất buồn và thất vọng vì sự sanh
tật của vợ. Khiêu vũ là một nghệ thuật, anh không phản đối. Nghệ thuật đối với
những người yêu chuộng văn nghệ, lấy khiêu vũ làm phương tiện giải trí lành mạnh,
nhưng khiêu vũ vẫn còn tùy thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình, cá nhân và môi
trường sống nữa. Đằng này vợ anh nổi hứng nhất thời, nghĩ rằng không biết nhảy
thì thiên hạ chê quê mùa nên bắt chước vợ chồng chủ hãng may, “trưởng giả học
làm sang”. Rồi nàng đi quá xa thực tế, bất chấp dư luận, không màng đến tự ái của
anh. Đã có dư luận về vợ anh, có vài ngưòi quen thắc mắc hỏi anh về người vũ sư
thường xuyên nhảy với vợ mình. Quá buồn bã, Hân xin nghỉ phép 4 tuần đi Mỹ thăm
bà con bạn bè, để vợ muốn thế nào tùy ý.
Hân đi rồi, Hùng thường xuyên đến thăm nàng hơn. Mặc dù
cùng đi khiêu vũ, có cảm tình và rất mến tài Hùng, nhưng Hạnh vẫn giữ một khoảng
cách tuyệt đối với Hùng, cho dù chồng có hiểu lầm, nàng vẫn tự nhủ với lòng là
nàng vẫn trong sạch và không phản bội chàng. Còn Hùng đối với nàng thì ngày
càng muốn tỏ ra thân mật hơn.
Buổi dạ vũ đến, Hạnh và Hùng đang ngồi ở bàn vừa uống
nước vừa thưởng thức ca sĩ, thưởng thức các cặp biểu diễn trên sàn nhảy, thì một
người đàn bà ở bàn từ xa tiến đến nhìn Hùng lắc đầu, rồi nhìn qua Hạnh cười hỏi:
- Chị là gì của vũ sư Hùng vậy?
Hạnh ngạc nhiên với cử chỉ lạ lùng của bà ta:
- Tôi là bạn anh Hùng, có gì không chị?
Hùng tái mặt, nhìn người đàn bà chào:
- Chị Kim hả? Chị khoẻ không? Lâu quá không gặp!
Người đàn bà cười ha hả:
- Lâu quá không gặp, anh Hùng, tôi khỏe lắm! Còn anh?
Hùng cười gượng:
- Cũng thường thôi! Cám ơn chị.
Người đàn bà nhìn Hùng, xoay qua nhìn Hạnh rồi thở dài
nói:
- Thì ra anh sống ở Melbourne! Mọi người tìm anh khắp
thành phố Sydney mà không gặp.
Nói xong bà ta trở về chỗ ngồi, để lại sự lúng túng cho Hùng. Hạnh ngơ ngác, thầm nghĩ là có chuyện gì đó với Hùng qua sắc mặt và cử chỉ của chàng. Hùng nói rằng chàng có quen bà lúc chàng sống ở Sydney vậy thôi. Buổi dạ vũ tàn, mọi người ra về.
Hạnh ra mở cửa, thì ra người đàn bà lúc nãy đã theo Hạnh
về đến nhà mà nàng không hề hay biết. Người đàn bà chào nàng xin lỗi:
- Chào chị! Xin lỗi, tôi đã theo chị về đây, tôi có thể
nói chuyện với chị được chứ!
Hạnh vui vẻ mời:
- Dạ không có chi, mời chị vào nhà.
Người đàn bà ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn sơ một vòng rồi
tò mò hỏi:
- Chị ở đây một mình?
Hạnh đến tủ lạnh lấy nước mời khách rồi trả lời:
- Tôi ở với chồng con, chị ạ!
Người đàn bà ngạc nhiên:
- Vậy chồng chị đâu?
- Dạ, ông ấy đi Mỹ thăm bà con chưa về.
Người đàn bà gật gù, nhìn Hạnh như muốn hiểu thấu Hạnh
một vấn đề gì đó, chậm rãi hỏi:
- Tôi hỏi thiệt, quan hệ giữa chị và vũ sư Hùng như thế
nào?
Hạnh hơi giật mình vì lối chất vấn đi vào đời tư có vẻ
tò mò này, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp:
- Tôi đã nói với chị rồi, là bạn, trước đó ảnh dạy tôi
khiêu vũ.
Dường như người đàn bà tìm được câu trả lời, bà thở ra
nhẹ nhõm:
- Là bạn thường thôi chớ! Lúc đầu tôi thấy hai người ra
khiêu vũ, tôi không đoán được sự quan hệ ra sao, bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Hạnh vẫn chưa hiểu được mục đích bà ta đến đây làm gì,
chỉ vì vài ba câu hỏi này thôi sao, nên nàng đi thẳng vào đề:
- Xin hỏi, tôi không biết chị muốn gì?
Người đàn bà cười và tự giới thiệu:
- Tôi tên Kim, còn chị tên gì?
- Dạ tôi tên Hạnh.
Kim uống một hớp nước thấm giọng, rồi tiếp:
- Không dấu chị, lúc trước tôi là chị vợ của Hùng. Em
tôi và hắn đã chia tay mấy năm nay, bây giờ hắn với tôi không còn quan hệ bà
con nữa. Hắn là tay bịp, cờ bạc, quỵt nợ, chuyên lừa gạt người thân và bạn bè,
không biết chị có bị hắn gạt gì chưa? Cũng may tôi gặp hắn hôm nay, coi như hắn
bị xui vậy!
Hạnh giật thót người. Thì ra Hùng là một đạo đức giả, bề
ngoài nhìn thấy thật thà, nói năng êm dịu từ tốn. May mắn là nàng chưa rút tiền
dành dụm trong trương mục cho hắn mượn để mua xe, không biết hắn có mua thật
không, hay là nàng đang bị lợi dụng?
Kim uống thêm một ngụm nước rồi nói tiếp:
- Còn nữa, vũ sư Hùng ở Sydney thiếu nợ ngập đầu nên trốn
xuống Melbourne tìm mối khác làm ăn. Hắn lợi dụng bộ tướng bề ngoài, năng khiếu
về khiêu vũ mà tìm các bà, các cô, ưa thích nhảy, rồi từng bước rơi vào bẫy của
hắn, mất cả tình lẫn tiền. Cái trò này của hắn ai còn lạ gì!
Hạnh lạnh cả người, ngắt lời Kim:
- Chị nói thật chứ! Tôi quen Hùng không lâu, cũng chưa
có gì đáng tiếc xảy ra. Khiêu vũ chung vài lần thôi.
Kim nhìn Hạnh cưòi, rồi cả quyết:
- Hoàn toàn là sự thật, tôi không nói xấu, nói thêm hắn
một câu, nếu chị không tin cứ tìm hiểu sẽ rõ. Sợ chị bị lợi dụng, nên tôi cố gắng
đến cho chị biết về con người hắn chớ không có ý khác. Chị nên cẩn thận! Thôi
tôi về, có cơ hội sẽ gặp lại.
Tiễn Kim ra cửa mà lòng Hạnh như se thắt lại. Nàng đã lầm
người. Nếu Kim không đến, làm sao nàng biết được con người thật của Hùng, có lẽ
nàng sẽ mất toi 10 ngàn đô, và không biết còn những chuyện gì sẽ xảy đến nữa?
Hùng sẽ gạt luôn cả tấm thâm tình mà bấy lâu nay nàng dành cho Hùng. May mắn
thay! Nàng vẫn còn giữ gìn một khoảng cách với Hùng, chưa có gì đáng tiếc cả.
Hạnh mất mát một tình cảm trân quý đã dành cho chồng
hơn hai mươi năm qua vì sự ham thích nhất thời. Nàng hối hận, vì đã đi xa vời với
thực tế, chỉ vì hai chữ “KHIÊU VŨ”, và sự thiếu suy nghĩ đã mang đến cho nàng
biết bao phiền não. Phải làm sao đây? Hạnh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đã
phạm phải? Nàng phải chấm dứt sự quan hệ với vũ sư Hùng. Chờ Hân về nàng sẽ giải
thích và xin lỗi chàng vậy! Hân là người chồng tốt, rộng lượng và vẫn yêu
thương nàng mà.
Tháng 8 năm 2005
Trần Hàng Ngươn
No comments:
Post a Comment