Pageviews by Countries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Các bạn vào trang blog hôm nay các bạn sẽ thấy số lượt khách ghé thăm đã tròn 20.000. Một kết quả mà thầy Phạm Huy Viên bảo là rất khích lê. Thầy tôi còn bảo" Chắc TL có nhiều người ái mộ lắm nhỉ ? " Thầy thương học trò Thầy bảo vậy, chớ kết quả có được hôm nay có phải là riêng cá nhân nhóm thực hiện chăng ? Câu trả lời là không. Không do một người nào mà do biết bao bàn tay góp lại . Buổi sáng thật đẹp dù bên ngoài mưa tuyết bão bùng . Nơi tôi ở lạnh chỉ thua vùng Bắc Cực mà thôi . Nhớ hồi ở trại tỵ nạn nghe tôi chọn Canada để định cư Thầy Phùng Nhật Nam bảo " Canada lạnh lắm . Cô chịu nỗi không ? ( Thầy Nam đi cùng tàu với tôi . Bây giờ nghe bạn tôi bảo Thầy định cư ở Texas" Tôi nhớ tôi đã trả lời Thầy" em nghĩ người ta ở được thì mình ở đươc mà. Em nghĩ bất cứ nơi nào em sẽ đến có lẽ khá hơn nơi chốn em đã rời bỏ " Rồi tôi đi . Tôi đến đây và ở lại đây - vùng trời giá băng- nầy hơn 30 năm . Bạn bè bao lần khuyên tôi di chuyển về vùng nắng ấm . Tôi nói với bạn " Nơi đâu thì cũng là quê người thế thôi , có phải là quê nhà đâu "
Bên ngoài trời không một giọt nắng . Tháng 2 mà Winnipeg vẫn còn chìm trong cái giá buốt của mùa đông. Trước mặt tôi là trang Blog, tôi nghe lòng ấm áp lạ thường. Mỗi ngày email đến nhiều hơn và bài gửi để đăng phải coi theo thứ tự mà Post. Với tôi bây giờ Blog như một người bạn thân yêu thuở nào lâu lắm rồi mới có lần gặp lai. Blog như một vùng trời kỷ niệm mượt mà của tháng ngày năm xưa, của Thầy, của bạn, của một thời áo trắng đã xa. Mỗi lần vào Blog. Lướt qua từng bài viết, từng bài thơ , từng hình ảnh, từng nét nhạc... Tôi như người mộng du đang đi tìm kỷ niệm, như hôm đọc bài Động hoa vàng của Thầy Viên tôi mơ mơ màng màng xuôi về những giờ Việt Văn năm Đệ Tam xưa với Thầy . Tôi thấy lại tôi hình ảnh cô bé học trò năm xưa đang say sưa cùng Thầy vào khung trời Chinh phụ ngâm. Ôi giọng đọc thơ của Thầy cùng cái dáng dấp vô cùng nghệ sĩ tính ..Đọc bài viết của Thầy . Đọc những bài thơ của Thấy gửi để post lên Tha Hương , tôi nghe yên lòng hơn.Thầy vẫn còn mạnh khỏe và Tha Hương như một nơi chốn để Thầy Trò tôi có lần gặp lại và trao đổi chuyện văn chương , chuyện của tháng ngày qua. Có một email cho tôi Thầy bảo rằng " Thầy vẫn còn sáng suốt lắm". Tôi tin lời Thầy , các bài viết của Thầy đã cho tôi thấy điều đó . Văn chương thi phú của Thầy vẫn trẻ trung như thuở nào và có ai biết các Thầy tôi như Thầy Thủy, thầy Viên đã qua cái tuổi Thất thập cổ lai hi mà vẫn miệt mài bên những vần thơ tuyệt tác. Và Mã Quốc Thái - em của người bạn học cũ tận bên nhà mà tôi chưa có lân biết mặt đã tìm đến Tha Hương cũng đã góp một bàn tay chăm bón Vườn Tha Hương với tất cả chân tình. Và biết bao cây bút khác đã cùng tôi và Ngọc Vân, Mạch Vạn Niên từ nhừng ngày đầu chập chửng của Tha Hương như Ngô Quang Võ , Đỗ thị Minh Giang , Nguyễn Hữu Lộc và bao nhiêu bạn bè khác như Nhã Quân, Dương Thuận Tài, Diễm Xưa, Lý Minh Hào, Kiều Phong Toronto, Nguyễn Sử Sinh, Đào Minh Quang v v ... đếm làm sao cho hết cho đến ông Bắc Kỳ của tôi tuy "ái ngai" tôi nhưng cũng léng phéng gửi một hai bài để cho người Rạch Gía tôi biết "văn hay chữ tốt" của chàng rễ Rạch Gía Bắc Cờ
Xin cám ơn Tha Hương . Xin cám ơn Thầy Cô và bạn hữu . Xin cám ơn các ân tình từ bốn phương đã dành cho Tha Hương. Tôi muốn nhắc lại lần nào anh Trần văn Phú đã nói " Chúc BlogTha Hương càng sống mạnh để tôi còn có thêm được một niềm vui " . Vâng tôi đang có thêm một niềm vui đây ...
HTTL
|
1 comment:
Xin chào tất cả qúy vị
"tri kỳ chữ , bất kiến kỳ nhân "
Thơì gian chậm chậm bước đi qua , khoảng đời xưa trẻ nay không còn nữa . Còn lại đây với bao kỷ niệm êm đềm . Xa quê hương mấy ai không da diết buồn thương , buồn cho quê hương vẫn còn trong khốn khổ , thương cho thân phận mình phải sống tha hương . Hai chữ Tha Hương thông thường , thường ghép đôi với Cầu Thực , nhưng tất cả những người Việt Tha Hương nào có mang theo thêm hai chữ cuối câu đâu . Hơn ba mươi năm xa xứ , hơn ba mươi năm bỏ chốn chôn nhao cắt rún , lìa cha xa mẹ , bỏ lại bạn bè , bỏ lại bao nhiêu là những kỷ niệm . Và những kỷ niệm đó vẫn còn ấp ủ , đâu đó trong tận chốn cõi lòng . Cảm ơn qúy vị , cảm ơn người thực hiện trang Blog Tha Hương . Mỗi khi có thơì gian , tôi thường ghé đây để đọc , đọc bài của những người thầy dạy ở Rạch Gía , không phải thầy tôi , đọc những bài văn , lời thơ của các bạn Rạch Gía không phải bạn tôi . Nhưng đâu đó trong lời văn , trong lời thơ rất gần gận với tôi .
Cảm ơn Blog Tha Hương , và cảm ơn tất cả , đã cho tôi thưởng thức những áng văn chương hay .
Minh Vũ
Post a Comment