Friday, January 11, 2013

Chuyện rắn hổ mây ở Phú Quốc

___________



Đảo Phú Quốc, Kiên Giang vốn quá nổi tiếng về biển xanh, cát trắng, hải sản và loài chó xoáy lưng tinh khôn. Hòn đảo này còn là nơi xuất phát các câu chuyện huyền hoặc về nàng tiên cá, rắn hổ mây. Dân miệt đồng những tưởng loài rắn hổ mây này đã bị tận diệt nhưng ra Phú Quốc mới hay chúng vẫn còn nhiều lắm và đang sống co cụm chung với các loài thú rừng, bò sát khác trên Hòn Chảo, nơi mà các tay săn khó mà tìm diệt được do kiểm lâm bảo vệ rất gắt gao.

Loài rắn tưởng chừng đã bị tận diệt

Quanh chuyện rắn hổ mây, người bản xứ kể rằng có nhóm người nọ tới Vũng Bầu thấy có gốc cây khô mới ngồi lại nấu nướng. Lửa nóng khiến gốc cây... thở phì phì và rùng rùng đứng dậy với chiều cao gần 10 thước. Cả đám chạy tán loạn, chừng hỏi ra mới biết đó là rắn hổ mây. Hoặc là chuyện, đêm đến dân ăn ong đốt đuốc vào rừng cứ nghe khì khì sau ót, nhìn lại mới thấy rắn hổ mây bám theo và chúng chỉ cần một chót đuôi bám đất, cứ... dựng đứng lên thế mà đi (!). Người ta bán tín bán nghi chuyện rắn hổ mây to lớn như vậy là có thật hay chỉ là tin đồn. Ông Sáu Mẫn, tức Đinh Văn Mẫn, sinh năm 1945, cán bộ về hưu ở thị trấn Dương Đông trả lời bằng cách kể lại câu chuyện xảy ra hồi ông còn đi kháng chiến. Khi địch đi càn tới Vũng Bầu đã chạm mặt rắn. Gặp con rắn hổ to tổ chảng rẹt rừng ào ào phóng tới, tên nào tên nấy cuống cuồng nã súng liên hồi. Mấy tên lính và rắn quần nhau hàng tiếng liền, khi bọn lính kéo đi bà con bu lại xem thì thấy cây cối xung quanh ngã nát với một xác rắn hổ mây dài 4 mét. Ông Mẫn kể rằng hồi đó Phú Quốc rắn độc nhiều vô kể, người xứ khác hay tới đây sống bằng nghề bắt rắn. Tuy nhiên, thiện nghệ và liều lĩnh cỡ nào họ cũng chỉ dám bắt rắn độc như vành nia, rắn hổ mang, mái gầm chứ gặp rắn hổ mây thì người bắt rắn giỏi cỡ nào cũng tìm cách rút. Nhưng độc địa cỡ nào cũng có người trị lại chúng. Đó là chuyện của mấy ông thầy nghe nói giỏi lắm, khi phát hiện hang rắn độc, không biết sử dụng thuốc gì mà chỉ thoa lên tay vỗ nhẹ trên hang là rắn lừ đừ như bị xỉn rượu bò ra nằm ngay đơ.


Ông Ba Bao và loại cỏ hoang đã cứu hàng trăm trường hợp rắn cắn thập tử nhất sinh. Ảnh: Thanh Dũng


Xoay quanh chuyện rắn hổ mây này, mấy lão cố cựu kể rằng rắn hổ mây sống có đôi có cặp. Cho nên khi giết được một con, thế nào người giết rắn ăn không ngon ngủ không yên lo con còn sống tìm tới. Nằm ngủ mà nghe cây cối kêu rẹt rẹt, chó săn sủa rần trời là phải tỉnh táo đề phòng rắn tới báo thù. Loài rắn hổ mây này cũng lạ, chúng di chuyển theo phương thẳng đứng, nọc rất độc. Cảm giác đi rừng núi mà gặp rắn hổ mây cao loằng ngoằng như cây tre phóng tới mổ thật khủng khiếp! Lần hồi do người ở đông quá, rắn to rút lên rừng hoang, núi vắng. Chỉ còn lại loại rắn hổ mây nhỏ lâu lâu xuất hiện.
Anh xe ôm tên Lành kể rằng, trong tháng 6 vừa qua một con rắn to 10kg đã bị một nhóm săn chim hạ sát tại bãi Bảy Vồng. Nó to quá nên thịt được xẻ nhỏ chia cho bà con dùng, còn mật được giữ lại để trị một số bệnh. Gần đây nhất là trận hỗn chiến kịch liệt giữa rắn hổ mây và chó Phú Quốc tại khu vực Suối Tranh. Con rắn hổ mây này nặng khoảng 7kg, khi bò xuống uống nước suối đụng độ bầy chó 6 con. Phát hiện rắn dữ, bầy chó đã lao tới tấn công. Cuối cùng rắn bị chó cắn gãy lưng chết nhưng nọc độc của nó cũng đã giết đi hai con chó Phú Quốc tinh khôn. Xác của rắn được một người dân trên đảo mua lại ngâm rượu thuốc để trị bệnh.

Thầy rắn Phú Quốc

Ông Sáu Mẫn cho biết, bây giờ rắn hổ mây còn ít, nhưng rắn độc trên đảo còn nhiều, đặc biệt là rắn vành nia (loại rắn độc có khoang đen và trắng) ưa ánh sáng, đêm xuống hay bò vào nhà, vô tình đạp hay chạm là chúng cắn liền. Những lúc như vậy, bà con phải chạy tìm thầy thuốc rắn. Hầu như ở đảo này ai cũng biết thầy rắn Ba Bao, tức Trần Văn Bao, ngụ tại ấp ông Lang, xã Cửa Dương. Lạ một điều chỉ bằng bài thuốc gồm cây cỏ mọc hoang mà ông Bao đã giành lại sự sống cho được hàng trăm người bị rắn độc cắn đến thập tử nhất sinh.

Tôi đã lần tìm đến nhân vật trứ danh này. Và trước mắt chúng tôi là ông già... móm xọm nay 82 tuổi nhưng vẫn tráng kiện, khỏe mạnh. Trong căn nhà lợp ngói đơn sơ, ông Bao tiết lộ loại thuốc mà ông điều trị rắn cắn do gia tộc truyền từ đời này sang đời khác. Loại cây này mọc hoang thành bụi có rất nhiều ở vùng Phú Quốc. Khi nạn nhân bị rắn độc cắn lấy cỏ thuốc đó giã nhỏ ngâm với rượu hoặc nước sôi, sau đó lấy bã đắp lên vết cắn, đắp xong rửa miệng vết thương bằng rượu hoặc bằng nước sôi, chỉ khoảng vài tiếng sau nọc độc sẽ rút ra hết. Ông Bao kể: "Hồi đó ông bà tôi ở Hà Tiên, trị nhiều người bị rắn cắn lắm, không lấy tiền bạc của ai hết. Tôi nhớ hồi năm 1963 đang ngồi trước nhà chơi với hàng xóm bỗng có chiếc xe jeep chạy tới, mấy tên lính mặc áo rằn ri trên hỏi ai là Ba Bao rồi đưa tôi lên xe. Tôi cứ nghi là bị chúng bắn chết, hoặc bắt giam nên trăn trối lại cho vợ con. Tới khi gặp tên đồn trưởng mới biết chúng bắt tôi đưa đến để trị rắn độc cắn".
Nạn nhân ông Bao cứu đa phần là người nghèo, có người bị rắn mái gầm và rắn hổ mang cắn. Cả những người đi bắt rắn độc chạm mặt rắn hổ mây bị chúng rượt cắn cũng tìm tới ông. Như một cái nghiệp, cả đời ông Bao không bao giờ ăn rắn. Theo ông Bao, rắn hổ mây càng nhỏ càng độc, nọc chúng độc không thua kém gì nọc rắn hổ mang. Có lần ông đã cứu một tay săn bắt rắn tên Trường bị rắn hổ mây cắn. Trường được đưa tới trong trạng thái co giật, cơ thể lạnh ngắt. Qua cơn thập tử nhất sinh, Trường đã cạo đầu đoạn tuyệt với nghề. Lần khác ông cứu anh Nhân bị rắn hổ mây dài 2 mét cắn, anh này bị rắn hổ mây rượt nhưng do anh chạy theo hình zic zac nên rắn không đuổi kịp chỉ mổ xước lưng. Dù răng rắn chỉ găm nhẹ vậy mà nọc độc khiến anh sưng phù nhức nhối. Tuy nhiên, theo ông Bao đa phần các trường hợp đến đây đều bị vành nia cắn, chúng là rắn độc và có nhiều ở vùng Phú Quốc này. Chúng hay bò vào nhà rồi chui vào mùng mền nằm. Khi nạn nhân bị chúng cắn sẽ ngủ mê man, nếu không chữa trị kịp, 6 tiếng sau có thể tử vong.

Tôi hỏi anh xe ôm tên Lành: "Nhà anh heo hút vậy, anh có sợ rắn phục kích không". Anh cười hệch hạc: "Ông Ba Bao còn khỏe trân hà, thành thử tui đâu có sợ. Mà mấy thằng chuyên săn lùng rắn mới sợ bị báo thù chớ như tôi động phạm gì tới nó mà sợ".

Thanh Dũng

(nguồn: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/.../45162450/111/ )

No comments: