Tuesday, January 15, 2013

Một thời để yêu ...

______________

Trương Cát Dương

Phần 2

Phương còn nhớ một buổi chiều mưa gió bên ngoài, Phương đang ngồi ôn lại bài vở. Chợt có tiếng gõ cửa, Phương đứng dậy nhìn qua cửa sổ thấy Phấn trong chiếc áo mưa màu tím, gương mặt của nàng rực rỡ như thiên thần: "Mở cửa cho Phấn vào, trời mưa lạnh quá anh"  Một giây rối loạn.. Phương nghiêng người đưa tay mở cửa cho Phấn. Lần đầu tiên hình ảnh liêu trai của Phấn đã hớp mất hồn chàng.


Những giọt mưa lấm tấm vướng đọng trên gương mặt Phấn như những giọt sương mai đọng trên một bông hoa truyệt mỹ. Phấn ngượng ngùng: "Sao anh nhìn Phấn dữ vậy" - "À không, mặt Phấn ướt hết rồi kìa"  Hai người lung túng đối diện nhau trong một chiều mưa ướt át, lạnh lẽo để bắt đầu một chuyện tình …Phấn ngồi xuống ghế, đặt cuốn sách lên bàn giở trang có bài toán khó cho Phương xem. Sau khi giải và cắt nghĩa cho Phấn một bài toán đại số quá khó. Phấn đưa mắt quan sát căn phòng, đôi mắt nàng dừng lại ngay chiếc giường bố nhà binh đặt cạnh bàn học, lên tiếng hỏi Phương: "cái giường bố nầy sao có nhiều dây lòng thòng vậy anh? Phương hơi ngượng đáp: "À, mấy sợi dây anh cột cho chắc thôi" Phấn không tin đến gần kéo cái mền lên. Nàng trố mắt nhìn vào một đám dây chằng chịt vá víu trên tấm vải bố rách một đường dài. Nàng nhìn Phương, đôi mắt ướt sũng tội nghiệp cho chàng học sinh nghèo. Phấn ứa nước mắt, rồi đi nhanh ra cửa leo lên chiếc xe đạp dựng ngoài hàng hiên lúc nàng đến, chạy một mạch mặc cho mưa gió…Chiều hôm đó Bá và Để không có nhà vì hai đứa phải đi dạy kèm cho cô Trâm con của một vị Đại tá. Hôm sau Phương ghé vào nhà Phấn để kèm môn toán như thường lệ. Nàng chỉ im lặng nghe Phương nói, không cười đùa như mọi khi. Rồi nàng sụt sùi trách Phương: " Sao anh không cho Phấn biết, để Phấn mua tặng anh chiếc giường mới" Phương nói dối: "Cám ơn Phấn, có lẽ cuối tháng nầy anh về quê đem chiếc giường khác ra" Nhưng thực tế chàng đâu có cái giường nào khác, vả lại Phương đâu muốn mình có cái giuờng mới mà hai thằng bạn Bá và Để lại nằm ngủ trên cái giường cũ kỹ giống mình.  Phấn, người con gái đầu tiên đến trong đời chàng giữa sách vở tình yêu như hình với bóng…Chàng đã mặc cảm mình chỉ là một học sinh nghèo đâu sánh được với một tiểu thư đài các như Phấn. Phương còn nhớ lần đầu tiên đến nhận dạy kèm, chàng đã gặp ba mẹ Phấn. Mẹ Phấn hiền từ, nhỏ nhẹ, ba Phấn nghiêm nghị, ông là chủ nhiều hãng thầu xây cất. Họ sống trong một ngôi nhà lớn, kín cổng, cao tường. Lòng chàng ái ngại, nhưng Phấn cứ khuyến khích chàng phải nhận kèm nàng về môn toán. Cuối cùng Phương nhận lời. Thế rồi những tháng ngày bên nhau đã nẩy sinh tình yêu. Phấn như một hình bóng liêu trai theo sát bên chàng, an ủi, giúp đở và khích lệ trong thời gian ba đứa Bá, Để và chàng thuê chung một căn phòng trọ trên đường Phan Thanh Giản. Ngày đi học, chiều về đi dạy kèm để kiếm tiền chi phí cho cuộc sống hằng ngày, không muốn nhờ vả gia đình, vì gia đình cha mẹ cũng chẳng khá giả gì. Ba năm sống chung nhau là một quãng đời đầy kỷ niệm. Trong ba đứa Để là người lớn tuổi nhất, tới Bá và Phương là người nhỏ tuổi nhất. Bá đăng vào trường Võ Bị Đà Lạt khóa 20. Để bị động viên vào trường Sĩ Quan Thủ Đức, còn Phương là người sau cùng đăng vào trường Hải Quân Nha Trang. Sau khi mãn khóa Bá đi học khóa sình lầy tại trường Động Đế, Nha Trang rồi được đưa về phục vụ tại Sư đoàn 5 Bộ binh ở Bình Dương. Vài tháng sau trong một cuộc hành quân, Bá bị trúng mìn và tử thương tại trận, đã để lại cho Ngát người yêu sắp cưới một nỗi đớn đau vô tận. Ngát là em gái của Vượng người bạn cùng lớp, rất thân thiết của Phương, Bá và Để. Vượng có tới bốn cô em gái, 2 cô đang tuổi dậy thì mơ mộng. Ngát đã yêu say đắm anh chàng Bá đẹp trai, học giỏi nhưng nhà nghèo, cha mất sớm vì thế gia đình Ngát đã e dè và hình như không chấp nhân tình yêu của hai đứa. Bá và Ngát vô cùng đau khổ trong mối tình đầu.
            Một buổi tối kia, tàu Phương cập bến Bạch Đằng trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân Sài Gòn, sau khi công tác tuần dương vùng 1. Phương vội vã gọi taxi đến nhà Vượng vì trong lúc tàu đi tuần dương ngoài biển, đêm nào Phương cũng thấy trong lòng nóng bức, khó chịu, hình như có chuyện gì sẽ xảy ra đây… Vừa bước đến ngạch cửa nhà Vượng, Phương thấy Ngát từ trong nhà lao ra ôm chầm lấy chàng khóc nức nở: "Anh Bá chết rồi anh Phương ơi!" Phương sững sờ đứng chết lặng. Ngát khóc to hơn và kể lể: "Mới tuần rồi Bá về thăm em, hình như cậu mợ em không còn làm khó nữa, còn cho phép anh ấy đưa em đi dạo phố Sài Gòn, nhưng bây giờ anh Bá ơi.."  Phương dìu Ngát vào nhà thì gặp ngay cậu mợ Ngát và Vượng đang ngồi, gương mặt ai nấy đều buồn xo, đau khổ. Vượng kể lại: "Hôm qua có một vị sĩ quan đến nhà báo tin Bá đi hành quân bị trúng mìn trọng thương và đã qua đời. Xác đang để tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, chờ thân nhân đến nhận. Ông còn cho biết thêm là trước đêm hôm đó Bá rất buồn và đem sáo ra thổi đến khuya… sáng hôm sau đi hành quân và đã xãy ra chuyện."  Mẹ Ngát và Ngát nghe Vượng lặp lại câu chuyện càng khóc thảm thiết hơn…Phương đứng lặng người trước sự đau khổ của Ngát, không biết nói gì hơn và trong lòng chàng cũng đau buồn không ít.
            Sau khi đưa Bá về quê ngoài miền Trung an táng. Ngát hằng ngày đôi mắt cứ như nhìn vào một cõi xa xăm nào đó… Gương mặt u buồn, xanh xao, ảm đạm. Phương vẫn thường xuyên đến nhà Vượng thăm viếng mỗi khi tàu về  Sài Gòn. Từ lúc Phương đổi về  loại tàu nhỏ  hơn thường đi công tác tuần giang trên các con sông lớn miền hậu giang. Vượng cũng vào quân trường Thủ  Đức, nên thời  gian sau nầy Phương không còn dịp để  gặp lại  gia đình Vượng.Trong mơ màng, chàng nghe có tiếng xe nổ máy ngoài cổng và có tiếng gọi nhau ơi ới… Rồi có tiếng gõ cửa:
            - Dậy chưa thiếu úy, dậy đón Tết thiếu úy ơi…
            Phương tỉnh dậy, đầu vẫn còn nặng trĩu vì bao nhiêu chuyện quá khứ cứ tìm về trong giấc ngủ…
            Tết đến với những người lính xa nhà thật đơn giản. Buổi sáng đầu năm, mây mù tràn ngập doanh trại, Phương mở cửa, từng làn mây như sương khói bay vào phòng làm không khí ẩm ướt, lành lạnh. Chàng thèm một ly cà phê nóng và một điếu thuốc, thì bất ngờ thấy Trung sĩ Thời bưng đến 2 ly cà phê bốc khói, miệng đang ngậm điếu thuốc, mặt mày tươi rói. Hai thầy trò ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê gần cửa, nhâm nhi ly cà phê và phì phà hai điếu thuốc ruby quân tiếp vụ. Ngoài xa dưới chân núi những cụm cây rừng đang bồng bềnh giữa làn mây trắng đục như chốn thiên thai, làm chàng nhớ đến bài hát Thiên Thai của Văn Cao: "Thiên thai, chúng em xin dâng chàng trái đào nguyên…" Chàng tìm đâu ra những tiên nữ và những trái đào nguyên như Lưu, Nguyễn ngày xưa đã lạc vào chốn thiên thai…
            Ba ngày Tết trôi qua lặng lẽ. Ngày mồng bốn đến, Phương chợt nhớ về cô Ngọc Hoan, nên rủ Trung sĩ Thời xuống núi ra Bãi Sau ghé lại xem ngôi nhà của cô như thế nào. Phương mang theo khẩu súng Colt, Trung sĩ Thời đem theo cây M16. Phương và Thời đi xuống núi, con đường mòn lồi lõm giữa rừng cây, tiếng chim kêu, tiếng lá cây xào xạc và xa xa vọng về tiếng sóng biển ì ầm gợi lên trong lòng chàng một nỗi buồn u ẩn…Đến nửa đoạn đường Phương thấy con đường nhỏ bên tay phải như lời chú Năm nói, chàng rẽ vào đi một khoảng chừng 300 thước thì đến một khu đất bằng phẳng, cây cối lưa thưa, bên phải là một lùm cây  rậm. Cách đường vài chục mét, một căn nhà tranh nhỏ nằm trên một mô đất cao có lối đi vào. Chàng đoán đây là nhà của cô Ngọc Hoan và nói với Trung sĩ Thời:
            -Mình vào thử xem sao.
            Phương rẽ vào, bước lên một bực đất, đứng dưới hàng hiên quan sát, cửa nhà đóng kín, mặc đầu hơi e ngại nhưng chàng vẫn đẩy cửa vào, cửa không gài khóa. Chàng bước vào bên trong, ngay giữa nhà là một bàn thờ hương tàn khói lạnh, phía sau lư hương là tấm hình trắng đen của một cô gái tóc chấm vai đang mỉm cười, hai núm đồng tiền trên má, mắt to đen đầy vẻ u buồn. Chàng lạnh người quay sang Trung sĩ Thời xúc động nói:
            -Chính là cô Ngọc Hoan!
            Thời kéo tay chàng chỉ về phía sau bên góc trái, một chiếc giường tre phủ mùng trắng. Phương bước lại gần nhìn vào, chiếc chiếu hoa và cái gối còn ở đó. Một thoáng, chàng nhìn thấy bóng dáng một cô gái tóc tai rủ rượi đang nằm quay lưng về phía chàng, chàng hoảng quá kéo tay Thời lui về phía sau. Thời giật mình hỏi:
            -Có gì mà thiếu úy  hoảng vậy?
            -À không, có lẽ tôi bị hoa mắt. Thôi chúng ta đi quanh nhà coi. Phương thấy phía bên phải cũng có giường ngủ và một ít ngăn tủ cũ kỹ. Phía sau cùng là nhà bếp còn nguyên một cái lò nấu nằm trên đất, chung quanh tro bụi bám đầy. Một cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn, chàng đẩy cánh cửa lớn đi ra vườn sau, một cái giếng xây cao khỏi mặt đất, rong rêu bám quanh, chàng nhìn xuống thấy có nước. Khu vườn đầy cỏ dại, đây đó những chậu hoa khô héo nằm lăn lóc, một giàn bông tím phất phơ trong gió, ngoài xa một dãy hàng rào xiêu vẹo, ảm đạm…Rừng cây phía xa kia vẫn xanh rì và thấp thoáng những mái nhà tranh hiu quạnh và đâu đây hương thơm của những bông hoa rừng phảng phất nồng nàn như hương thơm của một thời con gái mà Ngọc Hoan đã đành lòng đem chôn vào đáy mộ. Phương trở vào nhà, đến trước bàn thờ đứng trầm ngâm vài phút rồi nói thầm: "Cô Ngọc Hoan, cô hãy yên nghỉ … chúng tôi xin từ biệt"…
            Phương và Thời trong lòng đầy bi thương, tiếp tục đi xuống dốc để ra Bãi Sau. Khi đến nơi trước mặt là bãi cát rộng dài, cong như một cái vịnh, nhiều căn nhà cất sát nhau ngay bìa rừng, một vài chiếc ghe nhỏ nằm trên cát. Đám trẻ con chạy theo vừa vỗ tay, vừa hỏi:
            -Có phải hai anh ở trên núi xuống không?
            Phương xoa đầu một đứa nhỏ, trả lời:
            -Phải, nhưng sao em biết?
            -Cha nói trên núi có mấy anh hải quân, ban đêm đèn sáng trưng.
            Chàng vui miệng hỏi:
            -Mấy em có muốn lên núi chơi không?
            -Có, có, mà khi nào hở anh?
            -Khi nào anh xuống nữa anh sẽ dẫn các em lên chơi.
            Trung sĩ Thời bấm tay Phương nói nhỏ:
            -Có được không ông thầy, đừng hứa ẩu đó!
            -Thì để coi, tôi sẽ xin phép Trung úy Quản. Phương trả lời.
            Mấy đứa nhỏ vẫn vui chơi, đùa nghịch, đuổi bắt nhau trên bãi cát. Phương đi dọc theo bờ biển đến mỏm đá ngồi nghỉ, cởi giày, thả chân trong nước biển xanh mát. Những làn sóng nhỏ lăn tăn chạy vào bờ và mặt biển như dịu lại dưới ánh nắng trưa. Phương lại nhớ tới Phấn, chàng đã dẫn Phấn đi chơi biển Cửa Đại, Hội An, hai đứa ngồi thả chân xuống nước nhìn những con đỉa biển di chuyển thật chậm. Chân nàng chạm phải một con, nàng sợ hãi quay người ôm chầm lấy Phương và hai đứa té nhào xuống nước. Chiếc áo dài trắng học trò của nàng ướt đẫm, để lộ ra làn da trắng hồng, Phương bối rối, còn Phấn thì e thẹn quay mặt đi nơi khác. Phương lấy lại bình tĩnh dìu Phấn vào bờ, nàng để yên cho chàng nắm lấy bàn tay búp măng ấm áp, dẫn nàng đi bộ trên bãi cát dài với tiếng gió vi vu và sóng biển rì rào như bản tình ca muôn thuở… Hai đứa đã đùa giỡn trên bãi cát suốt cả buổi chiều…Kỷ niệm như tàng ong chứa đầy mật ngọt. Ôi! một thời để yêu và một trời để nhớ…
            Mấy tháng sau Phương tìm đến ngôi mộ của Ngọc Hoan. Ngôi mộ mọc đầy cỏ, một vài bông hoa dại vươn lên giữa chốn u tịch như linh hồn ai đó đang luyến lưu trần thế. Chàng ngồi xuống cạnh mộ nhìn khu rừng trải dài trước mặt nhớ lại như ngày nào chàng dẫn Phấn đi thăm chùa Non Nước. Hai đứa tranh nhau từng tam cấp đi lên đến đỉnh "Vọng Hải Đài". Đứng nhìn ra trùng khơi mênh mông sóng nước, gió trên cao thật lạnh, mái tóc thề ngang vai đen tuyền của Phấn bay phất vào mặt Phương tưởng chừng như những sợi dây tình yêu trói chặt chàng lại. Bất ngờ Phấn đứng sát vào chàng, dựa đầu lên vai chàng, nói nhỏ: "Phương ơi, nếu ngày mai anh đi vào hải quân cứ lênh đênh hoài trên sóng nước thì em sẽ lên đây…"  Phương ngắt ngang: "Em sẽ làm Hòn Vọng Phu hở"-"Tầm bậy, em đâu muốn thành tượng đá, em sẽ đứng đây để tìm kiếm tàu anh ở đâu đó trên biển cả mênh mông và em sẽ gọi anh về…" Phương cúi xuống ngắt một đóa hoa tím dại cắm lên tóc nàng, cầm lấy bàn tay nàng cảm động, âu yếm hôn nhẹ lên tóc… Trời đã trưa, Phương và Phấn theo từng bậc tam cấp trở xuống chân núi. Lúc về bánh xe bị xệp, hai đứa phải dẫn bộ chiếc xe đạp trên con đường dài mấy cây số giữa nắng trưa hè. Về tới nhà Phấn đen như con mọi, mấy tháng sau mới hết…
            Không biết giờ nầy Phấn đang ở đâu, có còn nghe văng vẵng tiếng còi tàu nửa đêm về sáng mỗi lần tàu Phương đi công tác cập cầu Đà Nẵng. Nàng phân biệt được tiếng còi tàu của Phương nên mỗi lần chàng ra Đà nẵng tuần dương thì Phấn biết ngay và đã vội vàng đạp xe đạp xuống bến tàu chờ đón chàng như chờ đón người tình hải quân áo trắng mà rất lâu không gặp…Và còn nữa, công viên Sao Mai, hai cây thông trồng hai bên ghế đá mà Phấn và Phương đã từng ngồi bên nhau trong đêm chia tay để rồi ngày mai chàng ra đi theo giấc mộng hải hồ giờ đây còn không, hay đã tàn lụi theo thời gian…Đêm đó Phấn đã chỉ tay vào hai cây thông kia và ngập ngừng thốt lên: "Nếu ngày mai, một trong hai cây thông nầy mất đi, thì cây kia cũng sẽ úa nhàu mà chết".  Ngày Phương lên tàu hỏa để vào Nha Trang theo học khóa hải quân, chàng chờ đợi Phấn đến để nói lời từ biệt nhưng nàng không đến. Tàu lăn bánh trong tiếng còi chia ly làm chàng buồn vô tả. Khi tàu đã rời sân ga khá  xa, Phương ngồi xuống cạnh cửa sổ lấy lá thư  của Phấn gởi cho chàng ra đọc: "Anh Phương, em không thể  trả  lời thư  anh một cách vội vàng được. Trước hết anh nên lo học và  cố gắng thi đậu kỳ  nầy để  tiếp tục  vào đại học, đó là  điều em mong muốn. Chuyện chúng mình sẽ tính sau. Ba mẹ  em khó  lắm, chắc anh hiểu điều đó và  xin anh tha thứ  cho em. Em lúc nào cũng yêu anh tha thiết và chờ đợi anh.. Ngọc Phấn "  Cầm bức thư  trong tay Phương bùi ngùi nhớ  lại biết bao kỷ  niệm bên Phấn …  Nàng có  điều gì  khó  nói chăng?

Hết Phần 2

6 comments:

Anonymous said...

Nhà anh nghèo rớt mồng tơi
Yêu chi cô Phấn tả tơi cuộc tình
Em đây chỉ ở một mình
Xe hơi em có, ngoại hình dễ coi
Anh về lấy lại gương soi
Tóc chưa chấm muối ta thời xe duyên

Người yêu của lính

Anonymous said...

Đêm qua đang đọc phần một tới đọan hồn ma cô gái áo đen hiện về vào phòng ông thiếu úy Phương thì cúp điện tối thui ,làm mình sợ điếng hồn ( tui có bệnh tim ). Hôm nay vào đây đọc tiếp phần 2 chuyện tình hai người đang hồi gây cấn , hồi hộp thì lại đứt đọan làm mình tiếc hùi hụi ..Thôi đành ngóng cổ chờ mong đọc tiếp phần 3 ( chắc phải đợi lâu lắm ? ) Truyện hay tình cảm , nhẹ nhàng, thơ mộng hơi ớn lạnh chút xíu. Cám ơn tác giả.N
Một dân kẹp tóc

Anonymous said...

Bằng như tóc ngã về miền,
Đường ai nấy bước,làm phiền Bye-bye

Tú Khiều

Anonymous said...

Mau lên ông hải quân, tôi nóng ruột gần chết đây nầy.Ông cứ viết cà dựt từng đoạn làm tôi cũng dựt theo ông có ngày mắc bệnh tâm thần thì khổ đời tôi. Mong trước tết ông sẽ đăng một đoạn dài hơn để cơn ghiền của tôi nó được giải tỏa.

Người em tóc thề

Anonymous said...

Chời ơi, người yêu của lính đừng có chôm chỉa người ta, có xe mà xe gì?
xe hủ lô hay xe con cóc. Ngộ nè độc thân vui tính, mại dô..mại dô..
Tú Rua

Anonymous said...

Làm ơn post tiếp phần ba
Để xem câu chuyện lâm ly thế nào ?

Độc giả TH