Tuesday, January 8, 2013

PPS Em về vạt nắng chiều xuân

____________

https://www.box.com/s/ur2wpfw40miyrljfaqij

5 comments:

Anonymous said...

Truyện hay ! Cám ơn NN
Độc giả Tha Hương

Anonymous said...

Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở !
NN viết chuyện nào hình như cũng vương vấn chút thất tình. Đề nghị lần nhập thất Tuyện Tình Cốc sắp tới xin Cát Dương cho NN ngồi ghế chủ tọa.

Người chưa biết mùi thất tình.

Anonymous said...

Một Chuyện tình trong sáng,thanh cao.Dường như tác gỉa mượn nhân vật chính trong cốt chuyện để chuyển tải tâm sự của mình?Qúy độc gỉa thử đóan xem N là ai?Có trùng hợp với sự đoán mò của mình chăng?
Cám ơn tác gỉa đã tốn nhiều công phu cho mình được thưởng thức một cốt chuyện khá hay.Với đồi mơ,núi mộng,mờ mờ,ảo ảo chập chờn dưới lớp
sương mai.Làm mình đổi hẳn cảm tình
đối với Đà Lạt thành phố của mộng mơ!Xưa kia với ước vọng:Nếu Đất Nước mình hoàn tòan "Đổi Mới"!Có Tự
Do thật sự?Mình sẽ trở về Quê Hương
mến yêu!Chọn Đà Lạt làm trạm cuối của khách lữ hành.Tìm một nơi gần gũi với thiên nhiên:Dưới đồi thông
xanh mát;bên bờ suối chảy róch rách quanh năm,tiếng chim líu lo hót dưới ánh nắng nóng của những buổi trưa Hè.Qua chuyến viếng thăm
đầu tiên;mục tiêu mà mình hằng mơ
ước,vào mùa Hè 2007.Gần cả tuần lễ
trú trong khách sạn bên khu chợ dưới thung lủng hết mộng mơ!Chợ thì ồn ào,dơ dáy(Thời trước có như
vậy không?).Còn khách sạn thì ôi , thiếu mọi tiện nghi.Nay được Cô NN
cho đi dạo khắp đồi nuí,thắng cảnh
thiên nhiên ngòai thành phố làm mình cũng có chút cảm tình với thành phố của sương mù đó!Cảm ơn tác gỉa nhiều.
TP.

Nguyên Nhung said...

" Cảm ơn Cát Dương đã cảm tác bài thơ khi đọc câu chuyện tình " Em Về Vạt Nắng Chiều Xuân" của NN.
Cảm ơn độc gỉa đã đọc và chia xẻ với truyện NN, hi hi hi, viết truyện tình hay làm thơ tình ở cái tuổi không " búng ra sữa" thường không phải là sở trường của NN, do yêu cầu của vài ĐS với lời dặn dò rằng" Xin cho tý tình tự vào truyện nhé!"
Khổ nỗi, khi nhập vai vào nhân vật, lúc ấy người viết bị cuốn hút theo câu chuyện, nên cứ thế mà tủi hờn, tức tưởi, thất tình, tương tư nhưng chưa tự tử, hahaha...
Có một lần viết câu chuyện " Chiếc Áo Màu Thiên Thanh" cho KQ, truyện có thật từ một bà mẹ kể lại, mình cũng thêm thắt và diễn tả lâm ly hơn cho hai nhân vật chính trong truyện, thế mà khi thu âm cho câu chuyện này, đến đoạn cảm động nhất mình vẫn cứ nghẹn ngào, nước mắt ngắn nước mắt dài, khiến thính gỉa nghe truyện cũng lệ rơi lệ rớt tùm lum...
Chẳng qua là cái Nghiệp văn chương nó lậm vào người mất rồi.
Cảm ơn TL và các anh chị nhiều nhé!
NN

rachgia said...

Ha ha ha Nguyên Nhung ui đấng phu quân có đọc chuyện tình lâm ly bi đát nầy chưa dị bạn hiền của TL ơi . Trời! còn định nhảy xuống Hồ Than Thở nữa sao kìa . Nhảy đại đi hỏng sao đâu có anh chàng Pilot dzọt về vớt lên liền hà ( vì cần người về nấu cơm đấy ) .Hỏi chàng có phải thế không ? Vì TL nghe chàng nói "Hơi sức đâu mà gờ hát e ghe nờ ... cho mệt với mấy "phu nhân là văn sĩ "

Kinh nghiệm bản thân của HTTL đấy bạn ạ

Thân chúc NN và gia đình một cuối tuần thật nhiều niềm vui nha
Thân mến
TL