Thursday, April 13, 2017

Câu chuyện vượt biên của tui




Image result for giải khăn sô cho huế

______________

PHÙNG KIM TRÚC

Tui cũng đi vượt biên như bao nhiêu người, nhưng may mắn hơn tàu chỉ có 18 người, đi 5 đêm 4 ngày thì tới hãi phận Mã Lai.

Cứ ban đêm thì ướt nhem và run rẫy vì sóng to gió lạnh, sáng lại khô vì cái nóng cháy da của nắng, đã bắt đầu lã người vì chẵng ăn uống được gì và say sóng triền miên. 
Nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều người vì mình đi có chị có em, khi thấy rác rưỡi trôi trên mặt biển thì mọi người biết đã gần đến bờ, chỉ là không biết bến bờ đó thuộc quốc gia nào mà thôi.  
Cuối cùng thì con tàu không còn khả năng di chuyển được nữa, tất cả mọi người trên tàu quyết định đục tàu và lội vô bờ. 
Từ chổ con tàu bị đục vào đến bãi biển cũng khá xa, tui và bà chị không biết lội, được ai đó không nhớ kè vô tới bãi biển là quỵ ngay tại chổ vì lã người và uống nước rồi.


Chưa kịp lấy lại sức thì cảnh sát Mã Lai đã ập đến với súng ngắn, súng dài rồi dùi cui trên tay. 
Bọn chúng hùng hổ hỏi:
-       Ai là trưởng đoàn? 
Ông xã mình biết nói tiếng anh khá thông thạo nên đứng ra nói: 
-       Dạ tôi! 
Vậy là tên cảnh sát Mã Lai a thần phù trở báng súng đập vào đầu anh 1 cái khá mạnh, làm anh bị suyễn niễn. Ai nấy hết hồn. 
Rồi họ lùa cả bọn về 1 sân vận động vắng vẻ, không một bóng người lai vảng, có lẻ sân bỏ hoang? 

Chiều đó cả đoàn chỉ còn có duy nhứt 1 bịt gạo nhỏ do 1 người trong đoàn đã cột vào bụng đem theo trong lúc lội vào bờ.
Thế là có gạo mà không có gì để nấu, cả bọn chia nhau chạy đi tìm trong sân, lượm được 1 thùng thiếc cũ, rồi đi lượm cũi đốt lên nấu cháo lỏng bỏng, vừa nóng vừa lỏng, không có cái gì để đựng mà ăn. 
Mọi người đi bẻ cành cây và lá mạnh ai nấy ngồi chung quanh khều khều rồi  húp đở, thế cũng xong cũng đở đói  ̣được phần nào. 
Tối đó cả tàu ngủ trên khán đài sân vận động, phía đàn ông có lẻ vì đói bụng và ghiền thuốc nên họ đi lụm tàn thuốc lá hút đở.

Chị em tui thì ngồi co ro, đầu óc trống hoảnh, bổng nghe xôn xao, thì ra mấy ông dí bắt được con mèo và đem vô làm thịt trong cầu tiêu, 2 chị em tui ớn quá không dám ăn, chịu bụng đói rồi ngủ quên.
Sáng hôm sau đở lòng bằng thức ăn của dân làng cho như bánh lạc cá mòi, mì gói. Thì ra dân Mã Lai cũng có người tốt bụng.
Buổi trưa lại có con dê lạc bầy lang thang, cả bọn tưởng chuyến này tiệc ẩm huy hoàng rồi... Ai dè trông thấy cảnh sát Mã Lai họ lai vãng nên không ông nào dám động đậy...

Buổi trưa lại có 1 tàu vượt biên từ Sa Đéc đến. Họ thì đi bán chính thức nên mang cả gia sản đi theo. Họ cũng lạc vô tỉnh này nhưng không phá tàu như tụi tui. Trên tàu có hơn 120 người, rất nhiều gia đình có con nít nên cảnh sát Mã Lai nhân đạo cho vào. Cũng ở trong sân vận động y như tụi này, nhưng họ lại có thức ăn phủ phê, có nồi nấu cơm, ăn cơm xong còn tráng miệng với dưa hấu nữa, trong khi tàu của tui vì toàn người lớn (18 người) nên khi đục tàu lội vô chỉ có cái mạng mình và bộ đồ dính da là mang theo thôi... huhuhu.
Các bác gái thấy tình cảnh 2 chị em tui nên thương tình mà chia cho vài bộ đồ rộng thùng thình, tui nhớ mãi chị tư tui còn có đôi dép gần đứt, tui thì có đôi dép nhưng cùng 1 bên, nhưng vẫn đở hơn đi chân không dưới cái nóng phỏng chân của Mã Lai.

Thiệt là một trận hãi hùng không thể nào quên dù đã qua một thời gian khá dài...


Tui sẽ kể tiếp vào kỳ tới nha.

5 comments:

tho lam said...

Sao Cô 5 hong nói ông xã gắn cái máy F-10 dzô, đi cho khòe?
Tội nghiệp Cô 5 chèo 5 đêm 4 ngày mà hỏng đói xanh mặt sao được.
Hihi ... lần sao Cô 5 nhớ đem theo nhiều nhiều mì gói nghen.
Thiệt là ... tình mà!

tho lam said...

Để tui nói như dzị nè coi Trường Tui và các còm men sỹ tiếp hơi Cô 5 ra sao nghen bà con.




Chiện vượt biên cũng y chang như chiện tình yêu.

Có những cuôc tình êm xuôi thơ mộng, nên dzợ thành chồng thì có những lần vượt biên biển êm sóng lặng, thuận buồm xuôi gió, vài ngày là tới Thái Lan, như đi du lịch.

Có người yêu lần nầy qua lần khác, gồi ... hỏng tới đâu hết có khi còn mang con tim ngục tù thì cũng có người đi vượt biên hoài mà đi hỏng được, còn bị ... ủ tờ.

Cũng có người ... khi yêu ngọt ngào thì ít mà cay đáng thiệt là nhiều, chịu biết bao nhiêu trăn trỡ khổ đau, cuối đời mới được yên nơi yên chổ thì cũng có những lần vượt biên bị gió to sóng dử, đói khát lênh đênh gồi cuối cùng mới tới được bến bờ tự do, yên ổn.

Nếu có người bước vô đường tình hỏng có lối ga, chái tim nát bét, gồi ôm trái sầu như tảng đá ngàn cân gồi chít luôn dzí nó thì cũng có biết bao nhiêu người một đi không trở lại, chút xương tàn vùi sâu đáy đại dương.

Sau 1975, chỉ còn mấy cây cột đèn là đứng chết trân tại chổ như Từ Hải, ví nó hỏng có chân để đi vượt biên thôi. Đã có biết bao người ra đi, mỗi người mỗi cách. Tui đi gồi, người bà con tui thấy tui đi êm re, mới sao y bổn cũ, làm y như tui làm thì .... vô khám lớn hết trơn.

Từ khi có con người, tình yêu cũng có mặt từ cổ chí kim, từ đông sang tây, bao nhiêu mối tình đã để lại cho nhân thế bao nhiêu là kinh nghiệm, đau thương có, hạnh phúc chứa chan có, vậy mà có ai học được chút dzì để làm hành trang trên bước đường kiếm tìm hạnh phúc hay không. Never had and never will!

Tui có nhỏ em bà con, y như lần nào dìa ghé thăm, chị nó cũng méc, gồi nó bị ... thất tình nữa gồi. Tui hỏi ... Sao mà lần nào mầy cũng ... bị hết chơn dzị mậy? Nó nín thinh, một hồi mới nói .... Hỏng có lần nào giống lần nào hết á anh Năm, làm sao em biết đường mà tránh!!!

Haha .... nếu tránh được thì Lý Mạc Sầu đâu có đi hát nghêu ngao ... Vấn thế gian, tình thị hà vật ?
Nếu mà học được cách vượt biên thì đâu có ai phải xuống Kinh Làng Thứ Bảy vác tràm ... gần chết.

Ai hỏng tin tui thì cứ hỏi Thầy Long đi, mười mấy hai chục mối tình của thẩy, có lần nào giống lần nào hay không.
Hahaha .....

Lanh Nguyễn said...

Kính Sư Bá, Sư yhúc, Sư huynh cùng chư vị bằng hữu!
Trước khi comment về việc so sánh chuyện vượt biên với tình yêu cho tui xin hỏi rỏ:
Như thế nào mới kể là một mối tình???
Theo tui thì có yêu nhau qua lại thì mới có thể gọi là tình yêu được. Còn như chỉ đá lông nheo hoặc là thầm thương trộm nhớ thì đâu có thể nào gọi là tình yêu cho được đúng không?
Hay là chỉ với 1 lá thư rồi biệt vô âm tín đến ngàn sau thì đâu thể gọi đó là tình yêu.
Theo tui tình yêu nếu so sánh với chuyện vượt biên cũng giống nhau lắm không 100% thì chắc cở 80 chứ không ít hơn đâu% nha.
Tình yêu sét đánh cái rầm
Cũng như đổ lọp trúng nhầm vượt biên
Lên ghe lẹ lẹ vót liền
Không lo mà cũng tới miền tự do

Tình yêu lúc nhỏ lúc to
Lúc la lúc réo lúc dò cạn sâu
Vượt biên tổ chức thiệt lâu
Ai dè nhiều việc xuống tàu xảy ra

Tình yêu lúc gần lúc xa
Vượt biên tới biển hóa ra trở về
Tình yêu lắm lúc ê chề
Vượt biên nhiều lúc ủ ê cuộc đời...

Katie co5rg said...

Lúc chuẩn bị thì hẹn gặp tàu lớn ngoài hãi phận , lỡ đi tàu nhỏ ra rồi mới biết bị lừa, khg có tàu lớn nào đang chờ cả, về không được sẽ bị bắt cả đám nên đành đi luôn đó Sư huynh A Tỷ, đã vậy chỉ có bánh mì khô và chút ít lương thực, tưởng ra tàu lớn sẽ có đầy đủ hơn, chờ 1 ngày 1 đêm khg thấy phải đi luôn, rồi phá tàu lội vô nên chẳng còn gì ngoài cái mạng của mình, KT sẽ Kể tiếp ở p.2 nha.

Unknown said...

Trúc, ché 5 nho Viet Nam truoc Nam 1975 va cac Thuyen nhan cung o Dao Pulau Bidong xin tang cac Quy vi ban nhac Bien Nho va men chuc tat ca An Binh, Hanh Phuc tren cac nuoc tren The Gioì