Thursday, October 26, 2017

Tháng mười và tôi

_______
Hoàng Thị Tố Lang




Mới thấy tháng chín đây, học trò tung tăng trở lại trường lớp  sau mấy tháng hè rong chơi trong nắng ấm, thế mà tháng mười đã về tự bao giờ. "Tháng mười chưa cười đã tối". Câu mà ông bà ta khi xưa đã nói thật ra rất đúng cho cái thời tiết của xứ tạm dung mà tôi đang ở đây, với thời tiết bốn muà Xuân Hạ Thu Đông mùa nào ra mùa nấy một cách rõ rệt.
Thật như vậy, tháng mười trời tối rất sớm. Chưa đến 5 giờ chiều là nắng đã trốn đi rồi để nhường cho màn đêm bắt đầu buông xuống. Tháng mười tháng của Thu về. Tháng mà tôi đặt cho nó một cái tên mới mà chừng như cũng tình tự vô cùng "Tháng luyến lưu". Thì chẳng đúng như thế sao. Tháng mười, những ngọn gió sớm mai đã làm se da thịt, cái lạnh đã bắt đầu đi về để mọi người chuẩn bị mùa đông dài lê thê sắp đến, mới hai ngày trước đây tuyết đã lất phất rơi, thấy mùa đông đã thực sự đi về, vậy mà hôm nay trời Winnipeg nhảy vọt lên từ 3 độ đến 25 độ. Trời đất còn như nắm níu một chút ấm áp của mùa hè còn sót lại phảng phất đâu đây... Như thế chả là ông trời còn lưu luyến cái hạnh phúc của mùa hè sao?






Tháng mười. Thành phố tôi ở huyền hoặc trong sắc màu lãng mạn của Thu sang. Sau vườn nhà tôi cây Maple một màu vàng ngát thơ mộng làm sao. Lá vàng phủ đầy sân. Lá vàng ngập cả lối đi từ sân trước đến vườn sau. Các con tôi ngày còn bé mùa Thu nào cũng thế chị em nó cũng đua nhau ra vườn quét lá lại. gom thành từng đụng thật cao và nhào lên đó nghịch ngơm đùa giỡn. Con bé Hoàng Lan thì lấy kim xỏ chỉ lấy những chiếc lá đó kết thành từng vòng đeo tay tặng Mẹ. Con nít có nhừng cái đáng yêu như thế

Tháng mười. Sân trước nhà tôi mấy khóm cúc trồng từ mùa Thu năm ngoái đã nở rộ, bụi nào bụi nấy đơm bông tròn vành vạnh như những chiếc mâm tròn trịa thật xinh, đủ màu đủ sắc theo lối đi dẫn vào ngõ. Tôi yêu hoa Cúc vô cùng. Những cánh hoa be bé xinh xinh thât, đơn sơ bình dị thế mà với tôi sao có một sức quyến rũ kỳ lạ. 

Tháng mười Cúc vàng trước ngõ
Áo ai thơm ngát thu về
Câu thơ tình anh trao vội
Ru hồn em cả trời mơ (TT)
         
Nhớ tháng mười xưa, và tôi, và bạn bè, và những mộng mơ của thời mới lớn đẹp như mùa Thu sang. Đọc lại những câu thơ của thuở đó mà vui chi lạ. Bên nhà có thấy Thu về bao giờ mà cũng tình tứ làm thơ, anh anh em em, nghe cũng tình làm sao. Thật ra Mùa thu của tôi ngày ấy là hình dung qua những áng văn mượt mà "Tôi đi học" của Thanh Tịnh mà ai đã làm học trò thì đều nhớ đến. Mùa Thu của tôi là con nai vàng ngơ ngác, là đạp trên lá vàng khô của Lưu Trọng Lư hoặc nghêu ngao trong lời ca tiếng nhạc để thấy Thu, để cảm Thu, để nghe Thu về mà mơ mộng dệt thơ. Tôi nhà quê lắm ở xứ người đã hơn ba mươi năm mà chưa một lần đi Âu châu để ngắm cảnh Thu Paris, xem mùa Thu về trên sông Seine và lá vàng đẹp đến chừng nào, như lời ca ngợi của con nhỏ ban thật thân bên trời "Ga Lyon đèn vàng" đã lần nào phone sang cứ bảo "Mi phải đi Âu châu một chuyến mới biết thế nào cái đẹp não nùng của Paris khi Thu sang". 

Nghe bạn tôi nói tôi cùng mê quá đi. Không những chỉ bạn tôi ca mùa Thu Paris song mùa nầy biết bao người cũng đi du lịch Âu châu để thưởng mùa thu bên ấy, song riêng với tôi mùa Thu Canada cũng đẹp nổi tiếng mà. Mùa thu Montréal. Mùa Thu của xứ Vạn Hồ. Thế thì đi xa xôi làm gì. Mỗi người mỗi ý thích, tôi lại rất lười biếng cho những chuyến đi xa, nhưng thực ra tôi vẫn có một niềm hãnh diện về nơi chốn mình ở, một Winnipeg bãng lãng một màu vàng đỏ rực sáng của lá thu phong và bàng bạc mùa thu khắp mọi nẻo đường của thành phố. Với tôi như vậy là đã đủ, cho ta một mùa Thu mà chưa bao giờ tìm thấy ở quê nhà. Đi xa hơn cách Winnipeg khoảng 200 dặm đó là Kenora thuộc địa phận của Ontario, năm nào cũng thế tôi cũng đến đây mà thưởng thức mùa thu tuyệt vời của đất trời. Chúng tôi cũng căn lều ở chơi cả ngày nơi đây. Park mênh mông, khung cảnh rất hữu tình. Lá vàng, lá đỏ rợp trời cho tôi ngây ngất cho tôi hòa nhập, đắm mình trong thiên nhiên tận hưởng những giây phút thật thần tiên như thế.





Tôi cũng không quên mang theo mấy con diều để  Mẹ con cùng thả, cùng chơi. Bên các con, cầm chặt dây diều, mắt mộng mơ nhìn con diều lơ lửng thảnh thơi trên không trung giữa một rừng trời lá vàng bát ngát tôi thấy mình trẻ lại trong những khoảnh khắc như thế nầy. Tôi thấy lại tôi của cái thuở lên tám lên mười mê thả diều như là con trai, chiều nào ăn cơm xong cũng xách diều lên sân trường gần nhà mà thả...
Ngoài thức ăn nấu sẵn mang theo và, mấy khay thịt để nướng, món mà tôi không thể quên được là mấy cái phin cà phê, ấm để đun nước sôi. Park nơi nào cũng có chỗ cắm điện không cần phải nhóm lửa. 
- "Ngồi bên nhau nhìn cà phê từng giọt chầm chậm tí tách rỏ xuống đáy phin để rồi  nhâm nhi từng hớp cà phê thơm ngát  trong khung cảnh nầy không còn cái lãng mạn nào hơn nữa. Có thêm cây Guitar nha, Có vài câu thơ ai đó khe khẽ ngâm, có tiếng hát nào đó cất lên giữa khung cảnh hữu tình nầy lòng ai mà không ngây ngất, đắm say... Đôi khi còn tình hơn đi Paris nữa là khác mi ạ".
Có lần tôi phone sang Paris và bảo như vậy với con nhỏ bạn thân bên ấy, để tôi được nghe tiếng cười hăng hắc, chế giễu, chọc ghẹo của Nó:
- "Dẹp Mi phức đi. Chán mi chết đươc. Mi nói cái kiểu lãng mạn hết sức là cải lương, nhà quê đó mấy hãng máy bay sập tiệm hết rồi TL ơi. Làm ơn dời gót ngọc một lần sang Paris với tao đi nhỏ ạ. Mà sao bây giờ mi nói chuyện không còn giống HTTL ngày xưa chút nào hết vậy á. Chân mi là chân đi mà. Ai đi hơn mi nè. Chán mi bỏ xừ. Người Winnipeg như mi cù lần lắm nhỏ ạ.…".
          Tôi cườì và đùa thêm: 
- Hồi xưa thì thế. Còn bây giờ thì mỏi gối chồn chân rồi bạn ạ. 
Con nhỏ bạn vẫn chưa tha tôi. Nó còn chọc tôi cho bằng được mới vừa lòng
- Nghe ta đi nè TL. Tin ta đi nha. Làm một chuyến Paris đi sẽ hết mỏi gối chồn chân liền hà...
Rồi không kịp cho tôi trả lời, nó vừa cười vừa ê a ngâm mấy câu thơ của người ta mà nó quỷ quái nhái theo để ghẹo tôi, nghe cười bằng chết:

Đi cho biết đó biết đây
.                        Ở Winnipeg mãi ...  biết ngày nào khôn, ha ha”

Nói xong nó cúp máy, tôi nghe văng vẳng  tiếng cười của Nó đâu đây...
Thật vây. Tôi không còn là tôi của ngày xưa. Ngày ấy chỉ trừ không đi Bắc được thôi, từ miền Tây cho đến ra miền Trung tôi đi gần hết. Những mùa hè. Những mùa coi thi rộn ràng tôi được dịp đi đó đây khắp cùng đất nước và cuối cùng như một định mệnh của dân tộc, của cuộc đời, tôi lạc bước đến vùng trời xa lạ nầy. Chân tôi là chân đi mà. Có lần đi xem bói chơi với lũ bạn ông Thầy bói mù nọ đã bảo tôi rằng:
- “Số Cô là số đi. Cô đi dữ lắm và ông ta còn nói thêm khoảng năm 79 Cô đi xa lắm”.
Nghe ông bảo thế tôi lại nghĩ Bói ra ma quét nhà ra rác. Không ngờ sau 75 tôi cũng như bao nhiêu người khác đã lên tàu đi tìm một mảnh trời khác để dung thân. Sang đây, cuộc đời tôi chừng như khép kín hơn. Tôi không có một lần mơ ước đi đây đó như hồi còn con gái nữa.... Hình như tôi đã chùng bước. Hết rồi những nôn nao. Hết rồi những đợi chờ, háo hức lên đường như xưa, như thuở nào. Hình như tuổi đời chồng chất cùng bao thay đổi của thời cuộc tôi đã an phận hơn, bằng lòng hơn với những gì mình đang có thì phải.
  
Bên ngoài trời giọt ngắn giọt dài đang rỉ rả mưa. Từng chiếc lá vàng bay bay trong mưa... Mưa tháng mười hay giọt lệ nào của người Tha Hương gửi về những tháng ngày yêu dấu cũ.





Tôi khe khẽ hát một mình bài hát nào của Cung Tiến thật xưa:

..
Một mình đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông
;
Có nghe lá vàng não nề rơi không...


Tháng Mười ơi! Thu ơi!





25 comments:

trường tôi said...

Nếu có dịp đi qua Pháp chơi Cô nhớ cho anh Trần Thiệt Thà biết, bảo đảm ảnh sẽ là một Tour Guide hết xẩy...HTX

Anonymous said...

Paté hay BaTê (TTT) như cô HTX gọi, ở miền Nam xứ Pháp bên bờ Địa trung Hãi, nhà quê mà, Thành phố nhỏ mà Paté ở tên là Menton, dịch đại tiêng Anh là Chin, dịch tiếng Việt là Cằm mà làm biếng bó dấu là Cam như Orange County như ở Cali đó. Cô HTX hói chị LMHạnh hay anh N.Hân xem. Vùng tui ở cách xứ Ý mười phút xe lửa, cách Monaco cũng mười phút xe lửa, khá ấm nên mùa thu không có bao nhiêu lá vàng, nhưng có cam và chanh, ngọt cả vỏ. Tiếc thi sĩ vn không có bài thơ nào tả môi người yêu ngọt và thơm như cam hết. Đồ ăn biển hay Ý thì nhiều, bàn ăn trên bờ biển thì tuyệt diệu. Bàn ăn ở RG gần tiệm chiếu bóng là cạnh bờ sông phái không cô HTTL và HTX?
Phái nói, tui củng có mò xem mùa thu Paris, lá cũng có vàng nhưng không đẹp rực rỡ như Canada hay Nhật Bản, xanh đỏ tím vàng và hồ thu trong veo êm đềm. Cảnh trên trời và dưới hồ là một. Cô HTTL nói đúng.
Đèn Ga Lyon thời Cung trầm Tiển, 70 nâm về trước, màu vàng, buồn le lói khi tiễn người yêu về xứ mẹ. Nhưng bây giờ đèn Ga Lyon - Paris sáng trưng, nói xấu đi là tiễn em lòng anh mừng hết lớn.
Nhưng Paris vẫn còn những cái diễm kiều của nó, tuỳ theo tình cảm của lòng, tuỳ những gì mình muốn cảm nhận. Cô HTTL không đi Paris cũng đúng và cũng sai.

À tại sao không hợp bạn TH tại Paris nhỉ.

TTT

Ledinh chontam said...

Bài viết tình cám, mất cái hình chót. Anh Ba Tê phải gọi là Ba Phải mới đúng.
Tôi thấy vui là mấy bà my cô thích xem bói ghê
LDCT

lengochongthuy@gmail.com said...

Cám ơn chị TL cho đọc tháng 10 thu đẹp và hay quá! mênh mông nỗi nhớ với thu. Đúng là Canada của chị em mình Thu về không chê vào đâu được, lá chín đủ sắc mầu thật mê!
Hồng Thúy

Lanh Nguyễn said...

Cuối Thu

Đường Em đi. Lá thu vàng ngập lối
Đường Em về. Cây cối phủ tuyết rơi
Trời cuối thu, cây trụi lá hết rồi
Nào có khác cuộc đời "Hành Cô Độc"

Tiếng mưa rơi hay tiếng lòng đang khóc
Từng giọt buồn theo mỗi bước chân đi
Cuối cuộc đời ta tìm thấy những gì
Ngoài những chiếc lá vàng đà mục nát

Trời cuối thu chim trời thôi ca hát
Lũ ve sầu tản mác khắp mọi nơi
Còn mình ta (chờ) chiếc lá cuối cùng rơi
Mà ngao ngán cho một đời vong quốc

Anonymous said...

Bài thơ Lanh Nguyễn thật buồn
Tôi nghe thu rớt thu tuôn bên trời
gởi người nơi chốn xa xôi
Dòng thơ tao ngộ ... mảnh đời tha hương

trường tôi said...

Lanh Nguyễn là chàng trai sầu mộng...

trường tôi said...
This comment has been removed by the author.
Katie co5rg said...

Năm nào Em cũng xuýt xoa và cảm thấy ngất ngây với cái đẹp của mùa thu Montreal mà mình được tận mắt nhìn thấy và đi trong đó, dù em biết sao mùa thu thì cái gì sẽ tới... cám ơn bài viết hay lắm của cô nha.
KTP

Anonymous said...

Rất vui đọc bài viết của chị, lâu rồi không thấy chị viết như ngày xưa
Mừng chị viết trở lại ...

Anonymous said...

Nho nha nguyên là Ba Anh (3N) hay Anh Ba(N3), cô HTX ơi.
TTT

Anonymous said...

Ba anh hay là anh Ba?
anh Ba Tê đoán thiệt là là hay
Tui đây ôm nỗi nhớ đầy
Từ ngày bỏ xứ qua đây một mình
Mấy mươi năm kiếp linh đinh
Làm dân du mục mưu sinh qua ngày
Tình cờ gặp trang Blog nầy
Tha Hương là chốn bạn Thầy gặp nhau
Tui mừng vui biết là bao
Ba N xin cúi đầu chào Ba tê

Bắt tay bạn một cái nè KKK

trường tôi said...

Tui xin chúc mừng anh Ba Tê có thêm bạn mới , vui hén...kkk...HTX

rachgia said...

HTTL xin cám ơn tất cả anh chị em đã ghé đọc Tháng mười và tôi và còn ưu ái viết cho những comment thật vui, thật dễ thương ...
Tha Hương bây giờ có Ba nhiều quá nào là Ba Tê , rồi bây giờ thêm Ba anh .. ha ha
Mấy "Ba" viết vui làm sao đó nghe
Cám ơn sư huynh LDCT đã có lời khen bài viết nầy
Cám ơn bài thơ thật buồn, thật đẹp của Lanh Nguyễn
Rồi Trường Xưa một comment sĩ của TH bài nào cũng có mặt em nè
Và Cô 5 KimTrúc nữa, em đã đem Tháng mười và Tôi lên Facebook nhà em cho mọi người nghe mùa Thu Canada đẹp như thế nào
Rồi Hồng Thủy nữa kìa lâu rồi chị đi đâu mất tiêu mà không thấy gởi bài cho TH, vậy mà chị cùng vào đọc cùng bạn bè TH đoản khúc mùa Thu của HTTL,

Cám ơn vô cùng các comment sĩ của Tha Hương

Ledinh chontam said...

Còn vào khoãng 11 giờ là TH được 1,000,000 trang đọc.
Âu châu, Á châu sé có người 1,000,000.
Bắc Mỹ bà con đi ngủ hết.
LDCT

rachgia said...

Hi hì ai ngồi chờ lô độc đắc đêm nay đây...

Katie co5rg said...

Cô ơi em phải ginh hết mấy cái còm thật dễ thương của học trò cô xưa kia để văn khoe với mọi người nha nào em bắt đầu hé 1-2-3-4-5 ...nhiều lắm chắc phải kêu xe truck tới chở đó hihihi dzui dzui là lá la 🎼🎶👏👏🎤
Cô 5 RG tức Tê Bình Phương

Katie co5rg said...

Của chị Lộc Trần nè
Chị xin lấy lại giử để rảnh sẽ đọc kỹ hơn , cám ơn cô đả chia sẽ những lời văn hay cho”tháng 10 và Tôi”, cám ơn em đả gởi đến cho mọi người cùng thưởng thức 😍😍

Katie co5rg said...

Của Bich Thủy Trần nè
Em không có học qua Cô giờ nào nhưng tùng "ÁI MỘ " vóc dáng nữ sinh của GIÁO SƯ HOÀNG THỊ TỐ LANG Với chiếc áo dài trắng cùng chiếc nón rộng vành trên chiếc xe đạp mini ❤️

Katie co5rg said...

Của chị Huệ Nguyễn với 1 bông hồng thật đẹp đó cô
Rất hay! 👍❤🌼

Katie co5rg said...

Cái này của Việt Thanh nữa nè cô
Nhắn cô HTTL la Vietthanh gởi lời thăm cô nha Kim Trúc Phùng

Katie co5rg said...

Của bạn Nguyễn Thị Tất nè cô ơi
Văn nhẹ nhàng quá. Vừa đọc vừa cảm xúc lâng lâng. Suy nghĩ của cô nói thay cho những người làm vợ , làm mẹ nhưng vẫn làm thơ !

Katie co5rg said...

Còn đây của Mỹ Nhan Hà nè coi
Bài viết thật hay. Một mùa thu đẹp mơ màng nơi viễn xứ nhưng cũng làm tác giả chạnh lòng hoài niệm về bao nhiêu ký ức đẹp đẽ của quê hương ngày nào .. như một tiếng lòng vang lên ray rứt đầy nhớ thương và bất lực.. đọc xong.. ngậm ngùi thương ai.. thương mình .

rachgia said...

Trúc ơi em làm cô cảm động vô cùng em biết không?
Sáng nay cô 5 RG TBình Phương không đi chèo đò sao mà có thì giờ đem xe Truck đến nhà Phây của em mà chở hết các comment về đây "nhiều lắm chắc phải kêu xe truck tới chở đó hihihi dzui dzui là lá la"
Thật vui và thương em vô cùng ...

Các em Lộc, Bich Thủy, Ngọc Huệ, Việt Thanh, Tất và Hà Mỹ Nhan thương mến,

Cám ơn các em thật nhiều đã vào Tha Hương đọc "Tháng mười và tôi" của cô giáo ngày xưa và để lại những dòng comment thật đẹp như thế nơi nhà Phây của Kim Trúc

Bao nhiêu năm trôi qua với biết bao thăng trầm của đời người song cáí tình Thầy Trò của người Kiên giang mình vẫn đẹp vô cùng phải không các em?
Mong một lần nào đó gặp lại các em và chúng ta sẽ hội ngộ nơi mái trường yêu dấu ngày nào ...
Thân ái gởi đến các em lời chúc sức khỏe và gia đình thật an vui và đầy hạnh phúc

Cô giáo cũ
Hoàng Thị Tố Lang

Anonymous said...

Total Pageviews .
1,000,000