Tuesday, October 17, 2017

V i Ễ N D U (tiếp theo)

Bài được chuyển đến từ Hồ Lý Ngọc
Cám ơn em

HTTL
_____________



NĂM NHỰT







  Ông tổ của phái Nam chỉ sơ ý một chút thôi mà hậu quả để lại cho đàn con cháu không thể lường được. Thường ỷ đông hay hiếp đáp kẻ yếu thế....

Một hôm đứa con gái hỏi ba nó:
- Thưa ba, cho phép con đi chơi với bạn con.
- Ba cho phép nhưng con phải hỏi má con rồi hãy đi.
Tuần lễ sau, cũng đưa con gái đó hỏi mẹ:
- Thưa mẹ, cho phép con đi chơi với bạn con.
- Ờ, con cứ đi, nhưng nhớ thoa kem chống nắng ...
Thấy mẹ không nói gì nữa, nó ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, con khỏi hỏi ba hả mẹ? 
Bà mẹ tỉnh bơ trả lời:
- Mẹ đã cho phép rồi, khỏi cần hỏi ba con!!!!!!!

Thôi hãy ráng chịu đi, đừng than thở làm chi cho mất mặt  anh hùng rơm..."  
         

Bây giờ hãy nghe chị Kim Oanh nói về hành trình cuộc viễn du. Trọng tâm cuộc viễn du là thăm những thắng cảnh của bốn tỉnh. Có những thắng cảnh khách viếng thăm được tự do vô cửa, có những thắng cảnh phải mua vé vào cửa. Do đó chị Kim Oanh tổ chức buổi họp mặt thứ hai để thông báo những chỗ và giá cả vé vô cửa. Hầu hết đều mua vé đi thăm tất cả những thắng cảnh.
Trong dịp nầy, tụi tui được biết tên anh chị cùng phòng với chúng tôi. Anh tên Hưng và bà xã tên Hồng, tên khởi đầu bằng chữ H còn tụi tui khởi đầu bằng chữ N. Tôi gọi cặp nầy là HÁT BÌNH PHƯƠNG, tụi tui là ANH BÌNH PHƯƠNG. Anh Hưng và tôi đều là cựu quân nhân, còn chị Hưng và chúng tôi khi xưa là những nhà giáo. Thế là chúng tôi yên chí, không thắc mắc về đôi bạn cùng phòng.
Khi đánh vần chữ N và chữ H, khiến tui nhớ lại lúc mới học vở lòng, những chữ 
N-M-R-S-X, ông thầy đều thêm chữ Ờ ở phía sau. Cả lớp đều phải đọc như thế nầy: N nờ- M mờ- R rờ- S sờ- X xờ.....
Về sau, lối đánh vần nầy được bải bỏ, nên các trưởng bối  bực tức mới sáng tác hai câu thơ lúc bát dựa theo lối đánh vần mới:
                           N  K  M H  U  Ơ.   ( Anh Ca, Em Hát  U   Ơ )
                           M  K  N  H  M  R...( Em Ca, Anh Hát, Em Rờ...)
Cũng bà xã nữa, ở phía sau ra lệnh:
- Ngừng lại đi anh, chuyện đàng hoàng không viết, viết cái gì đâu không!!!
Lệnh đã ra, phải ngưng lại, ai muốn hiểu, muốn thêm, muốn bớt... tuỳ tiện.


Trong khi đó, chị Kim Oanh thao thao bất tuyệt trình bày lộ trình thăm thắng cảnh trong 10 ngày. Ban tổ chức không thể theo dỏi từng bước chân của anh chị em, nên đề nghị đoàn du hành chia làm nhiều toán, mỗi toán có trưởng nhóm theo dỏi và nhắc nhở anh chi em trong toán về đúng giờ qui định. Toán chúng tôi có 9 người do anh Hưng làm trưởng toán. Trong lộ trình có 2 lần đi tắm "tiên", một ở suối nước nóng và một ở suối nước mặn. Nhớ lại thuở mới đổi lên Pleiku, mấy anh bạn rủ tôi đi tắm suối tiên, tiên đâu không thấy chỉ thấy mấy cô Sơn nữ vừa thấy bóng dáng chúng tôi từ đàng xa đã vội quấn sà rong chạy mất dạng. Không biết tắm tiên ở 2 suối nầy có gặp được Sơn nữ Phà Ca không? Đang thả hồn về miền đất đỏ, gió lạnh mưa phùn thì bà xã ngồi kế bên nhắc:
- Anh đi đóng tiền rồi còn về lo cơm nước ....

Coi như đã hoàn tất mọi chuyện, chỉ còn chờ ngày lên đường. Trước 2 tuần chị Kim Oanh phone tới, tôi tưởng tiền đóng còn thiếu, nhưng không chị nhờ một số anh chị em giúp ban tổ chức trình bày về những thắng cảnh cho đoàn viễn du hiểu rõ trước khi viếng thăm. Riêng tôi, chị nhờ tôi nói về công viên Algonquin và tượng đồng 5 xu Big Nickel ngay ngày đầu tiên. Ban tổ chức đã bù đầu lo bao nhiêu công chuyện cho chuyến viễn du được chu tất, còn thì giờ đâu mà lo chuyện khác, tôi nhận lời liền tức khắc. Chuyện dễ thôi, trăm sự nhờ ông Google giải quyết cho...

Giờ G đã đến, chúng tôi tới metro Plamondon, chổ hẹn của đoàn, đã có hơn chục người, sau đó lác đác người đến bằng taxi, bằng metro, người đến  bằng xe nhà do chồng con chở tới. 
Xe bus chở phái đoàn cũng vừa tới với nước sơn trắng tinh, một màu trắng trinh nguyên đã tạo cho chúng tôi ý niệm tốt ban đầu "an toàn xa lộ". 

Đi du ngoạn bằng xe bus do các Tour tổ chức, nếu ngồi ở những hàng ghế sau cùng chẳng những bị xốc lên, xốc xuống trong những đoạn đường lồi lõm, khách còn chịu nhiều bất tiện khó nói. Ban tổ chức cuộc viễn du có một đề nghị đáng hoan nghênh, đó là những người ngồi ở hàng ghế đầu phải trả thêm một số tiền để bù đắp những nổi bất tiện cho những người ghi tên trễ phải ngồi những hàng ghế sau cùng. Chúng tôi theo thuyết "trung dung" của Khổng Tử, được ban tổ chức cho ngồi ở khoảng giữa. Ngồi 2 ghế phía trước tôi là 2 bà, nói chuyện thân mật như đôi bạn thân; hàng ghế bên trái cũng 2 bà trông từa tựa nhau như 2 chị em; hàng ghế phía sau tôi là một cặp mà ông chồng cao lớn, đeo kính râm như một tài tử điện ảnh còn bà vợ nhỏ người, duyên dáng như nữ tài tử Audrey Hebburn. Anh Hưng, trưởng toán của tôi, ngồi hàng ghế đối diện. Năm hàng ghế gồm 10 người: "3 nam, 7 nữ" thể hiện đúng tiêu chuẩn của đoàn viễn du.

Viết tới đây, anh Hưng điện thoại tới hỏi Viễn Du có viết tiếp nữa không? Tôi trả lời có, nhưng giải Tennis USOPEN chiếm hết thì giờ của tôi và chấm dứt cuối tuần nầy, nên tôi hẹn tuần sau sẽ viết tiếp tục sinh hoạt của đoàn ngày thứ nhứt.
               

NĂM   NHỰT                           


7 comments:

trường tôi said...

3 Nam theo hộ giá 7 Nữ khỏe nhen Ông Thầy , chắc là có nhiều người ganh tị rồi đó... kkk...HTX

Quang Minh said...

Đúng rồi ông Thầy khỏe quá trời
Đi " VIỄN DU " mà còn áp dụng toán học là tui nhớ thầy Thọ dạy toán . Cách đây mấy năm thầy nói , hồi đó thầy dạy
1 + 1 = 2 là sai . Thầy chứng minh
Thầy + cô Quế cho ra hơn 10 con . Công thức là
1. +. 1. =. 1. +. N với N từ 1 đến 14
Áp dụng trường hợp trên với thầy Nhựt
1. +. 1 =. N bình phương với. N từ. 1 tới 4 thôi thì thấy mệt cho cô Đường Năm rồi . Thầy Nhựt đánh tennis khỏe thiệt . Vậy mà còn đánh mấy trái lọt vô rừng có mấy bà mấy cô đi exercise trong đó nữa chứ , bởi vậy thầy đi tìm đâu có ga
Bái phục hi hi hi ..

Quang Minh said...

Bởi vậy thầy tìm mấy trái banh đó đâu có ga vì mấy bà lượm hết gồi

Quang Minh said...

Công thức của thầy Nhựt
N. + N. = N bình phương với N từ 1 tới 4

trường tôi said...

Ông Đạo Quang dạo này hết ngồi thiền rồi hén , bây giờ thì trở thành nhà tán học... HTX

Quang Minh said...

Có thầy Năm Nhựt ngồi thiền ấp trứng rồi . Từ hôm họp mặt ở San Jose đến nay , thầy tịnh khẩu đến nổi bài viết cũng không tự mình dán lên mà phải nhờ Nancy Hồ Ngọc
Thiệt tình

Katie co5rg said...

Ha ha ! đọc bài của thầy Năm Nhựt vui qua xá, thầy viết tiếng Việt mà em đọc cười gần chết, cái khúc đánh vần " en nờ, em mờ " vv...còn giờ G là giờ gì hả thầy ơi ... thiệt là tình à...
Cô 5 RG