Monday, June 11, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 23

________________

Tự truyện của Hình Toàn

.....Một hôm đứa em gái của Liên nhắn tôi vô nhà chú cần gặp, dẹp hàng quán xong tôi đạp xe vô Rạch Sỏi nhưng chú đi công việc chưa về, ông bà ngoại thì về quê má Liên thì theo đò máy đi Vĩnh Thuận (ba má Liên chạy đò máy tuyến đường Rạch Sỏi- Vĩnh Thuận) ở nhà chỉ có mấy đứa em, nhà mặt trước cặp bờ sông chợ giữa mặt sau nhà thông lên đường cái, đường này nếu quẹo phải thì qua cầu ván quẹo trái về ngang rạp hát Đồng Hưng rồi thẳng tới bùng binh chạy vòng đi về Rạch Giá hay đi vô Tà Niên hoặc chạy qua cầu Quằn ra tỉnh lộ đi các tỉnh, ăn cơm chiều xong đến tối chú mới về (có lẽ chú cẩn thận an toàn)

.....Chú ăn cơm tối xong rồi kêu tôi lên nhà trên (nhà Liên rất dài mặt trước cập bờ sông và đường mòn men theo con sông nhà nào cũng buôn bán, con đường nhỏ này dẫn dài lên tới chợ Rạch Sỏi, nhà Liên thì bán dây chại dây lạt lá lợp nhà loại lá chằm miếng) nhà dưới chỉ có nhà bếp nhà tắm và là nơi vựa đồ, còn nhà trên gác lót ván rất cao giống như kiểu nhà lầu ......tất cả bằng ván 

......Ở phòng khách có bàn thờ bộ bàn dài sáu chiếc ghế giống như loại bàn ăn và chiếc đi văng (giống như gường) bằng cây bóng láng. Chú ngồi một bên tôi ngồi một bên mà uống trà nói chuyện (loại giống trà mà không phải trà hột nhỏ giống hột tiêu trong ruộng mới có đem về phơi khô sao vàng pha với nước sôi có màu vàng óng ánh như nước trà), uống thơm thơm nuốt vào có vị ngọt tôi rất thích loại trà này có thời gian tôi ghiền loại trà này.

....... Rồi chú bắt đầu hỏi ý kiến tôi, quyết định thế nào muốn đi trước hay ở lại chờ chú cùng đi vì đường xa cách trở lắm gian nguy, tôi một mình thân gái ai lo cho tôi, rồi nào cướp biển hải tặc sóng gió tôi làm sao đương đầu 
Tôi nói: 
-- Chờ ...tôi biết chờ đến bao giờ ?
-- Vài chuyến nữa kiếm thêm mớ vốn 
-- Tôi không có hộ khẩu đời sống bấp bênh, ai cũng đi hết rồi 
-- Trên đường gặp cướp tính sao ?
-- Ra đi thì phải chấp nhận rủi ro
-- Nếu bị hải tặc thì sao?
-- Chết là cùng ....

Nói qua nói lại, tôi vẫn nhất quyết ra đi ...
-- Thôi được rồi để chú tính...nhưng hứa là đừng đi mối khác ... không an toàn đâu ...Giờ đừng đi Sài Gòn nữa .. ( chú không dặn tôi cũng đổi nghề rồi) chừng nào đi ...chú cho hay ....

Tôi một đứa con gái cứng đầu, nói chuyện mà không rơi một giọt lệ không một câu nhờ cậy van xin, không hỏi tại sao kêu chờ chú, không hỏi tại sao chú lo cho mình không hỏi lòng mình đang nghĩ gì ? Trong tôi chỉ có một con đường ra biển mọi tình cảm riêng tư tôi không để ý, tôi biết chú từ lúc tóc còn ngăn ngắn, mười một mười hai tuổi học đệ thất quen Liên, rồi lớn lên mười sáu mười bảy tóc cột đuôi gà, rồi hai mươi hai mốt lăn lộn với đời vì miếng cơm manh áo chuyện nhà chuyện nước tôi thở than cùng chú, nên trong bài thơ HỒI TƯỞNG có những câu..... 

        Vui buồn tôi thở than cùng chú
       Chuyện của gia đình chuyện nước non
       Quê Hương tan vỡ từng trăm mảnh
       Những mảnh cuộc đời trôi đến đâu ?..

Tôi coi chú như một người thân (một người chú một người anh một người bạn .)
Chú trong mắt tôi thật gần mà cũng thật xa ....một người đào hoa (bồ bịch lung tung không thấy chỉ nghe Liên kể) một kẻ nhiệt tình, một người giỏi giang một kẻ lang bạt ....Đứng xa để mà nhìn lắng tai để mà nghe ... còn biểu nói, tôi biết nói gì đây? Đem tình cảm ra để đổi lấy một chuyến đi? Tôi không đánh đổi. Nên tôi cứ lặng thinh và không thèm tìm hiểu lý do tại sao biểu tôi chờ ...cùng đi một chuyến tàu, như tôi đã nói tôi không biết mình là một đứa con gái hay thằng con trai ? tôi có một trái tim mà không muốn tặng ai bao giờ tôi sợ trao sai đối tượng sợ đời mình sẽ lắm khổ đau (vì từ nhỏ tới lớn tôi thấy biết bao nghịch cảnh tôi sợ cái nghèo sợ đói no ấm lạnh, tôi không muốn gây nên một gia đình nhỏ mà mình không đủ tài để bảo bọc con thơ tôi không muốn đi vào những vết xe của nhân loại, trai lớn lấy vợ gái lớn phải lấy chồng )nên không run động trước tình cảm của ai bao giờ, tôi thấy chuyện tình trai gái phiền phức quá (dẹp qua một bên...)

......Trong tôi ....chỉ nghe tiếng gào thét của sóng biển tiếng thở than về số phận con người, chuyện cơm áo gạo tiền... chuyện đời sống khó khăn....
Nên tôi không có lòng dạ nào mà để ý chuyện thường tình nhi nữ, tôi có hằng khối người theo, chục người để ý lắm kẻ si tình nên trong tôi cũng có chút gì kiêu hảnh, một người cậu ở châu đốc ( chuyện này chú biết) một anh hàng xóm một anh trưởng phòng một người đồng nghiệp một người bạn nhỏ tuổi thơ một người sg xa xôi ........những lời tán tỉnh vu vơ trên đường đi buôn lậu.
Ngoại trừ chú, chú không nói với tôi nửa lời ....
Còn tôi tại sao phải hỏi... tôi không thể hỏi thẳng chú như tôi từng hỏi Đổ. Nên tôi quyết định ra đi ...

    Ôi đưa người ai không đưa qua sông 
    Mà đưa ra biển rộng sông dài
    Nửa vòng trái đất xa vời vợi
    Một mối tình riêng chẳng có lời.....

Ôi có những mối tình câm.... nhưng cao cả quá không nói thành lời, một kẻ cho không đòi hỏi, một người nhận mà không rõ được nguyên nhân ...
Tôi không dám hỏi vì sợ.. vở tan... như bọt nước ...thủy triều

Thôi thì quyết định ra đi:
  
   Một bài toán đố đúng hay sai ?
   Mà sao tôi giải tới hai phương trình
   Một cộng một tuy hai mà một (1+1=2=1)
   Một nhân ba tôi biết chắc là ba(1x3=3)
   Đem ba đó đặt vào tài hay xỉu
   Nếu yểu mệnh thì đi không hy vọng
   Biển mênh mông xa tít tận chân trời... 

.....Chừng vài tháng sau chú lại về ghé nhà một buổi chiều dặn sáng mai khoảng mười giờ tôi đến nhà chị chú ở cầu tầu mỹ dưới mé sông để chú đưa đi
....Tôi dẫn chế ba đi theo
--  Ừa ..đi 
Chú dặn sớm mai mua trái cây cúng từ biệt ông bà (có kiêng có lành)
Chuẩn bị thuốc say sóng thuốc cảm chanh+đường +bánh khô, quần áo đừng mang nhiều chỉ cần vài bộ, nhớ cẩn thận ...lấy thân (tôi biết làm sao để giữ gìn nếu chẳng may gặp cướp biển...)

Thằng em út tôi ngồi chơi trước cửa tôi đưa mắt nhìn ra, chú cũng nhìn theo, rồi chú bảo nó có tật dắt đi trị bịnh....Ôi tôi chưa mở lời chỉ nhìn em mà chú hiểu lòng tôi muốn nói... Tôi hiểu gì và chú hiểu gì ?...

Ngồi gần nhau ở phòng khách (phải ngồi hai chiếc ghế kế bên vì tính chuyện vb thì không thể nói lớn) khoảng cách thật gần mà cũng thật xa, trong tôi có nghìn câu muốn nói ...mà không nói ra lời, chỉ còn đêm nay mai tôi lại ra đi biết có còn gặp lại, cuộc đời không ai biết trước được ngày sau, mai tôi lại xuống tàu vượt đại dương sóng gió bão bùng tôi đương đầu gánh chịu ai san sẻ cùng tôi ? Tôi phải ra đi để tìm tia sáng cuối nẻo đường hầm 

...Con đường tôi đã chọn tôi không thể quay lưng, tôi có những ước mơ và cả niềm mơ ước .... chú ..chú là người cho tôi đôi cánh nhỏ để bước sang ngã rẽ cuộc đời ...tìm đến những ước mơ giúp tôi vượt qua số phận một con người trong hoàn cảnh đất nước đảo điên, như những con kiến cố bương ra khỏi lòng chảo nóng mà không biết những hiểm nguy những thảm họa đang chờ, đem sinh mạng ra mà đánh cược 

Còn tôi đặt một ván bài mà tới ba sinh mạng, tôi một tay đánh bạc mà không cần bỏ vốn (lúc ấy vb rẽ lắm cũng hai cây vàng mỗi một đầu người)
Còn tôi không tiền cũng ngồi vào ván bài định mệnh đặt cược cả mạng sống mình và mạng sống chị em tôi, tôi muốn khóc thật nhiều nhưng không thể tôi muốn cầm tay chú để nói tiếng biệt ly nhưng trong tôi có gì nghèn nghẹn 
Nên những lời trong bài thơ VĨNH BIỆT:

    Tôi không thể nói lời ly biệt
    Dẫu biết muôn trùng sẽ cách xa
    Lúc ấy ra đi là vĩnh biệt 
    Sống còn ai biết được mà mong !!..??

Thôi xin hẹn kỳ 24 nhứt quá tam xem lần xuống tàu lần ba thành bại thế nào?

Hình Toàn

3 comments:

trường tôi said...

Rốt cuộc rồi cũng có qưới nhơn giúp đỡ, không tốn tiền mà còn ké thêm được bà chị và đứa em trai...đừng lo nhất quá tam tui xủ cho 1 quẻ rồi... Có số xuất ngoại kkk...

Thầy bói

Quang Minh said...

" Tình trong như đã, mặt ngoài còn e "
Còn e vì hoàn cảnh, vì tương lai trước mắt
Chia tay rồi còn biết gặp hay không ? Tình yêu của chú thật là to lớn, yêu mà không nói lại còn hy sinh lo cho người mình yêu có một tương lai tươi, dù biết rằng chia lần nầy có thể là Vĩnh viễn. Có thể bị cướp biển, có thể nằm dưới đại dương làm mồi cho cá, và có thể may mắn đến miền đất hứa và quan trong là người mình yêu ở nơi đất khách người có chờ đợi mình không hay vui cùng duyên mới . Chú ơi tình yêu của chú cao vợi vời. Sự hy sinh của chú thật vĩ đại
Tôi hy vọng mọi việc đều tốt đẹp như chú mong ước

Thích bò bía Nguyen said...

Tui thiệt là phục cho chú của HT quá không biết sau đó chú có đi được hay không ? Xin mời đọc giả đừng nóng lòng hãy chờ xem !

Người quảng cáo