Tuesday, June 19, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 26

__________________

Tự truyện của Hình Toàn 





GIỜ....tôi quay về quá khứ để kể lại câu chuyện ba mươi bảy năm về trước tháng năm bà già đi biển nghĩa là tháng đó trời êm biển lặng không có sóng gió bão bùng tôi bước xuống tàu để vượt trùng dương, lúc ra tới hải phận quốc tế thì chúng tôi được lên bong tàu nhưng chỉ một số ít (vì có nhiều người ói mửa quá chừng nằm thiêm thiếp) Trời ơi ...biển thì bao la một màu xanh thăm thẳm trời và nước giao nhau ...tất cả chỉ một màu xanh...

     Trời thì xanh lơ xa xa có những đám mây trắng thỉnh thoảng có vài cánh chim hải âu bay lượn ..chúng bay về đâu ? ..tàu chúng tôi đi về đâu ?...
còn nước thì xanh thẳm (xanh dương đậm) một màu xanh của chết chóc thê lương đến rợn người ...lúc này tôi không thấy biển đẹp như những bài thơ hoặc trong ca từ nữa ...nó mênh mông đến tận chân trời không thấy đâu là bờ bến chỉ toàn là nước, chiếc thuyền chúng tôi như chiếc lá giữa dòng 
     Chỉ thấy trời và nước, tàu thì vẫn chạy nhưng tôi không biết nó sẽ về đâu, tài công thì nhìn la bàn xem phương hướng, đêm thì nhìn sao mà định hướng những con tàu lớn thì có thể chạy qua Úc Châu nhưng đa phần thì men theo vùng vịnh đỡ sóng gió nhưng sẽ gặp nạn cướp biển nhiều hơn ....Ôi sự tự do quá đắt ...phải đổi bằng mạng sống ...
    Tàu chạy đến ngày thứ hai thì gặp được giàn khoan dầu ngoài khơi, tôi không biết của nước nào chỉ thấy những người trên đó mắt xanh tóc vàng, hoặc xam xám trắng họ xuống tàu xem xét cho thêm nước và lương thực rồi chạy tàu cao tốc dẫn và chỉ đường đến đất liền vì họ không có quyền cứu vớt ....Họ chỉ đưa đi một đoạn tàu chúng tôi lại tiếp tục hành trình...

     Chạy đến xế trưa thì thấy có một con tàu chạy đến chúng tôi mừng rỡ vì tưởng mình được cứu...nhưng khi đến gần thì mới biết là tàu thái lan ..chúng nhảy qua tàu tay lăm le dao mác, ra giấu kêu đưa tiền (đô la) vàng mọi người sợ quá vội tháo nhẫn dây chuyền mà đưa, chế ba tôi cũng vội tháo chiếc nhẩn vàng 24k cầm sẵn chờ tới phiên mà trao cho họ, xong họ bỏ đi trước khi đi họ cho thêm nước và thức ăn (nếu các bạn từng đi vb và nghe người ta kể lại cướp biển cũng có hai ba thành phần.                                                                                                      
    Loại 1: là dân đánh cá bình thường nhưng tình cờ gặp tàu vb họ cũng thừa cơ hội kiếm chác nên họ không chuyên nghiệp họ làm nhanh rút lẹ vì sợ đám khác chia phần nên không khám xét lâu ...
    Loại 2: cũng là cướp (vừa đánh cá gặp thời cơ thì thành cướp nên thành thục hơn lục lạo từng ngõ ngách để tìm cướp máy móc lấy la bàn nghĩa là những gì bán ra tiền thì chúng lấy 
    Loại 3:  chuyên nghiệp là cướp họ có tổ chức đàng hoàng, giết người cướp của và hãm hiếp là những con thú đội lớp người dã man và tàn bạo, chúng thường đi thành đoàn từ năm ba chiếc chỉ săn lùng ghe vb để cướp của những con tàu sau khi bị cướp chúng còn đâm cho chìm để phi tang ...thế mới biết có những con tàu đi mà không đến được bến bờ ...
Có những con tàu khi cặp bến thì số người đã vơi đi một nửa ...có nhiều khi lênh đênh trên biển cả tháng hết nước hết lương thực máy hư, chỉ phó mặc cho trời !
     Thế mới thấy mạng người như chiếc lá ...rẽ hơn bèo ..

     Tàu tiếp tục chạy đến xế chiều thì lại gặp cướp loại 2, chúng chuyển đàn bà con nít sang tàu chúng, còn đàn ông ở lại tàu mình chúng kéo theo sau, đám đàn bà và trẻ nhỏ hơn 60 mạng quá sợ, lớp sợ cho thân phận mình bị hãm hiếp lớp lo cho cánh đàn ông còn lại trên tàu sợ chúng làm đắm tàu và giết chết (nhưng chúng chỉ chia ra như vậy cho trống và kéo tàu theo vừa chạy vừa xét tàu lục lọi vì tụi nó ít người, sau vài tiếng tìm kiếm rồi trả đám đàn bà con nít xuống tàu vb rồi tụi nó bỏ đi ..cũng tạ ơn trời ... chưa ai bị gì cả ...đám đàn bà vẫn bình an ....chúng tôi trải qua một ngày một đêm hãi hùng ...

     Qua ngày thứ tư trên biển chúng tôi tuyệt vọng chạy mà không biết phương hướng vì la bàn đã bị lấy lương thực thì không còn bao nhiêu, nước uống cũng sắp cạn, mọi người thì quá mệt mỏi lớp say sóng ói mữa lớp lo sợ ăn uống thì không vô chỉ cần nước thấm giọng, chị em tôi giống như xác chết chưa chôn
Tàu cứ chạy ... cứ chạy tài công chỉ nhắm theo phương hướng đông tây, chỉ nhắm hướng nào gần nhất dù biết đó là hướng về songkhla thái lan là tử huyệt 
thế nào cũng gặp cướp nữa ...nhưng chạy men theo vùng vịnh còn hơn là bung ra xa mà không biết phương hướng tìm sự sống trong cái chết là vậy ..còn hơn là lênh đênh mãi trên biển đến hết lương thực ... đằng nào cũng chết, thôi chọn cái chết nhanh rút ngắn đoạn đường (giống như trong truyện tàu phá vòng vây mở đường máu), giờ thấy bóng tàu cũng sợ mà không thấy bóng con tàu nào thì cũng lo ..TRỜI ƠI ...biển gì mênh mông chỉ thấy nước ...là nước, sao không thấy bóng tàu buôn, tàu ngoại quốc nước nào cũng được ...chúng tôi chỉ hy vọng gặp được tàu buôn cứu rồi đưa vô đất liền, chúng tôi sợ cảnh bập bềnh trên biển cả ...sợ bóng đêm (lúc trước còn đốt lửa tạo khói để kêu cứu nhưng giờ thì không dám vì sợ lại ông tui ở bụi này, sợ tụi cướp tìm đến)
     Đến giữa trưa thì cơn ác mộng hãi hùng ập đến lần này có đến ba chiếc tàu thái cùng một lúc chúng bao vây tàu chúng vào giữa ĐÂY là loại cướp chuyên nghiệp chúng nhảy qua tàu dao mác cầm tay, những tên cướp cao to vạm vở đầu bịt khằn rằn đen có đỏ có mặt mày thì vẽ vằn vện để ngụy trang tên nào tên nấy hung hăng la hét để áp đảo tinh thần đối phương, chúng tôi quá hãi hùng tôi chết điếng trong lòng phen này chắc tôi tiêu đời rồi, tôi quay sang chế ba dặn dò lỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng đánh lại tụi nó cắn răng mà chịu miễn là còn sống ra đi vb thì phải chấp nhận, rồi tôi lại dặn thằng em út nếu lỡ hai chế có chuyện gì xãy ra (bị bắt hay bị giết) mà em còn được sống thì coi theo địa chỉ của anh (người em trai kế tôi đi thoát năm 79) chế ghi trong lai áo trong lai quần mà nhờ người ta liên lạc dùm ....
tôi nói với em như những lời trăn trối ...tôi muốn xin lỗi chế đừng oán hận vì tôi bắt chế theo tôi trên bước đường vượt biển đầy sóng gió, tôi muốn gởi vạn lời trăn trối tới người mình thương ....ôi thê lương ôi tang thương ......

    Chúng nhảy, nhảy một nhóm qua tàu vb, một nhóm năm ba người cầm dao lăm le, vài ba đứa xuống hầm kéo người lên đầu tiên là đàn ông, rồi sau tới đàn bà có con, lúc kéo lên đàn bà có con xô qua một bên lúc kéo tôi lên tôi ôm theo thằng em nên cũng bị đẩy qua một bên, giờ còn chế ba tôi ở dưới tôi sợ quá nhìn theo khe hở nói khẻ khi bị kéo lên tôi xô thằng em qua chế phải ôm lấy nó và bám theo nó về bên tôi để tụi cướp tưởng có con, nhưng chỉ bảo hỏng sao tao tóc ngắn tụi nó tưởng con trai (trời ơi bà tưởng nó đui à hai trái bưởi bà bỏ đâu .. thiệt là tình) khi nó kéo chế lên tôi xô thằng em tới bám chị thế là chị cũng bị xô qua một bên với đám có con, nhưng ngặt nỗi hai người mà có một đứa nhỏ nên tôi phải lết theo bà đi chung ghe có tới ba đứa con lúc nhúc. Lúc này hồn vía tôi phi tang cầm bằng cái chết (nhưng lúc đó tôi quá xấu ốm nhom ốm nhách tóc tai đầu cổ tôi làm chôm bôm mặt thì trét thêm dầu nhớt mình mẫy thì hôi hám vì ói mữa dính đầy, tôi nhìn tôi còn muốn ói nói chi ai)
    Vả lại trên tàu đàn bà con gái quá đông nên tụi nó chỉ lựa những cô trẻ sạch sẽ bắt qua tàu chúng ....khoảng mười mấy cô (tôi không biết chính xác)
có một ông già người tàu con gái ông bị bắt ông đánh lại chúng dành con lại, một tên quăng ông xuống biển, ông cố bơi lại định bên thành tàu một tên lại nhảy xuống dìm ông xuống biển cho đến khi ông chìm hẳn xuống đáy không nhìn thấy nữa hắn mới bơi lên, ôi sinh mạng con người không đáng một đồng xu 
Ôi dục vọng điên cuồng của loài quỉ dữ, một loài thú đội lớp người ...

    Đêm ấy chúng neo ghe chúng tôi lại còn ba chiếc tàu của chúng đậu xa xa 
bên ghe chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nghe những tiếng thét gào khóc than của những cô gái xấu số bị bắt qua tàu chúng, mọi người bên này suốt đêm không hề chợp mất không biết ngày mai số phận cả con tàu sẽ ra sao !?
    Ôi đêm sao quá dài ...dài vô tận ... biển mênh mông ...trời tối đen như mực 
    Tôi nằm ôm em mà thấp thỏm lo âu, không biết còn bao nhiêu lần bị cướp nữa
Và biết tôi có thoát được hay không (lần này không phải tứ tế gì đâu thử làm một bài toán nhân chia đi, tụi nó ba chiếc tàu vị chi chừng mười lăm mười sáu đứa bên ghe vb đàn bà con gái con nít hơn sáu chục, con nít chừng mười lăm, trừ ra đàn bà con gái cũng tròn trèm năm chục, tụi nó muốn làm cũng không đủ sức cho nên mới chọn gái trẻ bỏ mấy bà có con, lúc này tôi mới thấy là người xấu mới lợi biết bao cho ai ham làm gái đẹp đi)
    Tôi lạy bốn phương tám hướng khấn nguyện thành tâm nếu tôi thoát nạn kiếp này khi đến được bến bờ tự do đặt chân lên đất liền sẽ cúng tạ ơn đất trời 

   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ...NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM CỨU NẠN CỨU KHỔ

Hẹn gặp lại kỳ 27 sáng mai con tàu vượt biên của tôi sẽ ra sao và số phận các cô gái trẻ như thế nào, chúng tôi nằm chờ sáng mà lòng hồi hộp giờ trong tôi có một chút gì ray rức sau tôi lại đem theo chị và em để chết cùng tôi ....

Hình Toàn

2 comments:

Tat Hay Cuoi said...

Bài hồi hộp ghê
Tật Hông Cười

Tat Hay Cuoi said...

Sao tui hông thậ́y HT đạ FIFA dziị
THCừ