Friday, June 15, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 25


________________

Tự truyện của Hình Toàn




Hình Toàn 2018

Có nhiều chuyện với thời gian mình tưởng đã quên nhưng thật ra nó vẫn nằm một góc nào đó trong trí nhớ, tại mình giả bộ để mà quên hoặc là không muốn nhắc lại, niềm vui sẽ quên mau, nỗi buồn thì luôn ở lại .
    Chuyện vb thì quá xưa rồi có gì mà kể lại, giờ lịch sử đã sang trang
Hơn bốn mươi năm ít ỏi gì nữa, gần nửa thế kỷ ....lúc trước sao tôi không kể không viết lên (tôi có biết mình biết viết truyện đâu chớ) tôi cũng là một con người bình thường như bao nhiêu người khác cùng hoà mình theo dòng lịch sử và xuôi theo dòng định mệnh của đất nước mà tôi đã được sinh ra và nhận đó là quê hương ...
     Cho đến một ngày khi con khôn lớn tụi nó hỏi rằng sao con có mặt tại nơi đây (MỸ) và má là người gốc: TÀU hay VIỆT

          Nhiều lúc con tôi đã hỏi rằng ?
          Quê hương của mẹ ở nơi đâu ?
          
          Thực tình tôi chẳng biết nói làm sao
          Cha của mẹ là Ba Tàu chánh gốc 
          Trong loạn lạc cha, mẹ sang đất Việt
          Nên mẹ sinh ra và lớn tại nơi đây
          Thì có lẽ Việt Nam là quê hương của mẹ
          Thế còn con quê hương ở nơi nào ?
          Và tại sao con sống tại nơi đây 
          Thế còn gốc con là Tàu hay Mỹ ?

          Ôi ! Những câu hỏi bình thường nhưng lắc léo
          Khéo cho con hỏi mẹ những niềm đau
          Vì trước sau cũng điều câu hỏi đó
          Con khác mẹ còn trình bày tỏ rõ
          Mẹ khác con không hỏi được thành câu
          Quê hương của mẹ ....ở đâu ???

Đó là những lời trong bài thơ QUÊ HƯƠNg mà con gái tôi đã hỏi ....
Và đâu là quê hương của má ..... còn đâu là quê hương của con ....? tôi phải trả lời sao ? Giải thích thế nào..
     
Đây mới là  mấu chốt là...tôi đi bằng cách nào ...và tôi sống ra sao ...tôi tìm sự tự do như thế nào ...tôi đã đánh đổi mạng sống như thế thế nào? Làm sao con hiểu đựơc mẹ đã ...tìm sự sống trong cái chết ....
Tôi kể để các con hiểu ....tại sao và tại sao.. đời con có được một thiên đường TỰ DO.... mà đời mẹ phải vất vả đi tìm ....nếu mẹ không kể thì con sao hiểu được để mai mốt mẹ già lúc nhớ lúc quên, giờ những người bạn tuổi thơ những người đồng nghiệp những mối tình vụng dại, những người bạn tuổi học trò ....một số đi ra đi về bên kia thế giới ....Ôi một đời người ...một số phận khác nhau, tôi một kẻ bất tài một người đi tìm ...tìm gì nhỉ ...TỰ DO và MƠ ƯỚC và tôi được gì và mất gì ?

Làm sao tôi định nghĩa được hai tiếng QUÊ HƯƠNG
QUÊ HƯƠNG: là gì?  Là nơi tôi được sinh ra và lớn lên hay là nơi đang sinh sống có gia đình có thâm tình và nơi gởi nấm xương tàn (sau này)

Thế thì tôi một con người có hai quê hương để mà thương nhớ

Hai mươi lăm năm đầu tôi sống với một dòng sông tắm mát tuổi thơ, quê tôi bên biển mặn sông dài hai mùa mưa nắng, một vùng châu á nghèo nàn, nhưng tôi vẫn khắc khoải nhớ thương ......

Bốn mươi năm sau phần đời còn lại tôi ở châu mỹ xa xôi hơn nửa vòng trái đất. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ ...thời gian qua quá nhanh ...từ ngày CHÚ gắn cho tôi đôi cánh nhỏ .. mà tôi đã bay thật xa ..tôi đã vượt biển đông ...vượt qua sóng dữ ... vượt qua số phận con người ...để tìm đến những giấc mơ .. mà thuở xưa từng ao ước ...cám ơn người ...cám ơn đời đã ban tặng cho tôi (dù không trọn vẹn.....)

      Những năm sau này tôi cứ tưởng câu chuyện những người vượt biển đã chìm vào quên lãng ...nhưng không nó vẫn trở lại ...nóng hổi...  giờ không phải với dân Việt mà ở châu âu ở các nước có chiến tranh ..thế mới thấy cuộc sống người dân luôn bất ổn dù bất cứ dân tộc nào 
Tôi xem tin tức xem hình ảnh cũng vẫn thấy hải hùng ...họ cũng bỏ nước ra đi, cũng liều mình trên biển, nhưng họ đi trên những chiếc thuyền bằng hơi căng phồng không có mái che không có phòng lái ...còn đáng sợ hơn nhiều 
Có khi họ phải đi qua vài quốc gia mới được đến nơi mà họ muốn đến, đông quá ...quá là đông, các nước nhận cũng khổ mà không nhận cũng khó ....
Các chính quyền không biết làm sao trước ngưỡng cửa lương tâm .
Những hình ảnh khơi lại cho tôi nhiều nỗi nhớ ..thấy chuyện người mà nhớ chuyện ngày xưa ...nếu thời ấy không có những vòng tay mở rộng đón tiếp BOAT PEOPLE ..thì tương lai chúng ta về đâu ...? Nên đồng cảm và thương xót dùm họ dù rằng khác màu da khác tiếng nói ...nhưng cùng một suy nghĩ đi tìm sự sống dù phải đánh đổi cả sinh mạng ....Ôi giờ thế giới lại mở ra một trang sử mới một cái nhìn mới 
     Con tôi lại mở tv cho tôi coi, rồi lại hỏi hồi đó má đi có giống như vậy không?
Còn hơn thế nữa bây giờ họ đi chỉ có một nổi lo sợ là biển là sóng gió, là đói khát còn đời tôi phải bước qua từng giai đoạn, đầu tiên là trốn chánh quyền sợ bị bắt ở tù ...sợ đói khát ...sợ sóng gió ...sợ cướp biển ...sợ không nước nào đón nhận ...trăm ngàn nỗi lo ....rồi nào là phải hoà nhập với cuộc sống mới ...má như một con cá sống nơi vùng nước lợ, cố tập bơi nơi vùng trời mới để cố vươn lên nơi đất lạ quê người một quê hương thứ hai ..

      Ôi thế hệ chúng tôi đã làm nền móng cho thế hệ mai sau, cho cháu con có được sự tự do nơi xứ người, là những viên gạch lót đường cho con cháu bước đi trên con đường bằng phẳng ...Hởi các thế hệ con thơ sự tự do mà các bậc sinh thành đã đem sinh mạng ra mà đánh đổi xin hãy TRÂN TRỌNG nó...

      Rồi cho đến một ngày tôi vì buồn vì thất chí vì thất nghiệp (nhưng không thất tình, tôi có thương ai đâu mà thất tình) nên sinh ra trầm cảm, hơn nửa cuộc đời tôi mãi đi tìm một tương lai, sự sang giàu hạnh phúc 
Nhưng tôi được gì và mất gì ...??
Tự do tôi tìm thấy ..hạnh phúc mơ hồ (khi có khi không ...vì tình yêu chỉ có một chiều rưởi...) tiền tài ...lúc có lúc không ..ước mơ bay xa để ngắm nhìn xem thế giới này rộng lớn tới đâu (tôi thực hiện được cũng hơi nhiều)
Gia đình nếu nhìn góc cạnh khách quan thì tôi hạnh phúc, chồng hiền con ngoan...nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi không như ước nguyện

Thôi giờ bốn mươi năm sau tất cả lùi vào quá khứ ...tôi cố vui với những gì mình đang có, nhìn lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thế nhân còn lắm người đau khổ hơn mình ...số trời đã định mình phàm phu tục tử không thể thay đổi số mạng một con người ....số phận thì tôi đã đổi thay từ châu á sang châu mỹ ...
Đời sống tôi đủ đầy ... thôi hãy vui với những gì mình có (không cần giàu mong đừng bịnh tật) một ván bài đời tôi thắng hay thua, trời ban cho tôi một duyên nợ mà tôi luôn tìm cách chối từ (mà có nhiều người ao ước) còn tôi vượt ngàn hải lý để làm gì ...tìm kiếm gì ?
Sự tự do hay niềm hạnh phúc ...??? Thật là đời không như là mơ...
Như tâm sự của tôi trong bài  MỘNG ƯỚC

     Tôi đây con gái họ HÌNH 
Nữ Thần Tự Do - New York

     Có hình không ảnh chỉ TOÀN là tên
     Lớn lên trong một gia đình 
     Đã nghèo mà lại chị em đông 
     Nên thuở ấu thơ trong thiếu thốn
     Xốn xang lòng mong ước mấy ngày xuân
     Vì xuân đến tôi được may áo mới
     Được vui đùa được quà bánh được tiền nong
     Người thì nhỏ nhưng tôi mang mộng lớn
     Không cam lòng với số phận này đâu
     Sông sâu tôi bắt nhịp cầu
     Cầu mong tôi đến bến bờ tự do
     Tôi bé bỏng hai tay thì quá ngắn
     Cứu ai đây? Chỉ cứu được hai người
     Vai cõng em thơ tay dắt chị
     Quyết tìm đường vượt sóng vượt đại dương
     Tôi tìm sự sống trong cái chết
     Mạng sống mong manh sợi chỉ mành
     Cao xanh không nở phụ lòng 
     Chỉ lòng tôi phụ, phụ lòng tôi

Xin hẹn ...các bạn có muốn nghe tôi kể lại chuyện cũ (hành trình trên biển đông và đời sống ở trại tỵ nạn của tôi không ?)
Nếu không thì đây như một lời chào tạm biệt khép lại một trang nhật ký của một người con gái cố vượt qua số phận một con người vượt bao gian nan để tìm một tương lai ..cho tôi ..hay cho đời sau 

Tôi chỉ tìm một nửa cho tôi ..nhưng đời con cháu tôi thì có được TỰ DO..

Hình Toàn

1 comment:

Tật Hay Cừ said...

Câu văn ngắn hơn. 40 năm tiến bộ.
Cám ơn tác giá Hình Toàn.
Tật Hay cười