Tuesday, January 22, 2019

Bên Kia Sông


8 comments:

Tật Hay Cừ said...

Em không nghĩ thầy leo lên được lưng trâu và ngối vững được.
THCừ, người không thơ văn

Quang Minh said...

Thầy kể
chuyện ngày xửa ngày xưa
Còn ba vá mủn vùa
Đôi bờ còn ngăn cách
Bên nầy giúp bên kia
Ngồi lưng trâu ca hát
Thương nhớ người đẹp xưa


trường tôi said...

Tui nghĩ Tật Hay Cừ mà leo lên lưng trâu thế nào cũng bị té nhào xuống ruộng kkk...
Trường Tui

Quang Minh said...

Tui lại nghĩ Tật Hay Cừ mà đi ruộng phải nắm đuôi trâu mới di nổi. Hì hì hì ....

Tật Hay Cừ said...

Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên nhớ bồ và...

THCừ

Quang Minh said...

Ngày xưa chăn trâu thật là sướng
Ngất ngưỡng hát ca giữa đất trời
Đồng ruộng lúa vàng bông nặng trỉu
Bây giờ cực khổ đói ma trơi

Tật Hay Cừ said...

Viết cmt chăn trâu, tôi sực nhớ lại chuyện ngày xưa tha hương, 50 năm trước. Mình tưởng ngủ yên, nhưng tiềm thức gọi dậy, như một lời tạ từ cho lời hứa không giữ xong.

Vào đông năm 1968-1969, dịp Noel hay Christmas sau khi lái xe đường núi trong bão tuyết hơn 200 cây số tôi mệt nhoài về đến thành phố Quebec. (Con đường núi mà xe tôi có lần đã lật nhào 3 vòng rưởi xuống núi,4 bánh lên trời, mà không chút bị thương). Tôi nghĩ mình mình không đủ sức lái thêm 200, 300 cây số nửa đế về nhà. Tôi bèn ghé vào ký túc xá trường Đại học Laval, Quebec để tìm chổ ngủ qua đêm. Sau khi vào phòng, tôi đi tìm chút cà phê máy, cho tỉnh hồn lại.
Trong hành lang đi tìm máy cà phê, tôi nghe văng vẳng tiếng dương cầm, ai đó đánh nhạc việt nam và chỉ những bài xưa. Tiếng dương cầm đảo luyện, tôi tự nhủ, anh chị em việt nam nào mà hay vậy. Tôi theo tiếng đàn mò theo hành lang đến chổ người khảy đàn.

Thì ra không phải là người vn, mà là một anh người bản xứ quebecois đánh đương cầm. Tôi ngồi yên sau anh, nghe Đêm Đông, Em bé quê, và v.v. Ngoài trời tuyềt lạnh rơi, trong phòng piano nhạc việt, người tha hương như tôi cũng thấy thắm ấm lòng.

Sau cùng, tôi hỏi anh là ai, là George thì phải, tôi không nhớ tên. Là m sao anh biết nhạc vn và chơi đàn hay vậy? Anh đáp bằng tiếng việt, hơi cứng một chút, là anh vừa học xong master trường Đại Học Montréal và anh trên đường về quê. Đề tài bằng master của anh là âm nhạc (tây phương) ở Việt Nam. Anh nói cho tôi là nhạc tiền chiến vn thật hay, nhạc Trịnh công Sơn không hay nhưng lời hay. Nhạc vn là nửa linh hồn cùa anh. Tôi cảm ơn anh từ những bài nhạc anh chơi cũng như những ý kiến anh cho.

Anh cho tôi địa chỉ quê anh, vùng Gaspésie, nhỉn ra sông St Laurent rộng và gần đại dương Atlantic. Anh nói khi nào có dịp tôi đến nhà anh chơi (phải đi 4 hay 500 cây số nửa mời tới). Bất kỳ người xứ nào, những người quê là những người hiếu khách và
thật chân thành.

Tôi hứa là có dịp tôi sẽ ghé quê anh và nhà anh, một vùng đẹp nổi tiếng của Quebec. 50 năm qua, với những biến cố ở VN, những chật vật mưu sanh cho mình và gia đình, tôi vẫn chưa dịp ghé quê nhà anh. Địa chỉ anh tôi không còn. Anh còn sống và chơi nhạc vn không, cho nửa linh hồn của anh?

Tôi sẽ ghé quê anh cho tròn lời hứa, lần nầy, Tôi hông Cười THC

Quang Minh said...

Là người VN tình cờ lạc nơi đất lạ mà được nghe nhạc nước mình , lại do người ngoại quốc chơi thì xúc động biết mấy . Tôi đọc mấy dòng chữ của anh muốn khóc thay , làm sao mà cười được dù cho có Tât Hay Cừ
Chúc anh gặp lại người năm xưa cho tròn lời hứa