Monday, January 14, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 84

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
Như tôi đã nói cuộc đời không như là mơ ....mình tính ...mình mơ ...mình hy vọng đó là chuyện của mình ....còn được hay không là do ơn trên sắp đặt, cho dù mình cố gắng thế nào ...mình hy vọng ra sao ...mình chiêm bao hay mình mơ ước cũng không qua hai chữ “Định Mệnh hay Số Trời”
    Và tôi người phàm mắt thịt cũng không bước qua được số kiếp, cuộc đời tôi lại rơi xuống tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng, xin mời bạn đọc trải lòng ra để nghe tôi kể tiếp về cuộc đời người thiếu phụ nửa chừng xuân muốn  xây cuộc đời trên mảnh đất vàng California. Tôi kể ra để cho vơi bớt niềm đau mà tôi giữ mãi trong lòng không biết thố lộ cùng ai ...có người bảo tôi tham ...có người bảo tôi đèo bồng ...có người bảo tôi không an phận ... Sao cũng được ....tôi viết ra không phải để trách hờn hay đổ lỗi cho ai .....vì tất cả sự việc xảy ra trong tình trạng chung của nhân loại và tôi chỉ là một phần tử bị cuốn vào cơn lốc xoáy .....



    Cuối năm 2004 tôi thất nghiệp nghỉ ở nhà sau khi lãnh một số tiền đền bù và sáu tháng lương cộng thêm bảo hiểm sức khỏe, khi hết thời gian sáu tháng thì đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp (được một năm) sau một năm thì có thể xin thêm một năm nữa nhưng với điều kiện đi học nghề (ngành nghề gì cũng được tuỳ mình chọn) thì họ mới đồng ý cho thêm....vậy cũng được ...vị chi tôi lãnh tiền thất nghiệp 2 năm...


    Thị trường địa ốc thì lên vùn vụt....tôi như ngồi trên đống lửa, bao nhiêu sự nuối tiếc cứ chạy về ..(vì trong tôi sự mong muốn vượt qua khó nghèo vẫn còn âm ỉ cháy ...năm 85-86 đã mua nhà, 89 cũng mua nhà cho mướn (cho mướn cũng 5,6 năm nhưng lúc sau vì phải thưa gởi nên ox không chịu đành phải bán) thị trường lên xuống theo chu kỳ khoảng 10 năm, lên hay xuống thì kệ có người mướn trả payment thì sợ gì, nhưng người đi buôn nghĩ khác, kẻ miệt vườn an phận thủ thừa không thích bon chen lại nghĩ khác) không có mẫu số chung 

   Ôi ..chung một con thuyền mà hai lối suy nghĩ khác nhau, người bơi tới kẻ chèo lui, người xài máy tính bằng ánh sáng mặt trời, kẻ xài bàn toán bằng cây đẩy lên đẩy xuống ....người không tin số mạng chỉ tin hai bàn tay làm nên sự nghiệp, kẻ lại thờ thuyết dị đoan, tối ngày cứ nói phong thủy, trước nhà (chính phủ trồng cho có cây xanh) một bảo là phong thuỷ hỏng tốt ...cưa bỏ, trong khi trồng một cây lớn như thế phải mất cả chục năm......thiệt là tình ....tôi tự hỏi lòng tại sao khi chọn dzợ sao không tin dị đoan, sao không coi tuổi có hợp hay không ? ...con gái dữ hơn cọp mà vẫn bám trụ để cưới cho bằng được ...sao không nói là kỵ tuổi, có đỡ hơn không....thấy cũng nực cười ...

  Để giờ tôi phải than thân, thầy không ra thầy, thợ chẳng ra thợ ...giàu không ra giàu, nghèo thì chưa đến nổi ....nhưng cơm ngày hai buổi tôi chẳng cam tâm, công tôi khó nhọc khuya sớm ...cày hai ba Jobs ...
Cuộc đời thì ai chẳng ước mơ, mà tôi thì có quá nhiều mơ ước....như tôi đã từng nói tuổi thơ của tôi lớn lên trong sự khó nghèo nên tôi luôn phấn đấu để vươn lên từ hai bàn tay trắng, như những lời ca trong bài 


“Giấc mộng giàu sang” sáng tác Nguyễn Phi Hùng 

Cuộc đời nghèo khó, Có mấy ai không ước mơ
Một ngày được sống Giữa yên bình và ấm no
Dù chỉ là ước, dù chỉ là mơ
Nhưng biết bao người còn ngóng chờ
........
Người thì thầm ước mong gấm hoa
Mong sang giàu, người thì thầm ước 
.......
Cuộc đời còn đó bao ước mơ
Trong mỗi người, đừng để cuộc sống 
Cứ âm thầm lặng lẽ trôi 
Nào hãy tìm tới....một cuộc đời mới 
Khi chính ta làm bằng đôi tay ......

    Nên đầu năm 2005 tôi đòi mua nhà ....lần này tôi đòi quá ....và ổng cũng thấy nhà lên vùn vụt nên cũng tiếc (theo ý tôi thì muốn bán căn nhà cũ mua năm 86, mua căn này ngon lành hơn kiểu nhà hai tầng nhưng khi vào nhà thì giống ba tầng, bước vào nhà là phòng khách rộng thênh thang, nhà bếp phòng ăn, bước xuống vài bậc thang là xuống phòng khách gia đình, ra sau là một hồ bơi rộng lớn, trở lên phòng khách tầng trên cầu thang ...là ba phòng ngũ, tôi thích nhất là phòng master room...Ôi nó rộng mênh mông ... cửa vào phòng là cánh cửa đôi ....có hai phòng (closet) đựng áo quần, một có nhiều ngăn để loại xếp. còn nơi để mắc quần áo thì dài thật dài hình chữ L vuông góc, cạnh dài có bốn cánh cửa kéo cạnh ngắn hai cửa tất cả đều bằng kiếng, khi mình ngắm nhìn thì có thể thấy toàn thân, có phòng tắm trong phòng, bước ra ban công rất rộng, có lan can cao ngang người, nhìn xuống hồ bơi bên dưới .....phóng tầm mắt nhìn xa xa thì thấy đồi núi vùng Evergreen, cảnh rất đẹp ....nhà người ta mới tân trang nên trông như nhà mới, có máy lạnh chạy khắp nhà .....tôi rất thích nên đòi mua bằng được.
     Theo ý tôi là muốn bán căn nhà cũ, đổi sang nhà này (vì nhà cũ mua lâu rồi năm 86, nay thị trường lên giá cũng được sáu trăm nghìn, nhà này khu tốt hơn nhà rộng hơn giá chỉ hơn vài chục ngàn ....NHƯNG ...người phối ngẫu của tôi không chịu đòi giữ lại căn nhà cũ với lý do căn đầu tiên mua (làm như nhà từ đường) không chịu kiểu này tôi BINH kiểu khác ...bằng cách rút tiền từ căn cũ đã trả hết nợ để mua căn này ....nhưng ông xã tôi mỗi lần kêu ký tên mượn nợ thì rất khó (nên cô làm LOAN địa ốc nói với tôi mượn một lần mượn nhiều, nữa mình có cần xài hỏng cần làm giấy tờ nữa, vì với ox tôi chị thấy rất khó, còn mình không xài thì thôi đâu ai tính tiền lời vì mượn kiểu “home equity line credit”
có nghĩa là mượn tiền từ chính cần nhà của mình ....(có người hỏi tôi ? Thời buổi đó người ta cho 0% sao tôi không đi theo chương trình này, cái gì cũng thế đồng tiền thì luôn có hai mặt, làm loan vay nợ cũng có nhiều ngõ ngách ....
Và vì tôi thất nghiệp chỉ còn một đầu lương nên tôi bỏ 20% down cho tiện.
Tôi thấy kiểu này cũng được vì hiện tại mình không thiếu nợ gì cả rất dễ làm giấy tờ mua nhà, nên tôi rút tiền down 20%, nghĩa là lấy tiền căn này mua căn kia (phải chồng tôi chịu bán đổi nhà thì không có chuyện để nói, tối ngày cứ nói tiền thuế đất cao ...bởi dzậy người buôn bán tính khác, người không làm ăn tính khác ...thời buổi nào giá cả nấy, mua giá nào bán theo thị trường nấy ...trong khi nhà cũ mua hai chục năm về trước ...thì nay theo giá thị trường cũng quá lời 
mà nhà ở vợ chồng đứng tên chung tiền lời không bị đóng thuế còn muốn gì nữa ....bán cái cũ mua cái mới có mất gì đâu ...nhưng không chịu ...
      
      Còn tôi thì ham mua nhà và thấy thị trường đất tăng nhanh quá mình làm chắt chiu mấy chục năm không bằng nhà lên giá một năm ....nên tôi năn nỉ, giận hờn làm đủ mọi cách để ổng chịu mua (với điều kiện cho ổng về vn hằng năm) nhưng tôi có một trở ngại rất lớn là lúc làm nợ vay ngân hàng, vì tôi thất nghiệp, chỉ có một đầu lương, nhà thì cao giá nên tôi bỏ tiền down 20% mới dễ mượn nợ, nhưng lại có một lỗi lầm thật lớn là ổng lại không chịu vay nợ cố định, mà vay theo thị trường trôi nổi vì lúc ấy phân lời rẻ hơn cố định ....tôi vẫn biết vậy loại này chỉ một thời gian ngắn nhưng vì tôi muốn mua thêm nhà xong sẽ bàn với ổng bán nhà cũ (thì như đổi nhà mang tiền từ căn nhà cũ trả dứt nợ là xong, nợ cố định hay nợ thả nổi cũng chẳng hại gì, đó là những gì tôi tính nhưng sự đời không như mình nghĩ, ox vẫn không chịu bán, nên tôi lúm vào sự việc. Đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược ...Ôi sự đời có lắm nhiêu khê...cuộc đời tôi rẽ sang một móc ngoặc mới ...
     Khi mua xong căn nhà có bơi, tôi vui mừng lắm, lúc rằm tháng giêng ox về vn cúng lễ kỳ yên, tôi thân đàn bà mà vừa dọn vào nhà mới, vừa clean up nhà cũ, lột bỏ thảm thuê người thay thảm mới, còn căn nhà lầu tôi sắm sửa trang hoàng đầy đủ từ máy giặt máy tủ lạnh ....salon bàn ăn ....bông hoa cây kiểng, tranh ảnh ....ai ai đến nhà cũng khen nhà đẹp ...rộng ...sáng sủa 
Ai cũng tấm tắc khen ...đàn bà gì giỏi quá ...trong vòng hai tuần lễ, mà vừa dọn nhà vừa sắm sửa đủ thứ (không phải là tôi giỏi mà vì đồng tiền làm nên tất cả)

Có tiền khó mấy cũng xong 
Không tiền dễ lắm cũng không thể nào ..

Khi mua được căn nhà này lòng tôi vui như mở hội, ai đến nhà cũng tấm tắc khen, các con tôi thì suốt một mùa hè cứ rủ bạn bè đến tắm ở hồ bơi, nhà cứ tiệc tùng, nướng thịt ....bơi lội cho quên đi cái nóng gần cả trăm độ F...
Lòng thì vui như thế đó nên hồn thơ cũng tràn đầy như sóng nước mặt hồ và tình tôi cũng đong đầy trong tâm tưởng ...nên cũng thấy thương chồng ...và ca tụng một vài câu, tôi thấy trăng trên trời với tay không tới .....trăng dưới đáy hồ lung linh không có thật .....chỉ có người nằm cạnh mới là hiện thực 

Trăng vàng rụng xuống hồ ao
Núi cao ngang mắt trong phòng nhìn ra
Xa xa làn khói nhà ai sưởi
Sưởi ấm lòng không hay xác thân 
Buâng khuâng tôi tự hỏi lòng 
Rằng mình hạnh phúc có hay không ?
Hạnh phúc trời cho hay tìm kiếm ?
Kiếm ở nơi nào ? Cho ở đâu ?
Trời cao đất rộng biết đâu tìm
Trăng treo lơ lửng trên đầu núi
Xa lắm người ơi chẳng tới đâu
Lung linh sóng nước hồ ai tắm
Có ánh trăng vàng ai vớt không ?
Tôi tu mấy kiếp trời cho nhỉ 
Hạnh phúc bên mình kiếm ở đâu ....

No comments: