Monday, February 25, 2019

TRIỆU VÂN VÂN


_______________________
            




MẠCH VẠN NIÊN
Image result for Klong Yai

            Trong con hẽm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng ở thành phố Sóc Trăng đi sâu chừng ba mươi thước là căn nhà nhỏ của gia đình Triệu Vân Vân. Ba của Vân người Triều Châu làm công cho một tiệm bánh mà chủ yếu là bánh bía, mẹ của Vân là người Khờ Me Crone thì làm công cho một chủ tiệm vàng cũng người Triều Châu lai Việt. Bà lo việc đi chợ, bếp núc, giặt giũ v.v..mà bây giờ người ta gọi là ô sin. Bà đi làm sáng đi chiệu về. Vân là con một nên vì thế gia đình của Vân đời sống cũng ổn định không thiếu thốn. Vân theo gia đình một người quen của Ba Vân cùng làm công với ông ra tận Phú Quốc mới kiếm tàu vượt biên. Con đường từ Phú Quốc vượt biển sang Thái Lan rất gần nên may mắn tàu của Vân không bị hải tặc, chỉ gặp bão nhẹ và được tàu hải quân Thái Lan vớt chỉ sau 36 giờ vượt bỉển.

Tôi gặp Vân ở Klong Yai, một thành phố nhỏ của Thái Lan, giáp ranh với Campuchia như Hà Tiên của chúng ta, nhưng thành phố nầy thịnh vượng hơn Hà Tiên nhiều nếu so với thời đó. Ở đây có một căn cứ hải quân của Thái Lan và một đơn vị gọi là Police Department. Cái tên nghe rất oai nhưng thực ra chỉ là đơn vị của một bán trung đội Cảnh Sát do một anh Trung Úy chỉ huy. Anh Trung Úy nầy khoái một cô vượt biên cùng tàu với tôi từng học ở Marie Curie nên thông thạo hai thứ tiếng Anh và Pháp. Chàng ta muốn gạ gẫm cô nàng nên giả bộ muốn học Anh Văn với cô. Nhưng anh ta lầm vì cô nàng rất bản lĩnh. Dân Marie Curie mà, đừng tưởng bở ! Cô ta đã công khai việc dạy tiếng Anh với vợ chàng ta nên dù cô được anh chàng tặng quà cáp nhưng chẳng thể sơ muối được gì !

            Chúng tôi là dân vượt biên còn tạm trú tại Klong Yai chưa được Cao Ủy Tị Nạn công nhận nên tạm thời bị nhốt ở Đồn Cảnh Sát dưới sự quản lý của anh Trung Úy. Nhưng anh ta có cảm tình với Hoa, cô cựu nữ sinh Marie Curie nên dễ dãi và tất cả chúng tôi từ hai tàu gộp lại cũng trên 50 người cùng ở chung một khu dưới tầng trệt trống của đồn. Riêng gia đình anh Trung Úy thì ở một ngôi nhà riêng gần đó. Trong thời gian ấy Đồn cũng nhận thên 6 cô gái bị Hải Tặc giữ trên đảo hoang trần truồng cả tháng trời để chúng thay phiên nhau ghé lên đảo làm nhục mỗi khi chúng hứng tình. Nhưng may mắn thay có một người đàn bà Thái gốc Việt cùng chồng một lần ghé đảo nhặt củi phát giác và mang về Klong Yai giao cho Cảnh Sát. Các cô được người dân Thái ở Klong yai giúp đỡ quần áo thuốc men đồ dùng cần thiết nhưng xem ra các cô chưa thực sự hoàn hồn. Một cô có bầu được nhà thương Klong Yai giúp đỡ phá. Phần lớn các cô trẻ đẹp và đáng thương. Nhưng bọn cảnh sát Thái cũng mất dạy không kém mượn men rượu để định tiếp tục phá hoại đời các cô gái khi đêm tối về dù chúng tôi bị nhốt trong đồn trong đó có Triệu Vân Vân lúc ấy nàng chỉ mới 17 tuổi. Tôi phải nhờ Hoa nói với Trung úy Đồn Trưởng xin tìm biện pháp can thiệp. Ông Trung Uý tốt bụng bảo các thanh niên nằm ngủ chung quanh dưới sự chỉ huy của tôi còn các cô thì ngủ chính giữa, khi nào tụi lính say rươu có ghé vào định giở trò bỉ ổi thì tất cả đồng thanh la làng ông sẽ nghe và tức tốc can thiệp. Biện pháp nầy xem ra hữu hiệu vì bọn lính rất tuân hành thương lịnh dù chúng có say thiệt hay say giả. Nhờ vậy mà chúng tôi từ đó yên ổn, tôi và Hoa có uy tín và được các ngưòi cùng chung số phận cảm mến và quý trọng.

            Ở Klong Yai chừng môt tháng rưỡi thì có Cao Uý đến phỏng vấn và chúng tôi được công nhận là dân tị nạn không bị nhốt mà thực ra chỉ là tháo cái hàng rào dây kẽm gai là chúng tôi bước vài bước là tới chợ. Được thoải mái đi chợ, Triệu Vân Vân chắc có vàng mang theo nên nàng tặng tôi một gói thuốc lá Samit và chai rượu thuốc cỡ một lít. Tôi dù có thèm lắm vì là con bà phước nhưng cũng thấy ngại sợ người khác nói là lợi dụng nên cố chối từ. Nhưng nàng nói Vân có chút quà mọn cảm ơn Thầy đã giúp che chở các chị em và em cũng muốn nhờ Thầy chỉ dạy cho tiếng Anh sau nầy. Tôi cười nói với nàng biết có phải chúng mình được đi chung với nhau chăng, hơn nữa tiếng Anh của tôi chỉ đủ giao tiếp. Vân cười nhẹ cúi đầu Thầy đi đâu em theo đó ! Tôi đem chai rượu và thuốc lá chia sẻ cho khoảng mười chàng trai từng cùng làm anh hùng cứu mỹ nhân mỗi đêm với tôi !

            Một tuần sau thì tất cả chúng tôi được hai chiếc xe búyt chở đến Leam Sing để nhận thủ tục mới. Vân dành ngồi ghế kế bên tôi, nhờ vậy mà tôi mới biết rành gia cảnh nàng. Tôi hỏi sao bố mẹ lại dám cho Vân đi một mình. Nàng nói Ba Má rất tin tưởng gia đình A Củ (tức là chú ấy) nên giao Vân cùng đi với họ. Vả lại Ba Má sợ con gái sau nầy phải làm dâu bộ đội nên đành phó mặc con cho Trời Đất ! Tôi thấy xúc động cho thời buổi nhiễu nhương sâu bọ lên làm người trời đất cũng tang thương. Nhưng tôi cố gắng kềm chế và nói đùa Triệu Vân là triệu đám mây mà kế bên Thầy là triệu mây mây thì chắc là bầu trời lúc nào cũng bị mây che thì sau nầy biết thấy Vân ở đâu mà tìm. Nàng cười nói chắc A Bả (Bố) mê phim bộ có cô đào Trinh Phối Phôi hay Phạm Băng Băng gì đó nên mới đặt  tên Vân là Triệu Vân Vân cà lăm như vậy. Nhưng Vân ở bên Thầy thì mây bay mười ngàn năm mà ! Kể ra nàng cũng để ý đến tên tôi từ lâu.
Image result for Trại Laem Sing


            Trại Leam Sing cách đó hai giờ xe về phía Bắc, cũng nằm cạnh bờ biển, có bãi biển đẹp để tắm, cũng có rừng cây mát mẻ sóng biển rì rào. Ngang dọc khoảng 1000 thước nhưng đồi dốc chập chùng và chứa khoảng mười ngàn người thời đó. Quả thật là chật hẹp nhưng con bà phước như tôi và vốn liếng tiếng Anh đủ ăn đong thì cần một chỗ ở không phải là khó vì gia đình nào cũng muốn có tôi ở chung để làm thông dịch khi cần. Gia đình quen với Triệu Vân Vân cũng vậy nhưng tôi sợ lửa gần rơm dễ bén nên chối từ. Vả lại tôi được anh Thành ,đại diện người tị nạn mời làm người ban phát quần áo tị nan và đồ dùng cần thiết được lãnh lương một đô la một ngày, tương đương 24 baths, đủ cà phê thuốc lá và có chỗ ở ngăn nắp. Thật là may mắn cho tôi, con Bà Phước Dòng Đa Money ! Riêng những người khác nếu muốn có ngôi nhà tạm gọi là tươm tất để ở thì phải sang lại của người sắp rời. Gia đình chú Tỷ (người đi với Vân) chắc có tiền nên sang lại ngôi nhà gần vị trí rất tốt, có giếng nước và chợ gần bên.

            Khi hai chiếc xe buýt vừa đến trại được đồng bào hoan hô nhiệt liệt và ra đón để nhìn bà con coi có ai quen không thì thằng Trung Úy trưởng trại cũng ra tận nơi. Nó nhìn quanh quất một hồi rồi chỉ ngay thằng Danh Thanh người Việt gốc Miên mới mười bảy tuổi nhưng trắng trẻo đẹp trai và bảo 8 giờ tối nay lên trại gặp nó và nhấn mạnh chỉ đi một mình. Thằng nhỏ không hiểu gì sợ xanh mặt. Nhưng bà con đứng gần đó trấn an nó chẳng có gì đâu thằng nầy là gay nó thích con trai đẹp mà thôi.

            Tám giờ tối thằng Danh Thanh lên nhà trưởng trại. Bạn bè lo âu ngồi chờ nó về. Chin giờ nó về, mọi người thở phào. Khi về, mặt mày nó hốc hác. Hỏi nó thằng chà làm gì mầy, nó chỉ cười cười đi tuốt vô nhà .

(còn tiếp)

Mạch Vạn Niên

3 comments:

trường tôi said...

Ha ha...Vắng bóng đã lâu giờ đại ca Vô Kỵ xuất hiện với truyện dài nhiều tập...
Xí Muội

machbinhmy@gmail.com said...

Ráng theo dõi nghe xí muội !
Chuyện nầy có đủ Chu Chỉ Nhươc, Ân Ly, Tiểu Chiêu.... nhưng thiếu Triệu Minh vì nàng vượt biển trước Vô Kỵ . KKK

trường tôi said...

Thôi vậy cũng đỡ lo chớ Triệu Minh và Chu Chỉ Nhược ở chung trại lâu lâu quánh lộn kẹt cho sư huynh không biết binh ai thiệt là...tình mà kkk...
XM