Tuesday, February 26, 2019

Một Thời Aó Trắng

______________________
Hà Mỹ Nhan
Thương tặng tất cả bạn bè tui một thời áo trắng...



Có những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng nó gây cho mình ấn tượng sâu sắc khó ngờ.. 

  Đó là mấy lần ông xã của Liễu Đào đi tập thể dục về vội vàng móc tra từ túi áo mấy trái thị nhỏ xíu vàng ươm thơm ngát và nói: 

   - Anh lượm về cho em nè.. 

Rồi 2 đứa ..tui và Liêũ Đào sà vô chụp trái thị đưa lên mũi hít lấy hít để..một việc làm rất đổi bình thường mà sao tui thấy nó có giá trị như vàng và tui gọi đó là "hạnh phúc" của Liễu đào. Ở tuổi này bạn cần gì hơn thế nữa?.. chỉ cần có một ai đó luôn ở cạnh bên và luôn nghĩ đến ta, làm những điều nhỏ nhặt nhất cho ta, biết ta thích gì muốn gì, quan tâm chăm sóc  nhau không phải là quá đủ sao? Tiền bạc cho nhiều, nhà cao cửa  rộng mà chi để rồi  cô đơn vò võ...

   Nhưng thôi hông nói chiện thiên hạ nữa, nói chiện tui nè.. nãy giờ tui lạc để dữ đa.. 
Tuổi thơ tui gắn liền với trái thị. Ngày xưa hầu như đứa con nít nào cũng biết trái thị cả, mỗi ngày đi học( lớp 5 là lớp 1 bi giờ )bà nội cho có 5 cắc . Đồng 5 cắc to gấp 2 đồng xu, bằng kẽm, 1 bên có in hình Ngô tổng thống , 1 bên in hình bó lúa  với dòng chữ "Việt Nam Cộng Hòa" ở trên vành vòng tròn xung quanh đồng 5 cắc. Nếu như mọi khi tui sẽ mua 1 vắt nước đá bào của chú tửng. Cái bàn bào bằng  cây , chú tửng đặt cục nước đá lên rồi dùng 1 miếng thiếc có đục nhiều lỗ  áp lên cục nước đá bào lia lịa làm những bọt nước đá trắng như tuyết  rớt xuống cái dĩa nhôm, rồi chú tửng gom mớ tuyết đó vo tròn như trái banh tenis và   xịt lên xi rô màu xanh bạc hà hay màu vàng cam.. tui chụp lấy húp lia húp lịa vòng vòng theo vắt đá bào chớ hông thôi nước đá chảy uổng lắm, nhưng hôm nào gặp ngay cổng trường 1 bà ngồi dưới đất với rổ thị  vàng ươm thơm ngây ngất trước mặt thì nước đá bào, khoai lang luộc; mía ghim, cóc, ỏi, me ngào đường coi như xuống hạng bét. Tui sà xuống liền. Tay rờ mó mân mê rồi đưa 1 trái mũi hít hít và hít thiệt là mạnh. Chọn 1 trái tròn nhứt, đẹp nhứt và mới vừa chín tới (vì để lâu được) tui  móc túi đưa cho bà bán thị đồng 5 cắc 1 cách tự hào rồi a thần phù chạy u vô lớp, miệng thì la bài hãi: " ê tui bây.. tao có trái thị nè " a -lê -hấp 1 bầy nhao nhao chạy tới:
  - Ê.. Nhan.. cho tao hửi dí..
  - Từ từ .. tao cho 1 đừa hít 1 cái..
Tui cầm trái thị trên tay đưa lên mùi hít thôi là  hít rồi chìa ra cho đám bạn đưa lỗ mũi ra hít 1 hơi thiệt là lâu. Có nhiều đó mà vui mà hạnh phúc hết biết. 
Rồi y như rằng giờ ra chơi hôm đó tui được miễn quét lớp quét sân vì nhờ có trái thị mà có đứa tình  nguyện quét dùm, và tui sẽ ưu ái cho nó mượn trái thị chơi 1 chút, chơi nhẹ nhàng dưới con mắt giám sát của tui.kkk. (*nghĩ lại  mà thương cho tụi nó nhà nghèo đi học hông có tiền) 
  Trái thị đó tui đem dìa nhà chơi được cả tuần lễ, rồi nội tui sẽ kể lại lần thứ 100 truyện "tấm cám " mà lần nào tui và đám con Hà, con Thủy, thằng Bảnh, thằng Lân, thằng Bé năm, con Nhạn cũng há hốc miệng ra nghe dù tụi tui thuộc lòng như cháo. bà nội tui nói hột thị đem mài ra có hình con Tấm đẹp lắm. Chèn phẹt ơi tui đợi trái thị nó mùi rệu mới lột vỏ ra ăn. thịt nó nhão nhoẹt hơi ngòn ngọt lẫn chan chát. Còn hột thị tui đem lên nền xi măng  mài. Mài cho tới cái hột nó trắng nhách bóng lưỡng đổ mồ hôi hột nhưng hông thấy con tấm nơi mô.!!.. thôi  mỏi tay chết mẹ hà.. tui lấy dao ghịt tàu dừa xuống tước 1 lá rồi chuốt cọng lá dừa cho láng. Một đầu  thì cứng còn đầu kia mỏng tang nhỏ xíu. Tui ghim cái đầu nhỏ xíu của cọng lá dừa vô chỗ cái mầm hột thị. Cầm đầu kia nó sẽ cong oằn dịu nhiễu. Thế là tha hồ đi rình coi đứa nào không để ý tui gõ hột thị lên đầu nó 1 cái đau điếng rồi  ù  chay té khói, hông thôi nó rượt theo chọi đá..kkk
  Nghĩ lại tuổi thơ ngày xưa sao mà dễ thương tràn đầy kỷ niệm đẹp đẽ ghi dấu mãi cho tới nay, chớ hông như bi giờ trái thị  chỉ ở trong truyện cổ tích tấm cám mà cháu tui cu Chương cứ hỏi hoài làm tui phải vận dụng ngôn ngữ miệng và ngôn ngữ tay chưn diễn tả đủ cách gì nó cũng hông hiểu.. hehe lần  này tui xin liễu đào 2 trái thị về cho cháu coi. Dù quấn giấy kỹ nhưng đi đường xa nó cũng hơi bị dập 1 chút nhưng hổng sao..
  Viết bài này mà lòng bùi ngùi nhớ lại cái thuở thần tiên của lứa tuổi tụi tui Trúc lan Ktp,  Rose nguyen, San nhung Đo, Cường manh Lê Tran phi hung, Thi vu anh, Đỗ thuc thi, Nancy ho,  Vickie tran, Cindy nguyen và nhiều nhiều người bạn cùng trang lứa thời cắp sách tới trường mà tui không thể kể hết ra đây..

Cám ơn cái thuở dại khờ
Tung tăng cắp sách mong chờ tương lai
Cuộc đời sao biết ngày mai
Giặc về tan tác chia hai ta, người
Hẹn ngày sẽ đến đẹp tươi
Gặp nhau ta lại tiếng cười râm rang
Tuổi thơ nhắc lại vang vang
Cầm tay ngâm khúc tao đàn ngày xưa..

Rạch giá 25 .02.2019

14 comments:

Unknown said...


Xin hãy giữ tiếng Việt trong sáng!

Thích bò bía nguyễn said...

Hay ! Lời văn mộc mạc dễ hiểu sáng như trăng rằm ...
Xe bò bía

Quang Minh said...

Lời văn hồn nhiên , ngây thơ trong trắng
Như chiếc áo dài duyên dáng em mang
Ôm dáng thân thanh thoát dịu dàng
Anh ngắm mãi dung nhan em kiều diễm

trường tôi said...
This comment has been removed by the author.
trường tôi said...
This comment has been removed by the author.
Quang Minh said...

Xin lỗi! Cô Mỹ Nhan Hà ơi. Trong đoạn cuối , trước mấy câu thơ ,
một dọc tên người mà không có dấu phết ( , )
Chữ đầu của mỗi tên hoặc họ không viết Hoa, đôi khi đọc không hiễu
Tui làm tài khôn diễn dịch không biết có đúng ý của Niệm Từ Mục không . Nếu không đúng xin tạ lỗi
Và nếu tui có lời gì làm cô HMN không vừa lòng cũng xin bỏ qua cho
Thành thật cám ơn

Katie co5rg said...

Cám ơn cô 5 Gạch Dá chèo đò chở bài tui qua và cám ơn cô Tố lang đã đăng bài của em. Thiệt là cảm động ❤
Đây là lời của NNH nè cô ơi

Katie co5rg said...

Bon ... cho cô 5 tui nhập cuộc nha, thật ra tui là người chuyên chở, chèo đò qua lợi ( cực và mất thời gian gần chết à, mùa đông mà ) tui là bạn MNH, trên nhà phây bạn tui hay làm thơ và viết văn, hể tui thấy hay là tui chôm không cần hỏi ý kiến bạn mình, MNH chuyện viết chữ in, có lẽ chữ to dễ đọc, dễ viết, khi tui chôm thì chôm trọn bài, gởi cho cô, cô không chịu , bắt phải sữa lại viết chữ thường, hỏi MNH, MNH bảo thích vậy, cô 5 tui làm chuyện bao đồng phải đi nhờ người có lòng sữa lại, rồi lại gởi cho cô, thiết nghỉ bạn độc giả ới ơi, thời buổi này xin đừng khó tánh quá, mà có khó cũng khó cho đúng chỗ, tui thấy có nhiều người viết bài dùng từ sau 75 đọc nghe thật là khó chịu, sao hỏng thấy ai nói tiếng nào, còn bạn tui viết văn quá chân chất, rất là trong sáng, chã có gì tối thui cả.
Cô 5 RG
Cái hay không thấy bạn khen giùm khích lệ, chỉ tìm chút xíu kẻ hở chi hong biết nữa ...thiệt là ...

Katie co5rg said...

Cô 5 xin lỗi, đã viết lộn NNH phải sữa lại viết đúng là MNH.

Quang Minh said...

Tui nghĩ . Bỏ qua đi . Stop đừng comment nữa please !

trường tôi said...

Anh Quang ơi , Tui thấy có gì đâu chỉ là bình lựng cho vui thôi , mình sống hòa bình mà ,mặt trận miền tây vẫn yên tỉnh kkk...
Người trầm lặng

rachgia said...

Theo tôi bài viết của HMN giản dị, hồn nhiên và dề hiêu, ai đọc cùng hiểu mà song có điều là cả bài HMN viết toàn là chữ Hoa( Capital)nên có lần tôi nói với KT là kêu HMN nên viết chữ đầu bài, chừ sau dấu chấm, dấu chấm than, chữ đầu khi xuống hang` hoặc các danh từ riêng là viết hoa, phần còn lại nên viết chừ thường do đó KT đem bài đi nhờ convert mà khi convert thì tất cả thành chừ thường thành ra trong bài có khuyết điểm là những chỗ đáng lẽ viết hoa lại viết thường luôn.
Lúc trước có anh LĐCT khi vào TH gặp những bài nh+ vậy anh sửa dùm và gởi kêu tôi post lại, lúc nầy không thấy ông anh, chắc là đi du lịch rôi..
Tha Hương một mình tôi ôm nhiều chuyện quá nên đôi khi có những sơ sót như vậy, mong quí vị hiểu dùm mà thông cảm cho...

trường tôi said...

Bài viết bổng dưng thay đổi hoàn toàn, đúng chính tả chấm phết hẳn hòi chắc là có 1 bàn tay nào đó vô đây ? Tui nghĩ hoài hỏng ra.??? Hỏng lẻ blog có ma , chời ui thôi tui sợ quá đọt lẹ kkk...
Người chết nhát

Thích bò bía nguyễn said...

Tội nghiệp Cô giáo quá,! để ngày mai tui gởi qua vài chục cuốn bò bía chay và mặn ăn cho vui!
Xe bò bía