Đoàn Thị
(của một người tên Dung ở Pháp, muốn tìm lại người bạn cũ tên là Vân ở Canada)
Sau tháng tư năm 75, tìm đỏ con mắt mới thấy vài anh gốc Sàigòn cũ, đa số bị đi tù cải tạo, bỏ xác trên đường vượt biển, và sắp vượt biên.
Nàng chỉ thích độc nhất con trai Cộng Hoà, dị ứng với âm binh đội nón cối, mang dép râu, dù họ có thế nào đi nữa, nói chuyện với họ nàng bị sốc với mớ từ ngữ vô sản, chủ nghĩa vô đạo đức … vô duyên không chịu nỗi.
Đời nàng chỉ còn cửa chùa mà quy y, gia đình nàng đạo Chúa, vậy là đứt chuông chùa, tu viện bị nhà nước trưng thu, nàng hết đường chạy trốn cõi tục.
Ở giá cho đến già, má nàng hổng chịu, tự nhiên làm xấu gia đình, chồng không có, tu không đặng, hũ mắm treo lơ lửng trước cửa, nhiêu khê vô phương cứu chữa.
Vân, cô bạn đồng nghiệp thương nàng phải vật lộn với tương lai mờ mịt, thương bạn hiền ế ẩm Vân ra tay cứu bồ, quyết chí mai mối hắn cho nàng để nàng không còn là hũ mắm hù dọa thân sinh nàng.
Bị kẹt lại sau hai lần vượt biên, hắn là thầy giáo trung học, hiền, ít nói, chân thật, đích thật chủng loại quí hiếm. Vân chắc mẫm nàng sẽ vui vẻ tựa đầu vào vai hắn, mắt lim dim mơ màng « Hôm nay ngày cưới em », bà mai sẽ ẫm cái đầu heo quay ngon lành.
Vân bày một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thật đáng ngờ, tình tiết cứ như chuyện xi nê ma.
Vân rủ nàng đi ăn chè, hắn vô tình đi ngang qua, và sà vào bàn, ăn xong ba đứa chia tay, hắn tình nguyện đạp xe hộ tống nàng về nhà, thế là hai đứa quen nhau, đơn giản như đang giởn.
Hôm sau vô sở làm Vân hí hửng, bồ thấy hắn sao, được chứ ?
Nàng hững hờ, trăng sao gì mới gặp lần đầu có thấy gì đâu.
Vân thắc mắc, trên đường về hắn không nói gì sao ?
Nàng chậm rãi, có chứ, hỏi lung tung, năm sinh ngày sinh…
Nghe đến đây Vân ưng ý phán một câu xanh rờn, mình thấy bồ với hắn được lắm, với lại hai người cùng tuổi, nếu lấy nhau, nằm dũi mà ăn.
Nàng thất kinh hồn vía, thời lao động mới có bobo mà nhai, bồ biểu mình nằm dũi, nằm dài chắc là ăn cỏ suốt đời, mới gặp hắn lần đầu, sao bồ suy đoán tùm lum, có chắc gì hắn thích mình.
Vân đắc ý, đưa bồ về rồi hắn ghé nhà mình, nói về bồ đến chiều, không mê là gì.
Nàng cười, cho em xin, bà mai lãng mạn phát khiếp, may là mình chưa thấy tinh tú quây cuồng đảo lộn.
Vân khẳng định, bồ tin mình đi, rồi bồ sẽ thay đổi, đến tuổi này mà bồ còn ở không là không yên thân với má bồ rồi, chùa chiền, tu viện làm ngơ không chứa bồ, tương lai bồ đi về đâu.
Vân làm nàng suy tư, nhưng lấy chồng đại cho có chồng với người ta, nàng không dám liều.
Nàng thầm nghĩ, đời mình sẽ ra sao, nếu phải ngủ với người mình vừa quen, chưa yêu và có thể sẽ không yêu, nàng rùng mình lắc đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ làm nàng bối rối, và nghĩ quẫn đến viễn cảnh, nàng sẽ lấy hắn làm chồng.
Lấy chồng cho má vui, nàng hứa, nhưng nàng chưa bị cú sét trời giáng, liều mạng lấy hắn, nàng chưa mù lòa.
Biết nàng hoang mang, Vân xúi hắn tới nhà dồn dập, ngồi đồng, ăn vạ, uốn trà, rủ nàng bát phố…, nhất cự ly mà.
Hắn rủ mãi nàng cũng siêu lòng, đi lanh quanh phố xá về, con tim của nàng vẫn nằm ì chỗ cũ, không hề xôn xao.
Rồi hắn đưa nàng đến chơi với một cặp uyên ương mới cưới, vợ chồng Lê, để nàng chứng kiến tận mắt, một mái nhà êm ấm với hai quả tim vàng.
Sẳn đà, hắn đưa nàng ngao du vườn cây ăn trái trên Lái Thiêu, nằm võng đu đưa dưới vòm cây sai trái, hai đứa mình giữa trời đất lặng thinh, lãng mạn quá, hắn hy vọng chuyến này nàng sẽ siêu lòng, con tim sẽ thắc mắc.
Chính xác, đi chơi về nàng tự hỏi, hình như mình phiêu lưu hơi quá trớn, dễ gây hiểu lầm cho hắn, nếu con tim chưa đập loạn nhịp, lòng vững như bàn thạch, kéo dài trò chơi này chỉ tổ gây phiền toái cho mọi người.
Dù có đi theo hắn đến đâu nàng cũng chả cảm nhận được điều gì tình tứ ngoài tình bạn, nàng tin chắc muôn thuở hắn sẽ là bạn hiền, nên không thể để hắn hy vọng tình bạn mai này sẽ trở thành tình yêu.
Thôi thì, có sao nói vậy người ơi, nàng chạy một mạch đến nhà Vân, khai báo mọi sự, từ vườn địa đàng của hắn trên Lái Thiêu trở về nàng không hề cắn vào « trái cấm ».
Vân hơi thất vọng, mình bày cho hắn đó, vậy mà chả nên cơm cháo gì cả.
Nàng đấm vào vai bạn, bồ hại mình rồi, mình chưa kịp nói với bồ là mình thấy khó xử, ai ngờ bồ bày cái trò ma mảnh này, thôi từ nay mình xin kiếu.
Sau đó nàng lánh mặt mỗi lúc hắn đến nhà, nhất quá tam, hắn tự ái và rút lui.
Biết xử sự như rứa là hạ sách, nàng đành chịu lỗi với các bạn, nhưng ái tình phải phân minh.
Ép duyên nàng không được, Vân bỏ cuộc, hắn lặng sâu, nàng bỏ đời con gái sang ngang với một anh cựu quân nhân mới ra tù cải tạo, má nàng hú vía, có người tình nguyện di dời hũ mắm giúp bà.
Năm đó Vân ra đi theo phong trào vượt biên bán chính thức, định cư bên Canada, hắn xuống ghe chèo đến đảo và tấp vào xứ Mỹ.
Từ đó bộ ba rả đám và bật tin nhau, năm 91 anh chồng HO của nàng dẫn vợ con qua Mỹ.
Một nách chồng con, vật lộn với cuộc sống mới ở xứ người, nàng quên bén chuyện mai mối hết thuốc chữa của cô bạn đồng nghiệp ngày xưa.
Hơn hai mươi năm sau, nàng lên mạng tìm về trường cũ của Vân, đăng tin tìm bạn hiền, vì biết Vân định cư bên Canada, cụ thể ở đâu, nàng mù tịt.
Dạo phố ảo đến mờ mắt, Vân vẫn bật tin, vậy mà hắn với vợ lù lù xuất hiện trên mạng, trong buổi họp mặt cựu học sinh, trong hình ông kẹ sổ sữa thấy thương, ra dáng chủ hãng ngon lành.
Nàng viết meo cho người phụ trách trang mạng, tự giới thiệu, nàng đặt vài câu hỏi về hắn để tránh nhầm người, có phải người trong hình tên Lục, từng dạy học trường trung học …
Chủ trang mạng lịch sự chào đón nàng, xác nhận những câu hỏi của nàng, và cho nàng địa chỉ meo của hắn.
Lần ra đầu mối để tìm Vân, nàng vui lắm, nhưng nàng đâm hoảng, giải thích thế nào với chàng về cái vụ tìm bạn cũ đây.
Chuyện nàng được bạn hiền mai mối, duyên nợ không thành, hai đứa « chủ mưu » bỏ cuộc đi vượt biên, vụ này chàng biết trước khi cưới nàng, coi như đời nàng cũng có dĩ vãng để làm oai với chàng.
Đời nàng chỉ có một mối tình, nên chàng rất tin tưởng vợ, nhưng ai biết được chàng không ghen ngầm.
Bi chừ bỗng lôi chuyện cũ thuở Sàigòn bị ăn bobo ra, để tìm kiếm Vân, mà lại qua trung gian cảm tình viên của nàng thuở trước, liệu chàng có phát ghen lãng xẹt không ?
Nàng trăn trở mấy đêm liền, ngại chồng thì ít, mà sợ vợ của hắn nỗi cơn Hoạn Thư bất tử, coi như hết đường tìm lại cố nhân.
Mấy mươi năm thất lạc nhau, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được, đành phải ba bẩy liều.
Nàng âm thầm liên lạc với hắn, định khi nào tìm ra Vân sẽ báo cho chồng biết, lở có cháy nhà, nàng sẽ nhờ « bà mai ngày xưa » dập lửa.
Meo qua, meo lại, nàng mới biết, hắn ở bờ Tây, nàng ở bên Đông.
Hai bên vui mừng khoe hình ảnh vợ chồng con cái đôi bên cho chắc ăn ván đã đóng thuyền, để tránh hiểu lầm, ai đó đang tiếc nuối chuyện xa xưa.
Nàng khen vợ con hắn xinh ra phết, mà họ xinh thật, vậy mà hắn chẳng hề hỏi han đến chồng con của nàng, đúng dân gà mờ thứ thiệt.
Sau màn ra mắt đôi bên, nàng hỏi tới tấp tin tức của Vân.
Hắn trả lời đã mất liên lạc với bà mai khi hắn đặt chân lên đất Mỹ, nhưng hứa sẽ nhờ bạn cùng niên học bên Canada tìm giúp.
Mấy ngày sau, hắn viết meo hẹn ngày giờ sẽ gọi điện thoại cho nàng, hắn bảo như thế dễ nói chuyện hơn, nàng mừng húm nghĩ, chắc có tin nóng hổi về Vân.
Giờ hẹn đã đến, nàng nhấc điện thoại, chào Lục, lúc này bạn phương phi phát tướng quá, vợ đẹp con ngoan, hạnh phúc nhe.
Hắn trầm giọng, không hạnh phúc như Thúy nói đâu, mà Thúy vẫn vậy, không thay đổi nhiều.
Nàng đùa, già ngắt rồi bạn hiền ơi.
Hắn lúng túng, ngập ngừng, nhưng ánh mắt Thúy vẫn như xưa.
Nàng nhíu mày thầm nghĩ, giời ạ, sao vũ như cẩn thế này, và dẻo mồm đáp lời hắn, được bạn an ủi, Thúy cảm ơn, nhưng mắt mờ chân chậm mất rồi.
Hắn bùi ngùi, thời gian qua rồi làm sao quay về dĩ vãng được, chỉ mong không có gì thay đổi giữa chúng mình.
Chết thật, ván đóng thuyền cứng ngắc, còn bảo không thay đổi là làm sao.
Nàng nhắc khéo, tụi mình già ngoắc cần câu rồi, giá tụi mình là láng giềng, biết đâu chả làm sui với nhau.
Hắn trách khéo, ba má không thành thân, bây giờ Thúy bắt mấy đứa nhỏ thế mạng phải không.
Nàng hết hồn, trăm lần không, ý Thúy nói đồng hương với nhau ấy mà, đúng là hắn còn ấm ức, ai biểu nàng đụng đến vết thương lòng của người ta.
Sợ bị sa lầy, nàng khéo léo xin kiếu, hẹn lần sau, may quá, hắn chả đá động đến chuyện « xin kiếu » mấy chục năm về trước của nàng.
Giáng Sinh, tết tây, tết ta, hai bên gửi thiệp qua lại như thoi đưa, lúc nào nàng cũng chúc hắn hạnh phúc bên vợ con, sự thật vợ chồng hắn ra sao nàng không dám biết.
Cứ chúc tới tấp vào cho hắn nghẹn họng, nói hoài hắn sẽ nhập tâm, vợ hắn có đọc meo cũng sẽ hài lòng.
Nàng chu đáo lo cho hắn, mà quên bén chồng nàng là vua vi tính, mấy cái PC trong nhà, chàng vào ra như đi chợ. Hộp thư của hai đứa có chung mật mã, vợ chồng nàng đưa chữ tín lên hàng tín ngưỡng.
Đọc xong mấy cái meo chúc lành cho nhau, ông vua máy tính nhà nàng buông một câu lơ lửng, hình như em vừa liên lạc với gã gì đó, ngày xưa đưa em vào vườn địa đàng tận trên Lái Thiêu phải không ?
Nàng tỉnh bơ, gã nào, người ta có tên sao anh gọi gã này gã nọ, em vừa liên lạc với Lục để tìm Vân, định khi nào tìm ra Vân, em sẽ kể cho anh nghe.
Thế à, tưởng em còn nhớ cố nhân.
Nàng véo tai chàng, đừng có lầm nhe, cố nhân em tìm là Vân chứ không phải Lục đâu.
Chàng kêu lên, giời thương, vợ tôi còn yêu chồng già.
Nàng la làng, khéo mỉa, em cũng già ngắt rồi, anh chỉ giỏi làm trò, anh dư biết con nhỏ này yêu ai mà.
Chàng vặn vẹo, thật tình em muốn tìm bà mai chứ, vậy lúc nói chuyện với hắn, em không thấy gì sao, em không nghe quá khứ ùa về, làm tim ta rộn ràng thổn thức sao.
Thấy gì là thấy gì, Lục muôn đời cũng chỉ là bạn thôi, sao bỗng dưng anh lãng mạn bạt mạng vậy, nghe này.
Nàng kể lại cuộc nói chuyện lần đó, và kết, Lục vẫn thế, hiền, dễ thương, em với hắn vô duyên nên cũng chỉ có thế thôi, em vẫn mến hắn vì hắn còn dành tình cảm trân quý cho mình.
Chàng trêu, nếu anh không lầm, em là đứa khó tính, không bạ đâu yêu đó, và thích lính, nên chờ anh ra tù là em múm liền.
Nàng giẩy nẩy, tại em tội nghiệp anh, cựu tù gầy như ma đói, nhưng mặt đanh lạnh oai oai, thời đói khổ đó thấy ai mặt mày đầy đặng, no cơm như cán cộng, em không ưa, nên mới si mê anh.
Phải thế chứ, lính mà em, phong lưu hào hiệp ra phết, lúc mới quen, nhìn ánh mắt em là biết ngay tim em run lên bần bật.
Phải rồi, cưới người ta rồi tha hồ tuyên bố tuyên mẹ, rồi nàng cắt cớ, vậy anh có thầm cảm ơn Lục, kẻ đến trước lại về tay không.
Chàng thích thú, cảm ơn Chúa trước, Ngài đã hóa đá tim em, nên em vô cảm với Lục, đến lúc gặp anh, Chúa xã đá con tim ngủ quên của em. Chuyện Lục với em là duyên chưa tới, biết đâu kiếp sau hai người chả yêu nhau say đắm mà không cần ai mai mối.
Nàng nhăn nhó, anh chỉ giỏi vung vít vớ vẫn.
Chàng chưa tha, vậy mà có người mê mới ăn tiền.
Nàng vẫn giữ liên lạc với Lục, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, hai bên hứa hẹn, nếu ai có dịp sang miền Đông, miền Tây thì sẽ tìm gặp nhau.
Mấy năm nay, Đông Tây im re không nhúc nhích, như thế lại hay, nhà ai nấy ở cho yên, nếu hắn hết hứng gặp nàng càng tốt, tình bạn trong sáng hẳn sẽ bền hơn chuyện tình cảm nửa vời.
Nàng mơ ngày hội ngộ, nàng sẽ kể cho Vân nghe, đã bao lần trong giấc ngủ nàng tìm đến nhà Vân ở đường Yên Đỗ, rồi hai đứa đi hàng bên chợ Tân Định, khi tỉnh giấc, vạn lần như một, Vân vẫn biền biệt xa xôi.
Tháng tư đang quay về, gợi nhớ Sàigòn dạo đó mịt mờ đen tối, thế hệ của nàng vừa bước chân vào đời đã chạm trán với chế độ độc tài, ngu dốt, hận thù gây ra bao cảnh chia xa, tang tốc.
Gia đình nào chả có người chết vì đi tù cải tạo, chết vì đói khổ, đau ốm, chết ngoài biển, dân tàn dư Mỹ Ngụy chết mòn vì không có chỗ đứng trong xã hội.
Chế độ cộng sản cay nghiệt đã vùi dập biết bao cuộc đời, trong cái rủi, nàng may mắn kết bạn với Vân, cô đồng nghiệp tốt bụng đã lo toan cho duyên phận của nàng, dù duyên không thành nhưng tình bạn đáng quí vẫn còn đó.
Thuở đó tình cảm trở nên xa xỉ, niềm tin bị đánh tráo một cách trơ trẻn, mới hôm qua bạn bè còn là bằng hữu thân tình, hôm sau bạn đã vào đoàn, nhập đảng trở mặt đấu tố bạn cũ.
May mà đời còn có Vân, Lục… để nàng tin trong cơn tuyệt vọng, tình bạn, tình người đã tiếp sức cho dân miền Nam dù đang thua thiệt, đang bị chèn ép, vẫn cầm cự và vượt qua cơn sóng thần năm 75.
Năm nay nàng vẫn còn mòn mỏi đợi tin Vân, tìm hoài cố nhân ơi, Vân ơi bạn đang ở đâu, lên tiếng đi bạn hiền ơi, tụi mình chờ bạn hơn ba mươi năm rồi.
No comments:
Post a Comment