Tây Du Ký Sự
Mặc Nhân
Hè năm 1999, tôi và
nhà tôi sang Pháp thăm gia đình một đứa con gái ở Saint Avertin, một thị trấn
ngoại vi của thành phố Tours. Sáng nào chúng tôi cũng ra trạm Bưu điện của thị
trấn và ngồi chơi trên cái băng cây nơi một công viên gần đó. Nắng hạ vàng ở
Pháp không nóng chỉ đủ làm ấm người và ấm lòng lữ khách.
Chúng tôi đến đó ngồi
trên chiếc ghế băng dài kể chuyện cho nhau nghe về vùng Thung Lũng sông Loire
(Val de Loire) hay là Touraine từ xa xưa vốn là lãnh địa của các sứ quân, giờ
đây được người dân Pháp tôn vinh là Ngôi Vườn Nước Pháp (Jardin de France) với
nhiều lâu dài thành quách cổ kính qui mô hoành tráng vào bậc nhất cùa nước
Pháp.
Và cũng nơi đây các
ngôi đền đài thành quách nguy nga đồ sộ nầy còn để lại cho đến ngày nay biết
bao nhiêu thiên hùng sử và cũng không ít thiên tình sử bi đát trong hàng ngũ
các sứ quân có mộng mưu bá đồ vương cùng với các giai nhân mỹ nữ trong chốn
thâm cung bí sử.
Chúng tôi ngồi trên
chiếc ghế băng dài nầy hàng giờ hưởng trọn ngọn gió tây nam mát mẻ từ vùng
Auvergne sương mù thổi đến qua dải sông Loire bát ngát. Chúng tôi vui thích
nhìn những tàn cây ma-rong cao vút vượt lên khoảng trời xanh lam có những làn
mây trắng trôi lững lờ. Chúng tôi cho những con chim sẻ quanh quẩn dưới chân
chúng tôi những miếng bành mì vụn bù lại chúng cho tôi nghe những tiếng kêu
chim chíp dễ thương.
Chiếc ghế băng dài nơi
một góc vướn hoa nhỏ nhắn nầy dường như dành riêng cho chúng tôi. Ngay lúc
chúng tôi đến, chiếc ghế dài đã sạch sẽ tươm tất không một hạt bụi, không một
hạt suương khuya còn đọng lại, sẵn sàng và như mời gọi. Cả góc vườn nầy cũng
vậy, cũng trống vắng người du ngoạn...dường như tất cả vùng trời nầy dành riêng
cho chúng tôi cho đến khi trời đã trưa, chúng tôi luyến tiếc giả từ chiếc băng,
giả từ góc vườn xinh đẹp ra về và hẹn ngày mai trở lại.
Mùa thu trên sông Loire vùng Touraine
|
Thời gian là con
thuyền chở chúng ta trên dòng đời không bao giờ có ngoại lệ, nên đã đến lúc
chúng tôi phải nói lời tạm biệt với chiếc ghế băng dài, với ngôi vườn nhỏ bé mà
chưa chi đã đi vào lòng chúng tôi. Sáng hôm ấy, buổi sáng chia tay Vùng Thung
lũng sông Loire, chia tay thị trấn Saint Avertin thơ mộng, chia tay chiếc ghế
băng dài trong ngôi vườn hoa với bầy chim sẽ, lòng chúng tôi cảm thấy lưu luyến
ngậm ngùi.
Kịp khi xe đưa chúng
tôi lên một cây cầu cao, tôi chồm người lên hướng tầm mắt về thị trấn Saint Avertin,
tìm trạm Bưu điện để nhìn lại lần cuối chiếc ghế băng dài, nơi một công viên
nhỏ bé, mà nơi đó ghi lại trong chúng tôi biết bao kỷ niệm. Nhưng sương mù buổi
sáng của nền trời đã chốm thu và những giọt nước mắt nhạt nhoà đã không cho tôi
nhìn ra cảnh cũ, để vẩy tay chào tạm biệt chiếc ghế băng dà,i nơi một công viên
nhỏ bé....với đàn chim sẻ đã cùng chúng tôi bầu bạn trong một thời gian khá dài,
trong mùa hè năm ấy nơi đất Pháp.
Thời gian trôi, đối
với tôi vùng Thung Lũng sông Loire, thị trấn Saint Avertin cũng lần lần trôi
vào quá khứ. Chiếc ghế băng dài bên ngôi vườn hoa nhỏ bé...cùng đàn chim
sẻ...hoạ hoằng lắm cũng chỉ về trong giấc mộng và bốn năm sau...nhà tôi cũng đã
ra đi. Thế là hết. Thế là vĩnh biệt cảnh cũ lẫn người xưa.
Nhưng vừa đây tôi có
dịp “tái ngộ” với chiếc ghế băng dài, bên vườn hoa nhỏ bé, dưới vòm trời Saint
Avertin mà tôi ngỡ là vĩnh viễn xa nhau. Số là một hôm vô công rồi việc, tôi vô
tình nhắc chuột vi tính truy cập Google Trái đất. Rồi cũng vô tình nhấp vào từ
Pháp quốc, đến địa danh Indre et Loire rồi Tours rồi Saint Avertin và cứ thế
con “chuột” dẫn tôi đến trạm Bưu điện.Và lạ lùng làm sao chiếc băng ghế dài lồ
lộ hiện ra rõ ràng trong ngôi vườn nhỏ bé thuở xưa...Tôi bàng hoàng nhìn lại
vẫn nó, chiếc ghế băng dài ngày xưa, sạch sẽ tươm tất không một hạt bụi, không
một hạt sương khuya còn đọng lại ...sẵn sàng như chào đón, như mời gọi người
tri kỷ...
Ngôi nhà thờ nhỏ ỏ Saint Avertin
|
Tôi thẩn thờ bấm máy
lưu giữ tấm hình, phóng lớn ra để cố tìm ra dấu chân xưa của chúng tôi còn lưu
giữ tại dây, tôi tìm ra từng ngọn cỏ vàng úa vì cái nóng mùa hạ, tôi tìm những
tàn cây xanh vượt lên nền trời xanh lam có mây trắng lơ lửng trôi....
Tôi có dịp trở lại đây
với chiếc ghế băng dài đã cùng chúng tôi một thuở keo sơn gắn bó. Nhưng “nó”,
chiếc ghế băng dài, đã cùng tôi xa cách mười bốn năm trời vẫn trống trơn như
chờ đợi hai người tri kỷ năm xưa. Duyên hội ngộ nầy chỉ là ảo tưởng vì còn....
ai đâu để cùng tôi nối lại tình xưa nghĩa cũ với chiếc ghế băng dài nơi một
vườn hoa nhỏ bé bên cạnh trạm Bưu điện của thị trấn Saint Avertin thơ mộng của
một vùng Touraine đầy dấu ấn lịch sử bi hùng thời trung cổ của miền Trung nước
Pháp./-
1 comment:
Chỉ tả cảnh ,không có một mối tình buồn nào trong bài nầy.Tuy nhiên sự lưu luyến ,nuối tiếc chiếc ghế đá công viên cũng có thể coi là một mối tình,nếu Mặc Nhân nhân cách hoá nó như Hàn Mặc Tử đã thể hiện trăng và cành liễu:
Trăng nằm sóng soải trên cành liểu
.....................................................
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ cho cái tiết trinh em.
Vậy Mặc Nhân hãy vung bút biến chiếc băng dài thành mỹ nhân coi như thế nào?
BLG
Post a Comment