Saturday, December 6, 2014

Montreal, Rạch Gía -Một lần tái ngộ-

___________

Hoàng Thị Tố Lang



Tôi đến Montreal vào một buổi sáng mùa đông. Thành phố  mờ mờ sương mù, chìm trong làn mưa bụi lất phất bay.  Montreal đón tôi, đón người lữ khách sau 12 năm trở lại thành phố xưa mang một chút dáng dấp nào đó của Paris, bằng cơn mưa thật nhẹ, thật đẹp, thật buồn. Tôi nghe một chút gì bồi hồi, xao xuyến khi nhìn lại thành phố thân yêu nầy mà đã một lần ghé bước.
Từ Ottawa tôi về đây, ngoài Như Mai ra, cô bạn dạy cùng trường năm xưa, các bạn bè nơi đây không ai biết tôi sẽ có mặt tại thành phố nầy. Thế mà tôi đã thực sự có mặt nơi đây sau mấy ngày ở  Ottawa thăm viêng gia đình của một người bạn cùng chuyến tàu năm nào, chúng tôi đã sống và chia xẻ cùng nhau những tháng ngày thật cơ cực nhất nơi đất trời trại tạm dung Mã lai. Thế mà hơn ba mươi năm qua  chúng tôi mới có lần gặp lại, mấy đêm ở Ottawa chuyện của gần 40 năm nói hoài không hết.  Ngày ấy đứa nào cũng độc thân, son trẻ mà bây giờ  ai cũng sắp có cháu nội, cháu ngoại ẵm bồng. Thế mới biết thời gian hãi hùng đến chừng nào.
Rời Ottawa tôi đến nhà NM cũng hơn 11 giờ, Đây là lần thứ hai tôi đến đây. Nhà anh Hùng-Như Mai vẫn là nơi chốn cũ của 12 năm về trước. Bước chân vào nhà tôi nghe lòng nao nao, cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu tá, Tôi chợt nhớ đến những vần thơ của Thôi Hộ thuở nào mà nghe lòng ngùi ngùi khôn tả

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

 Ôi gian nhà nầy chất chứa bao thâm tình của Thầy Trò Rạch Gía, cây đàn Piano của anh Hùng năm xưa vẫn còn đó, tôi nghe như tiếng đàn cùng giọng hát của anh văng vẳng đâu đây... nhớ anh Hùng hay nói
- Cửa chùa luôn rộng mở để đón khách thập phương
 Do đó bạn bè và học trò Rạch giá đến Montreal đều thích đến chùa của Thầy Hùng là vây. Nhớ năm 2002 đi dự Reunion Rạch Gía ở Toronto tôi và gia đình lên đây cũng ở chùa nầy, song đêm đó con bé học trò Tường Vân kéo tôi đi chơi cho đến nửa đêm, và còn muốn cô giáo về nhà nó ngủ để cô trò tâm sự song tôi nhất định chối từ, lúc về đến nhà anh còn thức để đợi cửa. Nhớ anh nhỏ nhẹ bảo tôi:
- Cô giáo đi dữ quá, chiều nay tôi làm barbecue đãi cô mà cô không về, tưởng là cô đi luôn rồi.
Tôi cũng đùa lại anh
- Làm sao dám mà không về, không về nhà anh Hùng ngủ thì lần sau cửa chùa chắc thôi rộng mở.
Cái tình của anh đối với bạn bè và học trò rất chân thật nên ghé Montreal ai cũng thích đến Chùa Thầy Hùng là vậy.
Mười hai năm gặp lại, Như Mai vẫn không thay đổi chút nào song bạn tôi đã ăn chay trường từ ngày phu quân nằm xuống.  Tôi vẫn mong có lần về đây để đốt nén hương cho anh, thế mà đến hôm nay mới thực hiện đươc điều nầy. Ăn cơm trưa xong cũng hơn một giờ, món thịt quay Như An con gái NM làm ngon và khéo vô cùng, da  giòn khấu y như tiệm bán. Các con của Như Mai rất dễ thương như Bố Mẹ các cháu
Nằm nghỉ một lát tôi phone cho anh Phạm Công Nhựt, cũng như anh LDCT anh hết sức là ngạc nhiên khi biết tôi đang ở Montreal. Anh bảo tôi vừa mừng mà vừa trách:
- Trời ơi! Sao đên mà không cho hay trước gì hết vậy.
 Ôi Tha Hương ngộ cố tri , xa xứ mà gặp lại người quen thì vui được rồi cần  gì cho hay trước phải không anh? Tôi cười to và bảo anh:
- Ha ha surprise vui hơn anh không thấy sao, báo trước anh bày vẽ, anh làm lung tung, anh nấu lung tung mệt lắm,  mất vui.
Người Rạch Gía chúng tôi là thế, đón khách bằng cả tấm lòng, há chi anh em chúng tôi đã từng là đồng nghiệp và là bạn láng giềng năm xưa.

Ottawa và Montreal không xa bao nhiêu nên tôi về Montreal thứ nhất là thắp hương cho anh Hùng và thứ hai là đáp lễ người Montreal đã cất công lên đường sang Vancouver dự đám cưới con gái tôi trong tháng tám vừa qua, song tôi không nói điều đó với các anh... Tôi ít đi đâu xa song đến từng tuổi nầy bây giờ tôi đã nghiệm ra một điều "thời gian không chờ đợi một ai, việc mình làm được hôm nay thì hãy làm, đừng lần lữa, đừng để đến ngày mai". Thế thôi. 
Tuy nói thế song rồi ngay chiều hôm ấy anh Nhựt đã đãi tôi và Như Mai một bữa bánh xèo ê hề linh đình  tại nhà anh. Cái bánh xèo mà bàn tay phu nhân anh đỗ thật khéo với cái vành mỏng dính mà dòn ơi là dòn, bữa ăn chỉ có 4 người mà vui vô cùng, tiếng cười tiếng nói vang dậy cả gian phòng. Bao nhiêu món ngon vật lạ anh chị đều muốn đem ra đãi khách phương xa. Anh khoe anh gói bánh ít nhưn đậu dừa, hỏi có muốn ăn không? Trời ơi bánh ít là món tủ của HTTL mà, anh bảo chỉ còn ba cái, tôi và Như Mai hai đứa chia nhau mà ăn ngon lành. Rồi anh khoe lựu Montréal ngọt lật, tôi cũng là con nhỏ mê ăn lựu nên ngồi bóc lựu ăn một cách tỉnh bơ làm ai cũng phải cười, sau bữa ăn anh lái xe vòng vòng thành phố để người Winnipeg  xem Montréal về đêm. 


Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn chuẩn bị mừng giáng sinh. Đêm nay trời lại mưa. Mưa vừa đủ để cho Montreal trong đêm một nét quyến rũ vô cùng 




Tuy không uống chút rươụ nào nhưng sao tôi nghe như say. Thì ra tôi say trong cái tình của người Rạch Gía mất rồi...  Về đến nhà cũng gần 11 giờ nói chuyện chút xíu với NM rồi tôi lên giường, có lẽ đi nhiều nên mệt và đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng. Thức dậy  cũng hơn 8 giờ , theo như chương trình đã định thì hôm nay buổi trưa tôi mời gia đình anh Lê Đình Chơn Tâm, anh chị Phạm Công Nhựt và Như Mai đi nhà hàng. Nghe tôi nói như vậy anh N không bằng lòng  anh bảo: 
- Sao kỳ vậy, TL là khách phải để người Montréal mời chứ,

 Song tôi bảo các anh để cho tôi được mời một lần vì biết có lần nào các anh về Winnipeg của tôi. Anh ậm ừ, nhưng tôi nghĩ anh không bằng lòng chút nào. Nơi nhà hàng VN buổi sáng hôm đó thật vui, rộn rã tiếng cười, tôi ăn lại được món bánh tằm bì chan nước dừa của người Rạch giá ngon hết biết. Ở quán nầy món dessert Ý (tiramisu) rất ngon, ngon hơn cả bánh kem Flan của Pháp.  Anh LDCT không ăn bánh ngọt song món nào ngon anh đều rành cả. Mấy nàng con gái chị em chúng tôi làm sạch hết mấy đĩa dessert lúc nào không hay. Cũng nhờ  LDCT nên mới biết mấy món nầy (đó là lời của bà chị Đường Năm)








Thế rồi cũng không trả tiền bữa ăn được với anh LDCT. Thấy anh đi ra quày trả tiền, tôi chạy theo song  anh bảo như ra lệnh:
- TL đừng lộn xộn mấy cái chuyện nầy, để cô trả tiền còn gì là con trai Rạch Gía chúng tôi đây... 

Về đến nhà cũng hai giờ chiều, tôi và Như Mai nằm nghỉ một chút vì 4 giờ phải đến nhà Thầy Lý Thành  Lễ ăn tiếp. Tôi rên nho nhỏ với NM:
- No như thế nầy bụng dạ đâu mà ăn chiều nay Mai hỉ ?

Cũng hơn 40 năm rồi không gặp thầy Lễ,  sau khi rời Nguyễn Trung Trực. Nghe mọi người bảo rằng ông Thầy bây giờ trẻ lắm, mà thật vậy Thầy trẻ vô cùng so với tuổi tác của Thầy, lúc Thầy ra đón phái đoàn, tôi chưa kịp khen ổng Thầy thì Thầy ga lăng như Tây, khen rối rít cô học trò ngay làm tôi mắc cở không biết trốn cái mặt nơi đâu
-  TL bây giờ trổ mã đẹp quá chừng chừng.
 Ah ha! Con nhỏ học trò đâu thua ông Thầy, nó cũng ngầu không kém  nói ngay:
-Trời ơi! Còn Thầy trẻ ghê đi,  như hồi lúc dạy em 
Anh Nhựt cười quá chừng và bảo:
- Thầy Trò đối đáp hay thiêt. Thế là một đều.
Tôi muốn nói tiếp:

- Kể ra em cũng hên dễ sợ, nhờ trổ mã muộn nên không lọt vào mắt xanh của quí Thầy ha ha


Bữa cơm chiều thật ngon ngoài món bánh ướt chả lụa, cô Lễ còn đãi mọi người bún bò Huế. Cô lại cho ăn món bánh kẹp Cô nướng ở nhà cùng bánh Tét nhưn chuối gói thật khéo, món nào cũng là món tủ của tôi, món nào tôi cũng nếm và cái bụng của tôi từ sáng đến giờ bao nhiêu thứ tạp lục nằm trong đó, cô Lề lại giới thiệu lựu Montréal song bụng tôi chứa hết nổi rồi. Đến nhà Thầy Lễ tôi được hân hạnh gặp con gái của Thầy cô bé Ngọc Thúy tác giả của "Ru" và "Mãn". Những quyển sách đã làm nên tên tuổi của em. Cô bé thật trẻ, thật dễ thương, em rất dí dỏm, duyên dáng  vô cùng và cái pha trò của em rất là giống Bố...
Thầy LýThành Lễ như lạc giữa rừng hoa ( Ngũ Long công chúa ha ha) Đúng không ?
Trái sang phải : Cô Lễ, Tố Lang, Thầy Lễ , Ngọc Thúy ( con gái Thầy), chị Đường Năm, Như Mai



Cuộc vui nào rồi cũng tàn, uống xong tách cà phê phin Thầy Lễ pha, tôi xin phép Thầy ra về để mai sớm còn lên máy bay trở về Winnipeg. Chia tay nào mà không ngùi ngùi lưu luyến, Tôi rất sợ những giây phút như thế  nầy, giây phút nói lời tạm biệt bịn rịn làm sao. Từng tuổi nầy mà tôi vẫn còn những xúc cảm như thời tuổi trẻ.

Cám ơn Montreal. Thành phố đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Thêm một lần đến đây, túi hành trang của lữ khách nặng trĩu thêm biết bao ân tình của người Rạch giá.
Tôi nghe nghèn nghẹn, nhớ biết bao nhiêu bài Biệt Ly của Dzoãn Mẫn trong giây phút chia tay nầy

Mấy phút bên nhau rồi thôi
Đến khi bóng em mờ khuất
Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương ... 

HTTL chân thành cám ơn thầy cô Lý Thành Lễ, cám ơn anh chị  Phạm Công Nhựt, cám ơn anh chị LDCT, cám ơn Như Mai, cám ơn những tấm lòng Rạch Gía đã cho nhau nhừng tình cảm thật đậm đà, đầy thương yêu  trong lần hội ngộ thật bất ngờ và ngắn ngủi nầy. 
 Vâng người ra đi sẽ mang theo bên lòng với ngàn thương nhớ. ...

 Montreal ơi! Người Rạch Gía của tôi ơi! 


33 comments:

Anonymous said...

Từ khi bị cha con Tào Tháo xúm nhau kẻ hươi đao, người múa kiếm, rượt Hoàng Bang Chủ chạy có cờ; cho nên Hoàng Bang Chủ, gặp cái gì cũng sợ, nhìn món ăn nào cũng thấy cha con Tào Tháo, ăn như mèo ngửi. Đải HBC không bao giờ tốn kém.
BLG

rachgia said...

Ha ha ông Thầy không nhớ câu"Nam thực như hổ, nữ thực như miêu" sao thì HTTL có ăn như mèo ngửi cũng đúng thôi. Song 14 trái lựu của ông Thầy cho khuân về đây thì "báo cáo" ông Thầy hay hôm nay chỉ còn 5 quả
Lựu ngon khỏi có chỗ chê chị Đường Năm ạ
Thấy HTTL ăn ghê chưa, mấy ngày mà một mình ngốn hết 9 trái lưu tỉnh bơ ha

Anonymous said...

Cám ơn Tố Lang. Nhờ có bạn Mai mới được gặp lại các đồng nghiệp cũ, mới được nghe lại những tên gọi thân thương ngày nào, và hơn nữa, có được những giây phút thật thoải mái trong tình Rạch giá đậm đà, mộc mạc.
Lần sau có đi Montreal Tố Lang cứ ghé nhà Mai nhưng nhớ ở chơi lâu lâu hơn một chút nghe.
LNM

rachgia said...

Nhớ lại hôm ở nhà anh Nhựt chị Đường Năm vui gì đâu Mai hi? Được an được nói rồi còn được gói đem dìa , ha ha
Hôm đó vui quá bắt no bây giờ nhìn hình thấy mấy cái bánh xèo tiếc hùi hụi hà anh Nhựt ơi
Không những khuân bánh xèo về nhà Mai mà TL còn vác một đống lựu đem về Winnipeg nữa
Kỳ sau lên nhất định là TL sẽ ở lâu hơn . Anh Nhựt còn thiếu TL mấy tô bún Kiên Giang đó Mai và tôm hùm nướng rồi Cơm gà siusiu nữa
Ha ha coi chừng anh Nhựt nghe sợ quá và bảo
- Thôi cô đừng lên cho tui nhờ ...

Anonymous said...

Sao Tha Hương có nhiều Hoàng Bang chủ quá vậy?

Một bạn đọc Tha Hương

Anonymous said...

Theo tui biết cùng họ Hoàng nhưng khác môn phái...

Hòang Dược Sư

Anonymous said...

Thấy mấy dĩa bánh xèo của Ông Thầy
có người mong ăn hết 2 dĩa đó...

Một ngừơi quen xa

rachgia said...

Bánh xèo phu nhân Thầy Nhựt đổ rất khéo cái vành dòn rụm hà
Ai không tin đến Montreal ghé nhà anh Nhựt thưởng thức đi

Anonymous said...

Xa ...quá ! Ân mấy cái Bánh Xèo phải mất cả ngàn dollars. Ân xong chắc hơi đau bụng đó ? Hay là xin ăn ké Bánh Xèo của Ông Thầy qua E-mail đi ! Bảo đảm trong bột Bánh Xèo thế nào cũng có vài chai Beer bị xúc nút rớt vào đó !
Phải hông vậy Đầu Bếp Chánh Y Tả ? TP.

Anonymous said...

Cô tôi ân nghiã rất đàng hoàng. Chấp chi lộ trình W-M = PQuốc-ThượngHãi = 3 giờ phản lực = 1/8 vòng trái đất. Học Trò NTT.

Anonymous said...


Tặng cô TL

Tuyết trắng một trời trắng xóa
Mênh mông đường xa mênh mông
Tha Hương tình người nồng ấm
Cho nhau trọn cả tấm lòng

Học trò Cô

rachgia said...

Hi hi HTTL mới đổi cái design Blog thì có thơ tặng liền
Tuyết hôm nay nơi Winnipeg trắng trời trắng đất
Cám ơn 4 câu thơ của học trò Cô TL

rachgia said...

Win ni peg bên ni
Mộng Lệ An bên nớ
Đường tuy xa song không nề cách trở
Gặp nhau rồi bao tâm sự đầy vơi

(Thơ mì ăn liền)
Hôm ở nhà Thầy Lễ, ông Thầy kêu làm thơ song mê ăn, mê nói nên thơ thẩn gì lúc đó, bây giờ thì có mấy câu " mì ăn liền "Kính tặng Thầy Lễ, anh Nhựt và anh LDCT và Như Mai" đây

Anonymous said...

Đứng trước cửa vườn run cầm cập
Bước vào đây sưởi ấm cõi lòng
Ngoài trời tuyết trắng mênh mông
Chuyền nhau hơi ấm,tình nồng Tha Hương
TP

Anonymous said...

Hổng biết bên Anh P. có tuyết chưa vậy ? Nhưng chắc là lạnh cóng cả tay chưn...

Đố Anh P. ai đây nè???

Anonymous said...

-Đã có 2 đợt rồi,nhưng chỉ nhẹ thôi.Phủ trắng mặt đường vài tiếng sau là tan ngay,nên việc lưu thông vẫn dễ dàng.
-Còn đố thiên hạ thì it nhứt cũng phải cho biêt: Xuất gì? Hoặc là:Ở xứ nào?hay Tiểu Bang nào? Như vầy là xin chịu thua ! Phải vậy không Cô HTX ? TP.

Anonymous said...

Bên kia tuyết phủ ngập đường
Bên nầy mưa giọ lạ thường lắm thay
Đố cô ( HTX ) kẻ viết là ai ?
Cô mà đáp đúng thưởng chai gụ liền
Xuất Gụ

Anonymous said...

Có phải A Tỷ lứ đó không? Oá đây!

Anonymous said...

Haha... Cô HTX đố anh P một câu dễ ẹt,bi giờ bị người Xuất Gụ đố câu nầy chắc khó uống chai gụ nầy rồi cô ơi...
Bánh xèo mà ngon như cô TL quảng cáo thì tui nuốt 3 cái như chơi. Đòi ăn chỉ 2 cái bánh xèo là tại tui còn bẽn lẽn đó. YT

rachgia said...

Ha ha như vậy lần nào gánh Tha Hương tổ chức họp mặt tại Montreal đi cho thầy Bạn Láng Giềng trổ tài thiết đãi, không những cho anh YTả ăn ba cái bánh xèo mà còn tùm lum thứ khác

Anonymous said...

Anh YT ơi ! Ủa như vậy hổng phải là anh hả ? Tui cứ nghĩ lần nầy mình được trúng chai gụ ngon ơ ! ai dè...Thôi thì nhờ Anh đóan dùm tui đi nếu trúng tặng lại anh chai gụ đó ! Vậy đi nha ! HTX

Anonymous said...

Xuất gụ là " Ai Đây Ta "
Gụ gì không rót, rót ra Đường Xuồng
Ngồi không thì lại thấy buồn
Rủ thêm Tây Độc lập tuồng hát chơi
Âu Dương Khắc, chắc phải mời
Đà Lôi, Hậu Nghệ cũng dời qua đây
Lập bè, lập hội vui vầy
Mà tên hổng nói, vụ nầy khó thay
Xuất Nhơn

Anonymous said...

"Ai Đây Ta"? Lão Đông Tà!
Đã đi bán muối phương xa lâu rồi!
Tay cầm Đả Cẩu nối ngôi
Đào Hoa Đảo Chủ giang hồ nể kiêng
Một thời Quách Tỉnh đảo điên
Giờ đây A Tỷ u phiền khổ đau!
Thuở xưa hai đứa dạo nào
Ngày đi tắm biển,tối vào ngắm trăng
Lỡ dại bị nàng đá văng
Nên đành ở lại Cung Trăng cùng Hằng!

tpt

Anonymous said...

"Ai Đây Ta"? Lão Đông Tà!
Đã đi bán muối phương xa lâu rồi!
Tay cầm Đả Cẩu nối ngôi
Đào Hoa Đảo Chủ giang hồ nể kiêng
Một thời Quách Tỉnh đảo điên
Giờ đây A Tỷ u phiền khổ đau!
Thuở xưa hai đứa dạo nào
Ngày đi tắm biển,tối vào ngắm trăng
Lỡ dại bị nàng đá văng
Nên đành ở lại Cung Trăng cùng Hằng!

tpt

Anonymous said...

Đông Tà, Tây Độc khác xa
Chắc là không phải cùng ra một người
Thấy anh A Tỷ ngồi cười
Để xem thiên hạ đoán chơi vậy mà
Anh hùng hào kiệt gần xa
Chư vị nào biết nói ra nghe cùng
Xuất Gụ

Anonymous said...

Cẩn thận kẽo dở lộn mùng
Hoàng Dung,Hằng Thị hai vùng khác nhau
Người thì nóng tánh tài cao
Kẻ lại hiền thục,má đào hây hây
Check sure check kỷ phen nầy
Ân thêm "đá" nữa chắc bây ba sườn!

Bốn Xị

Anonymous said...

Bốn xị một lít đây mà
Thêm hai người nữa đúng là Bích La
Uống thôi quên cửa quên nhà
Nhún hèm, thịt chuột thì ra Đường Xuồng .
Thầy Bói (Đúng không? )

Anonymous said...

Sao thấy nhiều dấu hiệu chỉ ngay sư đệ tui vậy kìa! Đoán trật cũng đâu có sao ... Vậy là tui đoán người " Xuất Gụ" là sư đệ LN.

Đúng không sư đệ? YT

Anonymous said...

Hi hi thì ai trồng khoai đất nầy

Tay cầm chai gụ Đường xuồng
Đúng chàng Lanh Nguyễn ở Phường San Fran

Anonymous said...

Coi chừng kẻo té nhào lăn
Bể chai Gụ gốc,gãy răng la làng !Đêm vơi khắc lụn canh tàn
Nhớ Chị Mỹ Hạnh hai hàng lệ rơi !
Sầu nầy biết mấy cho vơi
Xuống câu Vọng Cỗ buồn ơi là buồn !

Tư Xỉn

Anonymous said...

Tiểu đệ vừa gởi qua Gmail cho các sư huynh mổi người một chai rượu gốc Đường Xuồng, còn HTX thì chai Apple Cider vì trúng lô an ủi, kính chúc cả nhà
Giáng Sinh vui vẻ
Sức khoẽ dồi dào
Tiền vô ào ào
Ngày nào cũng có
Bạc cột thành bó
Vàng bỏ đầy thùng
Đừng chun lộn mùng
Để bà xã nhéo ( Chúc hơi sớm một tí )
LN

Anonymous said...

Ha ha ! Cám ơn Anh LN nha ! Anh thật là người lịch sự...Anh YT hay thiệt đúng là nhà Chiêm Tinh Gia đại tài . HTX

Anonymous said...

Hổm nay chưa có thì giờ mở comment ra xem, được BLG cho biết là Tư Xỉn comment đôi lời.
Thật cảm đông RƯỢU đã nói lên những lời thấm thiết!nhưng Tư Xỉn ơi nhớ ai không nhớ lại nhớ tui vậy Tư Xỉn,thôi đêm lụng canh tàn Tư Xỉn đi ngủ đi. Sầu thì nghe vọng cổ chứ đừng uống rượu không tốt đâu.
Chờ một chút sẽ có bài vọng cổ cho Rạch Giá đó.
LMH