Mạch Vạn Niên
Mùa Xuân năm 1955 tui được ông già đưa vào Rạch Giá ở với Cô Dượng vừa làm con nuôi vừa để tiếp tục việc học đang lở dở. Thật ra tui sống ở vùng quê Châu Đốc và học xong lớp Ba trường làng, đã đi thi đậu Bằng Sơ Học ở Cái Dầu đàng hoàng. Hồi đó khi chị tui được ba má cho đi học tui cũng đòi đi. Chị tui lớn hơn tui hai tuổi vậy mà chị học tới đâu tui cũng tới đó dù tui ham chơi nhiều hơn chị và đi học thì chẳng bao giờ mang theo sách vỡ khiến chị tui mỗi lần đi học đếu phải mang dùm. Mà hồi xưa ở trường làng mấy ông Thầy đều tình nguyện dạy không ăn lương mà còn dạy kèm tiếng Tây nên tui cũng bập bẹ được ít vần. Khi vào học Trường Nam Tiểu Học vì niên học đã học nửa năm nên tui phải học lại Lớp Ba.
Lớp học của tui thuở ấy do Cô Giáo Hai đứng lớp mà thằng học giỏi nhứt là thằng Đạo. Có một điều hãnh diện là đứa nào học giỏi mới được cô cho phép đến nhà cô để phụ mang sách vỡ đến lớp. Tui đã đậu Bằng Sơ Học nghĩa là đã "kinh qua" lớp Ba có ba tăng đầy đủ nên bài vỡ đối với tui thật là dễ ẹt. Vì vậy mà tháng nào tui cũng đứng nhứt lớp khiến Cô Hai cưng chìu cho tui đưọc thay thằng Đạo khiến thằng Đạo ra mặt ganh tị thấy rõ. Nhà cô ở trong hẻm cạnh chùa Bà trên đường Lê Lợi, đối diện là Công Sở Vĩnh Thanh Vân mà thuở đó người ta thường gọi là Nhà Việc. Cạnh đường Lê Lợi của Nhà Việc là hàng rào cây bùm sụm trái chín đỏ màu vàng cam. Tuy trái nhỏ nhưng ăn bùi bùi ngòn ngọt khiến tui con nít khoái quà trời. Tui cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đến nhà cô để mang sách vỡ dùm tui đều ghé ngang qua xớt vài nhúm bùm sụm cho đỡ lòng và đỡ nhớ mỗi khi tới mùa trái chín.
Thời gian tiếp tục trôi đi tui và đứa em họ tên Nga thi trượt vào lớp Đệ Thất Nguyễn Trung Trực nên phải ở lại học Tiếp Liên. Mà lạ kỳ thật lớp Tiếp Liên của con gái cũng nằm kế lớp Tiếp Liên của con trai lại thuộc phạm vi Trường Nam Tiếu Học. Nga có cô bạn thân tên là Hạnh học cùng lớp Tiếp Liên, nàng nầy thật xinh như nàng Thúy Vân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét người nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nuớc tóc tuyết nhường màu da.
Cho nên Nga muốn cáp độ tui với Hạnh. Vì vậy mà mỗi lần tan học Nga thường rủ tui và Hạnh ghé vô Nhà Việc hái trái bùm sụm ăn và chơi đùa.
Tui tưởng chỉ có mình tui là mê Hạnh, ai dè hai thằng tiểu quỉ khác là Dư Tự Sanh (hiện ở Úc Châu) và Nguyễn Sử Sinh (hiện ở Connecticut) cũng khoái nàng. Một bữa ba đứa rủ nhau Graffiti vẽ bậy trên tường bên hong lớp con gái mấy chữ Tây đại khái một thằng viết Hạnh aimer mình, thằng viết Hạnh aimer thằng khác...Thầy Phát (coi lớp Tiếp Liên con gái) nghe sột xoạc nên buớc ra xem. Tui thấy trước nên nhảy lẹ qua hàng rào tẩu thoát. thằng Sanh cũng dọt theo sau. Chỉ có thằng Sinh còn mãi mê mấy chữ Tây ba rọi không thấy ông Thầy đang đến gần mình nên bị ông chụp dính cánh tay. Nó vùng vẫy và chạy được, nhưng ông Thầy biết mặt nên nói nó bẻ tay ổng và ba đứa bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Cha mẹ phải xin lỗi và quê nhứt là ba đứa là phải quỳ trước lớp Tiếp Liên Con Gái mà xin lỗi mấy "Chị". Hai thằng kia không biết sao chứ tui thật ra muốn độn thổ. Quê nhứt là đối với Hạnh.
Nhưng hôm sau nàng cười hiền ở hàng rào bùm sụm của nhà Việc và nói ông Thầy nói thêm chứ thằng Sinh làm sao dám bẻ tay ổng (không biết nó có bẻ tay hay không mà sau nầy nó làm tới Võ Sư Thái Cực Đạo)
Cuối niên khoá đó tui đậu vào lớp Đệ Thất còn Hạnh và Nga lại thi rớt lần nữa.
Một ngày cuối hè những cây Điệp trong trường Nam vẫn nở nhưng Hạnh thì lên xe Liên Trung để theo cha mẹ đổi về Sài Gòn. Tui và Nga có đến tiễn đưa vào một sáng tinh sương. Mắt tui thấy cay cay. Hàng rào bùm sụm đã bị phá bỏ thay vào đó là hàng rào xi măng. Nhà Việc cũng bị thay thế để trở thành một chi Cảnh Sát.
20 comments:
Đạo có phải là Nguyễn Hữu Đạo; Em của Nguyễn Hữu Hiệp con của Thầy Tiên Bự ở đường Đinh Tiên Hoàng đó không Anh Niên ? Hạnh.
Vụ nầy thì tiểu đệ phục Sư Huynh sát đất luôn.
Không hiểu Sư Bá và Sư Huynh Y Tả lúc mấy tuổi thì biết yêu chứ tiểu đệ tới năm Đệ Ngũ mới dám thức mà nhìn lén con gái người ta. Sư huynh chưa vô Đệ Thất mà đã biết yêu rồi. Bởi vậy cho nên về già hổng bị bịnh tim mới lạ.
Yêu chi sớm quá vậy trời
Lại còn vẽ bậy, viết chơi lên tường
Tưởng là sẻ được nàng thương
Ai ngờ quỳ gối, hết đường tương chao
Tiểu Đệ
Tui nhớ mỗi lần đi nhà bà dì tui ( cái chùa Huỳnh Phong Quang ngang nhà thương RG ), chạy ra trước cửa chùa, ở đó có cái hàng rào bùm sụm, nó thơm mùi muối ớt.
Sư đệ ơi, Sư Bá thì chắc phải biết yêu sớm hơn ông Niên gồi, còn tui thì pị nhốt chung với mấy trăm thằng ma trong ký túc xá tới năm 18 tuổi, có thấy bóng dáng con gái ra sao đâu mà dòm với ngó.
Thiệt là ... hổng tình chút nào hết chơn!
YT
Huynh MVN là thân trai mười hai bến nước đó mà ha ha
Tiểu muội
Cái ông Tiểu Đệ gì đó mới học tới đệ ngũ ( qủi )mà rán thức nhìn lén con gái người ta chi vậy cha nội !
Thắc Mắc
Nhìn cho biết đó biết đây
Trị bệnh bò-lạch, thuốc Tây không bằng !
Lang Vườn
Trong khoản thời gian đi tản cư, không có gì ăn đam con nít choi choi tụi tui đi tìm hái bất cứ trái cây gì có thể ăn được là xực liền không cần biết hậu quả. Trong những trái cây đó, trái bùm sụm là tụi tui ăn nhiều nhứt. Không phải một mình tụi tụi ăn mà chim cũng ăn nữa, chim chìa vôi, se sẽ chí choé tranh ăn những trái bùm sụm chín đỏ. Có một bửa tụi tụi ra hơi trễ, bầy chim se sẽ ăn xong đang bài trò truyền giống hết trên cây rồi bay xuống đất. Bây giờ tui mới biết trái bùm sụm có hiệu quả không thua thang thuốc của vua Minh Mạng. Bởi vậy MVN còn con nít mủi chảy lòng thòng mà đi ăn bùm sụm chỉ cơn có nước len lén đi nhìn.
Không phải vô cớ mà người ta đặt tên cho cây là BÙM SỤM, nghĩa là ăn xong rồi nổ BÙM rồi SỤM luôn.
BLG
Hồi xưa mấy ông bà già nói:
Nữ thập tam, nam thập lục
Con gái 13 con trai 16 tuổi là có thể lập gia đình rồi. Tui học Đệ Ngũ đã 14 vậy cũng nên cho lén nhìn con gái để "tưởng tượng" đến năm 16 chứ.
Đâu có dám làm cái gì chỉ là:
Thấy hoa lạ đẹp thì nhìn
Đêm về chăn đấp một mình ước mơ
Chiều chiều ra ngỏ thẫn thờ
Nhìn tà áo trắng hững hờ đi qua
Bổng dưng lại nhớ người ta
Không ăn không uống hết ba bốn ngày...
Tương tư chút đỉnh chơi chứ có làm cái gì đâu mà bạn Thắc Mắc
Tiểu Đệ
Anh Hạnh thân !
Hồi đó tui và anh có học chung lớp Nhì với cô Đáng rồi lớp Tiếp Liên với Thầy Phùng. Khoảng thời gian đó hình như chỉ có một anh chàng tên Đạo. Anh chàng nầy trắng trẻo cao ráo đẹp trai, tui không nhớ họ nhưng anh nói thì hình như đúng là hắn ta. Lâu quá rồi tui không nhớ họ và chữ lót tại vì hồi đó cô giáo không cho mình cộng điểm cuối tháng để sắp hạng như hồi học ở Trung Học nên khó mà nhớ luôn tên họ, chỉ đứa nào mình chơi thân thì mới nhớ hết. Tui với thằng Đạo là hai kẻ "cựu thù" nên chẳng có chơi thân.
Ông Thầy Bạn Láng Giềng ơi !
Hồi Tết rồi tui, anh Sanh và Tố Lang có đến San Jose thăm Thầy Trần Ngọc Thái. Trước apartment của Thầy có một bụi hàng rào ngắn cây bùm sụm. Tố lang thấy nó chợt nhớ đến hàng rào bùm sụm trước Nhà Việc ở rạch Giá thuở xưa, nàng khoái quá rủ ông Thầy chụp một tấm hình làm kỷ niệm trước hàng rào bùm sụm. Tui có nhắc Tố lang post tấm hình đó lên, nhưng cô nàng nói bài của ông viết mắc mớ gì tới tui mà tui post.
Nhưng nàng cũng lấy làm lạ là tại sao người ta gọi nó là bùm sụm. Tui bèn lên net thì thấy nó có tên khoa học là Carmona microphylia chứ chẳng có chữ nào dính dáng hay đọc trại ra từ chữ nước ngoài như Sầu Riệng (durant) măng cụt (manguste).
Hôm nay Ông Thầy giải nghĩa chữ BÙM SỤM tui thấy đúng quá. Chắc hồi đó mới học lớp Ba mà tui ăn bùm sụm quá nhiếu nên tới lớp Tiếp Liên tui sụm luôn với em Hạnh. Hihi !!!
MVN
Trong comment không post hình được chớ tấm hình bụi bùm sum mà HTTL chụp với Thầy Thái trước nhà Thầy đẹp lắm, có lẽ gần 40 năm mới thấy lại cây bùm sụm trái vàng vàng màu đỏ cam xinh xinh gợi cả một trời thơ ấu xưa, con nít ngày đó đứa nào đi ngang nhà việc mà tay không ngắt bùm sụm bỏ vào miệng
Bên Tòa hành chánh cũ cùng có hàng bùm sụm dọc mé sông đó anh Niên
Anh Niên yêu dấu,
Em hỏng phải là Anh Hạnh, mà là Em Hạnh tức Thúy Vân của Anh đây ! Cùng học lớp Tiếp Liên kế bên lớp của Anh đó ! Anh quên sao ? Em còn nhớ hôm đó Anh mặc quân đen ,áo trắng,bỏ trong thùng trông oai ghê! Thế mà Ông thầy Phát bắt Anh và hai Trự kia qua qùi trước lớp của Em thấy thảm thương qúa trời đi! Ông Thầy còn lại lên lớp ngâm nga :
Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy
Nuôi cho khôn lớn (viết) chỗ nầy chỗ kia !
Chúc Anh vui vẻ và quên đi chuỗi ngày thơ mộng thuở xưa !
Em của Anh,
Hạnh
Chời ! Chị Hạnh ơi ! Anh Niên thấy bùm sụm mà nhớ tới chị...bây giờ chị biểu ãnh quên đi chuyện ngày xưa thà chị giết ãnh còn hơn... Mong chị nghĩ lại. Vậy đi nghen !
Một người em...
Vậy thì Chị nghe lời Em. Nếu như còn nghĩ đến "tình xưa"; từ ngày còn mũi vãi lòng thòng, hẹn gặp lại Anh ta trong ngày KG/ĐH lần tới tại Boston, Masschusetts Kỳ thứ XI tới.
MNE chưa quen ơi!Ngày Chị gĩa biết đất KG theo gia đình thuyên chuyển về Cao Nguyên miền Thượng. Anh ta tiễn Chi bước lên xe Liên Trung, còn tặng cho Chi bọc Bùm Sụm chin với kèm theo một nụ hôn nồng cháy và nói rằng:"Đó là nụ hôn đầu đời". Em thủ nghĩ xem có tin tưởng được lời nói đó có chân thật,phát xuất từ một chàng trai tốt mã,đạo mạo đó không ? Rồi từ đó:
Khép mình trong kiếp Phà Ca
Ôm bọc Bùm Sụm, để mà đợi mong
Đói lòng uống nước suối trong
Hái Sim chín mộng cho lòng bớt đau
Núi rừng gío thổi lao xao
Vạn Niên chờ đợi, đã tro má đào
Gìơ nầy Anh ở nơi nao
Ấm êm bên Vợ; má đào quên sao ?
Sơn Nữ BẤT HẠNH
Cáo lỗi :
Xin chỉnh lại câu thứ 6 :
-Vạn Niên chờ đợi, đã tro má đào
=> Vạn Niên chờ đợi, đã TRAO má đào
Xin lỗi về sự sơ xuất. Cám ơn.
Sơn Nữ Bất Hạnh
Gồi, kỳ nầy Trương Vô Kỵ chết chắc gồi Vô Kỵ ơi!
Để tui oánh dây thép lên Nga Mi cho Chu cô Nương hay, thế nào Chu chưởng môn cũng phó hội Boston.
Haha ...
Tiền vô tiến lộ
Hậu hữu truy binh
Bên mình lại có Triệu Minh nhéo hoài
Khổ nầy piết nói dzí ai
Cái bọc bùm sụm hãm tài hại tui.
YT
Cảm ơn Quý Thầy và Quý Bạn đã vào đọc và comment những lời dễ thương.
Nhưng chuyện tình hỉ mũi bùm sụm chưa sạch, còn dài.
Muốn biết Hạnh về Sài Gòn ở đâu và cuộc đời ra sao xin Quý Thầy và Quý Bạn đón xem tiếp phần sau. Sẽ post một ngày rất gần.
Thân mến.
MVN
Chuyện tình bùm sụm chưa đoạn kết... hấp dẫn nha bà con ! Chắc là hồi hộp , lâm ly bi đát lắm ! Chờ xem....
Một người ở xa
Ối giờ Anh ác quá tay
Đốn ngay bùm sụm khiến ai khóc ròng
Ngày Em xuất giá theo chồng
Để Anh nước mắt lưng tròng tuôn rơi !
Người ở lại
Anh Niên
Anh Dương Tự Sanh, có phải anh chàng to con, gia đình có tiệm bán vải gần bên tiệm của anh Lâm Hữu Thuận (Cáo: QG/HC) ngang với nhà buôn Nạm Mỹ, Lý Phong Mậu đó không ?
Người Bạn Lối Xóm
Anh bạn Lối Xóm ơi !
Anh Sanh họ Dư chớ không phải họ Dương.
Anh nói đúng rồi, cái tiệm bán vải là nằm trong khu bán đủ thứ, có cả tiệm tạp hóa. Nhưng các tiệm bán vải vóc và quần áo thì nhiều nhất. Má và chị của Sanh thì cũng ù ù (mập mập) giống y chang Dư Tự Sanh hè.
Tối tối sanh ra đó ngủ để coi chừng tiệm vải, tui và Nguyễn Sủ Sinh thường ra đó đánh cờ tướng với nó. cho tới gần đi ngủ mới về.
MVN.
Post a Comment