Miệng nói dị mà lòng thì trông ngóng Anh chờ hoài hổng được lại xin tha Tình trăm năm rối ai cũng ra ma Chiện hồi đó để già làm kỷ niệm. Em hổng chịu tha … hahaha… YT
Đúng là duyên số. Ông LN ơi nếu ngày xưa ông bạo gan một chút có lẻ ông không than van, trách móc, dậm chân bức tóc, tiếc rẻ. Tôi kể cho ông LN một câu chuyện: Có một anh đi vô khách sạn mướn phòng ngủ để sáng hôm sau đi viếng vạn Lý trường thành nhưng khách sạn chỉ còn một phòng nhỏ không giường, không ghế, chỉ có một tấm đệm để ở dưới đất. Không còn cách nào khác, anh chàng chấp nhận, cùng lúc đó một cô gái vừa trẻ vừa đẹp, duyên dáng mặn mà bước vô mướn phòng ngủ cũng để sáng hôm sau đi vạn Lý trường thành. Thấy cô gái tiu nghỉu khi nghe không còn chỗ, anh chàng tội nghiệp mới đề nghị: - Nếu cô không thấy ngại cô có thể dùng chung phòng với tôi. Không còn cách nào khác, cô gái chấp nhận lời đề nghi, nhưng cô giao hẹn phải để một cái gối ngăn chặn giữa hai người. Sáng hôm sau, hai người cùng đi thăm vạn lấy trường thành. Đang lần leo các bậc thang, cô gái lở tay làm rớt ví tiền xuống triền núi. Chàng thanh Niên mau mắn lần theo triền núi điểm lấy ví tiền cho cô bạn. Anh chàng vừa thở hổn hển, nói không ra hơi đưa ví tiền cho cô gái. Cô gái chẳng nói, chẳng rằng dang tay tán cho chàng trai một cái như trời giáng. - chàng trai vừa bụm mặt, vừa la: - Tại sao cô đánh tôi? Anh muốn biết hả, anh bỏ công bỏ sức trèo theo triền núi cả trăm thước để lượm ví tiền cho tôi, vậy tại sao trèo qua cái gối chỉ có 5 tấc mà anh không trèo nổi!!! Ngày chia tay nếu ông LN chịu khó trèo, chắc cũng 5 tấc, hôm nay đâu có bài thơ Duyên Phận tuyệt tác như thế nầy! THANH HẰNG
Chàng thanh niên trong câu chuyện của bạn tại sao viết chữ NIÊN có hoa. Hay là Bạn muốn chọc quê tui vì trước đây tui viết chuyện tình chay không hà nên bị ông Bạn Láng Giềng gán cho biệt danh là Liễu Hạ Huệ giống như chàng thanh niên trong chuyện ông kể. Hay là ông có bà con gì vớí ông BLG vậy ta ?! MVN
Cám ơn quý bạn đã cảm thông dùm số phận lận đận hồi xưa của mấy anh giáo làng. Khóa tui học là một khóa duy nhất của trường SPVL không được cộng chỉ số. Cộng chỉ số là hai người cùng khóa muốn về chung với nhau gộp 2 hạng lại rồi chia đôi ra. Thí dụ Anh Thanh thi ra trường được xếp hạng 444 còn chị Hằng thì hạng 22. Nếu tính riêng rẻ anh Thanh có thể về Chương Thiện hay Rạch Giá. Nhưng nếu hai người cùng xây tổ uyên ương thì được cộng chí số như vậy trường sẻ tính là 444 + 22= 466. Vậy chị Hằng sẻ có hạng là 233 và anh Thanh là 234 hai người sẻ nắm tay nhau về chung một nhiệm sở. Khóa 9 của tui thì không được như vậy. Lúc thi vào là đã chọn tỉnh để mà thi vô. Ai thi vô tỉnh nào thì ra trường về tỉnh đó. Vậy cho nên trong 2 năm đi học đi thực tập tui không có mốt tình nào ráo trọi. Bài thơ Duyên Số là viết dùm các bạn khóa sau hay nói rỏ hơn là viết cho mối tình dang dở của CKT khóa 10 không biết nhạc sĩ MQT có trong hoàng cảnh đó không thì tui không rỏ. Nếu hồi xưa mà gặp bạn Thanh Hằng chắc là có thêm rất nhiều cặp cộng chỉ số lắm... Mong đọc được nhiều comments góp ý của TH.
Trăng Thanh, gió mát lòng người Thanh Hằng đem đến nụ cười Tha Hương Ông, Bà , Cô, Cậu đều thương Xin người đi mãi trên đường comments Người Không Thắc mắc
Người Tò Mò ơi ! Tui quơ đại lăng ba vi bộ. Coi Thanh Hằng có Thanh Minh Thanh Nga gì không, chứ làm sao biết được người ơi ! Tui bán tính bán nghi vì giọng văn thấy quen quen và kể chuyện cũng tếu tếu hơi giống người xưa khiến tui nhớ đến Tứ Đại Thiên Vương thuở nào vậy mà . MVN
Sao tui oải Anh MVN này ghê đi...cứ đoán mò hoài hà ! Coi chừng trật cho mà coi ,hãy để bạn Thanh Hằng tự nhiên 1 chút coi chừng làm bạn sợ quá rồi lẫn mất tiêu cho mà coi..Vậy đi nghen !
Mong tác giả bài thơ :DUYÊN SỐ,dùm gởi lên THA HƯƠNG Rạch Giá lời comment như sau: (thông cảm ! Vì tôi chưa biết post lên trang blog).Bài thơ tình tôi rất khoái ,nhưng ,Nếu là Cô giáo ngày xưa nhứt định không tha đâu!.Tôi xin họa bốn câu chót thôi nhe! * * *
Tha cho Anh bởi xưa Anh còn nhỏ! Chớ bây giờ,Anh sẽ rõ tay ta, Đếm năm tính tuổi ai bảo đã gia? Tình chưa trả không tha đâu đừng mộng!!!! Châu Kim Trạng
Hihi ...Đừng có mơ Thầy Long ơi! Muốn chạy làng cũng đâu phải dễ. Có bài thơ nầy thầy đọc đi để piết cái số phận của thầy:
Luân Hồi
Em yêu anh vật vã như sông Cứ đi mãi một đời không tới biển Em yêu anh - Tình yêu bất biến Nó cứ lớn hòai chẵng còn chổ cho em Em không thích ngày , ngày trống vắng triền miên Em không thích đêm , đêm không anh lạnh quá Tình yêu em - cuộc hành trình hối hả Đi suốt ngày mơ màng ! Đi suốt đêm nhớ lạ ! Khi em ngừng đi Là em đã chết rồi Ừ - chết rồi đâu có nghĩa là thôi Thôi mơ màng, nhớ nhung , thao thức ... Em vẫn đi trong giấc mơ kiếp trước Chờ ngày đầu thai , để gặp , để yêu anh Có thể em tìm anh từ lúc tóc xanh Lại lạc mất anh cho tới ngày tóc bạc Anh không đi tìm em Em thẩn thờ ngơ ngác ... Thẩn thờ nghe anh nói "thương thêm" Và ngày sẽ dài trống vắng như đêm Và em sẽ tiếp tục cuộc hành trình vất vả Là một dòng sông không bao giờ ra biển cả Trái tim cứ lớn hoài chẵng còn chỗ cho em
Người ta mong thoát kiếp luân hồi để được lên tiên Em mong luân hồi yêu anh , muôn đời không siêu thóat Em sẽ tìm anh từ kiếp nầy sang kiếp khác Em sẽ đi tìm Anh nhé , hãy chờ em ... (Xin xóa tên tác giả)
" Tình chưa trả không tha đâu đừng có mộng" (CKT) Haha ... chính xác luôn! YT
Chị người ở xa ơi. Em cũng muốn cho tên cho Ảnh nhớ quài. Nhưng hỏng được đâu, em mắc cở thấy mồ à, mà bi dờ còm men rắc rúi quá. Tội quá, em thương Ảnh ghê. Ảnh đàng hoàng dễ thương như dzị. Thui, Em đành là Người tình hông duyên số.
Chết mồ tổ Ngộ dzồi. Bài thơ Duyên Số tui mần dùm với tâm trạng của anh em Giáo Sinh khi ra trường không về chung với người mình thầm yêu trộm nhớ. Hổng phải làm cho tui. Nói hoài mà pà con hổng chịu nghe cứ nhè tui mà đè mà quánh. Không có ăn mà có chịu. Nếu có kiếp "Luân Hồi" tui chạy te hổng thèm làm thầy giáo đâu...
17 comments:
Bài thơ nầy, anh LN ơi… thiệt tình là… tình. Đàng hoàng dễ thương. Không có quĩ oải gì hết chọi. Vậy đi nghe cho em cưng. Người tình hông duyên số
Miệng nói dị mà lòng thì trông ngóng
Anh chờ hoài hổng được lại xin tha
Tình trăm năm rối ai cũng ra ma
Chiện hồi đó để già làm kỷ niệm.
Em hổng chịu tha … hahaha…
YT
Em về khép mộng tình ta
Nợ duyên không đặng, bạn già cũng vui.
Cố Nhân.
Duyên ta đã lở hết rồi
Hẹn nhau liếp khác để thôi mong chờ
Kiếp sau em chớ hửng hờ
Để anh lại phải nằm mơ ban ngày
Ngườ Xưa
Người tinh hong duyên số ơi ! Sao hỏng để tên thì làm sao thầy Long biết ai ?
Một người ở xa
Đúng là duyên số. Ông LN ơi nếu ngày xưa ông bạo gan một chút có lẻ ông không than van, trách móc, dậm chân bức tóc, tiếc rẻ. Tôi kể cho ông LN một câu chuyện:
Có một anh đi vô khách sạn mướn phòng ngủ để sáng hôm sau đi viếng vạn Lý trường thành nhưng khách sạn chỉ còn một phòng nhỏ không giường, không ghế, chỉ có một tấm đệm để ở dưới đất. Không còn cách nào khác, anh chàng chấp nhận, cùng lúc đó một cô gái vừa trẻ vừa đẹp, duyên dáng mặn mà bước vô mướn phòng ngủ cũng để sáng hôm sau đi vạn Lý trường thành. Thấy cô gái tiu nghỉu khi nghe không còn chỗ, anh chàng tội nghiệp mới đề nghị:
- Nếu cô không thấy ngại cô có thể dùng chung phòng với tôi. Không còn cách nào khác, cô gái chấp nhận lời đề nghi, nhưng cô giao hẹn phải để một cái gối ngăn chặn giữa hai người.
Sáng hôm sau, hai người cùng đi thăm vạn lấy trường thành. Đang lần leo các bậc thang, cô gái lở tay làm rớt ví tiền xuống triền núi. Chàng thanh Niên mau mắn lần theo triền núi điểm lấy ví tiền cho cô bạn. Anh chàng vừa thở hổn hển, nói không ra hơi đưa ví tiền cho cô gái.
Cô gái chẳng nói, chẳng rằng dang tay tán cho chàng trai một cái như trời giáng.
- chàng trai vừa bụm mặt, vừa la:
- Tại sao cô đánh tôi?
Anh muốn biết hả, anh bỏ công bỏ sức trèo theo triền núi cả trăm thước để lượm ví tiền cho tôi, vậy tại sao trèo qua cái gối chỉ có 5 tấc mà anh không trèo nổi!!!
Ngày chia tay nếu ông LN chịu khó trèo, chắc cũng 5 tấc, hôm nay đâu có bài thơ Duyên Phận tuyệt tác như thế nầy!
THANH HẰNG
Bạn Thanh Hằng chơi hơi kỳ nha !
Chàng thanh niên trong câu chuyện của bạn tại sao viết chữ NIÊN có hoa. Hay là Bạn muốn chọc quê tui vì trước đây tui viết chuyện tình chay không hà nên bị ông Bạn Láng Giềng gán cho biệt danh là Liễu Hạ Huệ giống như chàng thanh niên trong chuyện ông kể.
Hay là ông có bà con gì vớí ông BLG vậy ta ?!
MVN
Cám ơn quý bạn đã cảm thông dùm số phận lận đận hồi xưa của mấy anh giáo làng. Khóa tui học là một khóa duy nhất của trường SPVL không được cộng chỉ số. Cộng chỉ số là hai người cùng khóa muốn về chung với nhau gộp 2 hạng lại rồi chia đôi ra. Thí dụ Anh Thanh thi ra trường được xếp hạng 444 còn chị Hằng thì hạng 22.
Nếu tính riêng rẻ anh Thanh có thể về Chương Thiện hay Rạch Giá. Nhưng nếu hai người cùng xây tổ uyên ương thì được cộng chí số như vậy trường sẻ tính là 444 + 22= 466. Vậy chị Hằng sẻ có hạng là 233 và anh Thanh là 234 hai người sẻ nắm tay nhau về chung một nhiệm sở.
Khóa 9 của tui thì không được như vậy. Lúc thi vào là đã chọn tỉnh để mà thi vô. Ai thi vô tỉnh nào thì ra trường về tỉnh đó. Vậy cho nên trong 2 năm đi học đi thực tập tui không có mốt tình nào ráo trọi. Bài thơ Duyên Số là viết dùm các bạn khóa sau hay nói rỏ hơn là viết cho mối tình dang dở của CKT khóa 10 không biết nhạc sĩ MQT có trong hoàng cảnh đó không thì tui không rỏ.
Nếu hồi xưa mà gặp bạn Thanh Hằng chắc là có thêm rất nhiều cặp cộng chỉ số lắm...
Mong đọc được nhiều comments góp ý của TH.
Uả Thanh Hằng là ông chớ không phải là bà sao ông MVN, tui tưởng TH là con gái đó nị ơi
người tò mò
Trăng Thanh, gió mát lòng người
Thanh Hằng đem đến nụ cười Tha Hương
Ông, Bà , Cô, Cậu đều thương
Xin người đi mãi trên đường comments
Người Không Thắc mắc
Người Tò Mò ơi !
Tui quơ đại lăng ba vi bộ. Coi Thanh Hằng có Thanh Minh Thanh Nga gì không, chứ làm sao biết được người ơi !
Tui bán tính bán nghi vì giọng văn thấy quen quen và kể chuyện cũng tếu tếu hơi giống người xưa khiến tui nhớ đến Tứ Đại Thiên Vương thuở nào vậy mà .
MVN
Sao tui oải Anh MVN này ghê đi...cứ đoán mò hoài hà ! Coi chừng trật cho mà coi ,hãy để bạn Thanh Hằng tự nhiên 1 chút coi chừng làm bạn sợ quá rồi lẫn mất tiêu cho mà coi..Vậy đi nghen !
Một người ở xa
Mong tác giả bài thơ :DUYÊN SỐ,dùm gởi lên THA HƯƠNG Rạch Giá lời comment như sau:
(thông cảm ! Vì tôi chưa biết post lên trang blog).Bài thơ tình tôi rất khoái ,nhưng ,Nếu là Cô giáo ngày xưa nhứt định không tha đâu!.Tôi xin họa bốn câu chót thôi nhe!
*
* *
Tha cho Anh bởi xưa Anh còn nhỏ!
Chớ bây giờ,Anh sẽ rõ tay ta,
Đếm năm tính tuổi ai bảo đã gia?
Tình chưa trả không tha đâu đừng mộng!!!!
Châu Kim Trạng
Hihi ...Đừng có mơ Thầy Long ơi! Muốn chạy làng cũng đâu phải dễ.
Có bài thơ nầy thầy đọc đi để piết cái số phận của thầy:
Luân Hồi
Em yêu anh vật vã như sông
Cứ đi mãi một đời không tới biển
Em yêu anh - Tình yêu bất biến
Nó cứ lớn hòai chẵng còn chổ cho em
Em không thích ngày , ngày trống vắng triền miên
Em không thích đêm , đêm không anh lạnh quá
Tình yêu em - cuộc hành trình hối hả
Đi suốt ngày mơ màng !
Đi suốt đêm nhớ lạ !
Khi em ngừng đi
Là em đã chết rồi
Ừ - chết rồi đâu có nghĩa là thôi
Thôi mơ màng, nhớ nhung , thao thức ...
Em vẫn đi trong giấc mơ kiếp trước
Chờ ngày đầu thai , để gặp , để yêu anh
Có thể em tìm anh từ lúc tóc xanh
Lại lạc mất anh cho tới ngày tóc bạc
Anh không đi tìm em
Em thẩn thờ ngơ ngác ...
Thẩn thờ nghe anh nói "thương thêm"
Và ngày sẽ dài trống vắng như đêm
Và em sẽ tiếp tục cuộc hành trình vất vả
Là một dòng sông không bao giờ ra biển cả
Trái tim cứ lớn hoài chẵng còn chỗ cho em
Người ta mong thoát kiếp luân hồi để được lên tiên
Em mong luân hồi yêu anh , muôn đời không siêu thóat
Em sẽ tìm anh từ kiếp nầy sang kiếp khác
Em sẽ đi tìm
Anh nhé , hãy chờ em ...
(Xin xóa tên tác giả)
" Tình chưa trả không tha đâu đừng có mộng" (CKT)
Haha ... chính xác luôn!
YT
Ha Ha vậy là chết thiệt gồi bạn ơi ! Kiếp nầy không tha. Luân hồi còn tìm nữa. Ai biểu! Ai biều !
Yêu nhiều mần chi cho gắc gối vậy.
Dấu Tên
Chị người ở xa ơi. Em cũng muốn cho tên cho Ảnh nhớ quài. Nhưng hỏng được đâu, em mắc cở thấy mồ à, mà bi dờ còm men rắc rúi quá. Tội quá, em thương Ảnh ghê. Ảnh đàng hoàng dễ thương như dzị. Thui, Em đành là Người tình hông duyên số.
Chết mồ tổ Ngộ dzồi. Bài thơ Duyên Số tui mần dùm với tâm trạng của anh em Giáo Sinh khi ra trường không về chung với người mình thầm yêu trộm nhớ.
Hổng phải làm cho tui. Nói hoài mà pà con hổng chịu nghe cứ nhè tui mà đè mà quánh.
Không có ăn mà có chịu. Nếu có kiếp "Luân Hồi" tui chạy te hổng thèm làm thầy giáo đâu...
Post a Comment