Thursday, September 10, 2015

Mưa nơi này...

______________

Song Nguyệt



Mưa nơi nầy ... bài viết từ England của Song Nguyệt -một cựu nữ sinh của Trung Học Nguyễn Trung Trực-
Thân ái đón chào Song Nguyệt đến với diễn đàn Tha Hương và xin hân hạnh giới thiệu "Mưa nơi nầy" đến cùng bạn đọc.

HTTL






Không giống như mưa Sài gòn hay mưa ở Rạch giá ở quê hương... mưa ở England chầm chỉnh thật nhanh rồi tắt ngắm...
mưa nhiều nhưng đôi khi không làm ướt đến bên trong... mưa chỉ để làm lạnh tâm tình người nơi đó.
Và cây dù nơi này chính là sản phẩm cần thiết trong mọi gia đình người Anh,
Cây dù màu đen!
Dù đặc trưng của Anh rất to... những người nhỏ con như tôi đôi khi không đủ mạnh để giữ nó đi trong mưa khi trời có gió.
Gió ở đây rất phũ phàng, gió hú gió kêu gào... gió gõ vào khung cửa kiêng, gió nhỏ to như người nói chuyện, gửi âm thanh đi theo những ống khói của lò sưởi, như tiếng ma khóc quỉ hờn.
Gió tự tạo huyền thoại cho chính mình.

Trời vẫn còn đang xuân... hoa vẫn nở đầy trước ngỏ, nhưng mưa đang rớt ngọt ngào!
Tôi thích nhìn mưa qua cửa kính rộng... nước chảy thành dòng... nước che mọi vật bên ngoài... đôi lúc nước nhường chỗ đủ cho bạn thấy phía bên kia. Trời mưa đẹp nhất ở đây là lúc mưa mà không có gió.!
Mưa rơi thẳng đứng, giọt mưa nhẹ như tơ trời... mưa ướt mặt đường nhưng mưa không đủ làm ướt cái áo ngoài che lạnh, chỉ cần bước nhanh trên đường đi dưới những bóng cây cao, mà cây ở đây thì không thiếu.
Nhìn những dáng người cao gầy đi trong mưa lầm lủi cho tôi cái đam mê được đi như họ và cảm nhận cái thú được sống ở nơi này ở cái xứ sở sương mù mà điều bí mật như nằm đâu đây cần khám phá...

Buổi sáng khi tôi dậy thì anh đã đi... công việc của anh bắt đầu sớm hơn tôi.
trời bên ngoài chỉ dưới 8 độ C... lạnh!
Tôi thấy người bạn Sóc nhỏ đang ở bên sân sau đong đưa thân hình dài ngoằng của mình đu bám ống thóc dành cho chim tranh thủ ăn lấy ăn để hạt hướng dương...
Anh bảo tôi nó đã quen anh không còn sợ anh nữa và hay đến vào sáng sớm để chờ anh cho phần...
Anh còn bảo: nó biết lắng nghe, anh đã đôi lần nói chuyện với nó, khuyên nó đừng làm hỏng ống thóc thì anh sẽ cho nó riêng phần của nó là 1 nắm đậu phọng.
Từ bên trong tôi nhìn thẳng vào nó và ra dấu thầm nói: Eh! không nên đeo như thế, hư lắm! sẽ làm đứt ống thóc.!
Nó nhìn nhưng vẫn tiếp tục...
Tôi mở cửa sau đi ra... tôi muốn chứng nghiệm điều anh nói:  nói chuyện với nó !
Nó ngừng đeo tòng teng bò trở qua cành cây nhìn tôi yên lặng đối phó.
Không muốn làm nó sợ vì tôi đang mặc áo dạ quang để đi làm... cách 2m tôi dừng lại bắt đầu nói...
Trời đất... nó ngồi trên cành cây không chạy đi đâu hết nhìn vào tôi 2 tay chấp lại lắng nghe...
Tôi nói bằng tiếng Anh chậm rải nhẹ nhàng rõ ràng đủ cho nó hiểu...
tôi không thể nín cười nhưng không cười... tôi ra dấu tôi không đồng ý cho nó leo trèo như thế và bảo:
"tại sao cho trên nền đất thì ăn trên nền đất, chứ leo lên như thế thì không tốt chút nào... nếu mày nghe lời tao sẽ tìm cho nắm đậu"
Nói với nó khoảng 1 phút đủ cho nó hiểu thì tôi quay vào... nó cứ ngồi yên trên cành cây không động đậy, theo dõi bóng tôi di chuyển trong phòng.
Thấy nó ngồi yên như vậy cũng tội, bước sang phòng kế bên tôi mở cửa nhẹ nhàng đưa đầu ra ngó...
Hahaha...  nó nghiêng đầu nhìn lại tôi như chờ đợi.
Tôi đi tìm 1 nắm đậu trở ra mở cửa phòng show nắm đậu cho nó thấy rồi nhỏ nhẹ lần nữa nói:
"đây này phần cho mày đấy... không được phá ống thóc cho chim nhé!"
Tôi ném về phía nó đủ cho nó thấy hành động của mình...
Không chần chừ 1 giây... nó trèo xuống thật nhanh nhặt ăn những hạt đâu vương vãi.
Nó chẳng để ý đến tôi... cứ như nó đã hiểu tôi muốn gì ở nó!

tôi nhìn nó mĩm cười...
Giữa tôi và nó dường như đã có 1 thông điệp ngầm: Mình là bạn bè nhau nhé!
...

3 tiếng đồng hồ sau tôi về tới nhà... những ống thóc treo cho chim còn nguyên vẹn đong đưa.
Tên bạn nhỏ chắc giữ lời đã hứa. Trời vẫn đang mưa.
Họ nói Tối nay Bão về.








13 comments:

Anonymous said...

Văn như thơ, thơ như văn. Hay hơn thơ, hay hơn văn. Tình cảm chậm và đầm thấm. Tôi rất thích. Rạch Giá mình nhiều người tài ghê. Cám ơn cô tác giã. Cho tôi xin ké làm người Rạch giá nghe (đễ được đọc thôi). NRG ké

Anonymous said...

Hi SN ! Hồi còn ở RG tui thích nhất là trời mưa mà đi xích lô... Mưa bên nầy ban đêm chẳng biết gì hết sáng dậy nhìn ra sân cỏ mới biết đêm qua chời mưa... Bài viết hay mong chờ bài kế tiếp... Thân mến HTX

Anonymous said...

Mưa nào bằng mưa Xứ tui
Ảnh Ương,Ếch,Nhái nối đuôi trổi rềnh

P...

Anonymous said...

Giờ đây Xứ Lạ mình ênh
Mưa buồn thồn thức;trùm mền lệ rơi!
Trông về Quê Mẹ mù khơi
Nhìn cơn Mưa đổ,chơi với cõi lòng!

Sáu Đơn Côi

Anonymous said...

Thầy Long thì có đủ đôi
Đêm dìa củng thấy đơn côi cõi lòng
Nhớ người thắt bín bên sông
Trùm mền để giấu mấy dòng lệ rơi.
YT

Anonymous said...


Người nơi chốn ấy xa vời
Mưa về thấm lạnh; mảnh đời Tha Hương ?
Trùm mền giấu giọt lệ vương
Cho lòng ấm lại,đở thương,bớt sầu !
Đại Dương bắc lại nhịp cầu
Trở về Quê Mẹ; vẹn câu ân tình !

Gío Bụi

Anonymous said...

Đang ngồi chén cạn, chén vơi với các bạn, bổng nhiên nhìn qua song cửa, trăng đâu không thấy chỉ thấy Song nguyệt.
THANH HẰNG

Anonymous said...


Đang ngồi đối ẩm trên thuyền
Trăng Vàng đoi mảnh,mơ huyền nhấp nhô !

Trăng Thanh

Lanh Nguyễn said...

Tình trăng
Một mảnh trăng treo giữa khung trời
Một vầng trăng rụng dưới biển khơi
Song song hai mảnh tình trăng cũ
Ấp ủ tình buồn cố nhân ơi

Mù mây phủ kín mảnh trăng treo
Lăng tăng gợn sóng bởi tay chèo
Trăng thề ngày ấy còn đâu nữa
Tình cũ ngày xưa cũng cuốn theo

Cây dù
Dù cây che nắng che mưa
Che người xưa ấy, tình chưa ngỏ lời
Gió mưa là chuyện của trời
Cô đơn là chuyện của đời vượt biên
Hai vầng trăng ở hai miền
Làm sao gặp lại thiệt điên cái đầu...

Anonymous said...

Trăng vàng in bóng dưới cầu
Nửa đang lặn hụp,dìm sâu;trốn tìm
Nửa đang thổi thức im lìm
Hai vầng trăng mộng;mãi tìm,trốn nhau !

Sao Đêm



Anonymous said...

Không có gì sung sướng bằng bận quần tà lỏn chạy nhong nhong tắm mưa. Nếu ở ven sông, tắm mưa đã đời ở trên rồi nhảy xuống sông, nước sông ấm ơi là ấm, đã ơi là đã. Song Nguyệt nhỏ con không cầm nổi cây dù đặc trưng nên bị gió thổi tốc lên làm tôi nhớ Cải lương chi bảo THANH NGA, nho nhỏ người như Song Nguyệt, trong vai Sơn Nữ PHÀ CA cầm cây dù cũng đặc trưng dầm mưa đi đón thầy CAI TỔNG, thiệt là tình.
TÚ LAN.

Anonymous said...


Ai làm tế bản cú lai
Đỏ chê Sư Nởn Phà Ca thêm buồn !

Nộng Long

Anonymous said...

Ai làm tán bể cái lu
Để cho Sơn Nữ Phà Ca thêm buồn

Thông dịch viên