Mạch Vạn Niên
Nhà Hạnh ở xóm Bánh Tầm, từ Ong Đình Ký đi xuống một chút. Nhà nằm nửa trên bờ nửa dưới sông. Nhà Nga, em cô cậu vớí tui thì ở Đầu Doi. Tui là dân Châu Đốc kỳ cựu bốn bề sông nước mà đặc biệt mùa nước nổi thì ở đây lãnh đủ trước tiên. Mùa nước nổi người lớn có người vui có người rầu. Riêng con nít thì khoái chí tử vì mặc sức mà xúc tép bắt cá giăng câu đặt lờ...Bởi vậy ba đứa tui đứa nào cũng biết bơi. Thuở ấy nước ròng mấy con sông quanh thị xã Rạch Giá hơi dơ, nhưng hễ nước lớn nước từ trong đất liền đổ ra biển vào những buổi chiều thì tương đối khá sạch nên cũng là lúc tụi tui rủ nhau tắm sông, mẳc sức đùa giỡn. Ba Má Hạnh rất dễ tính và xem tui và Nga như con cháu trong nhà. Ba Hạnh làm nghề tài xế lái xe đò Hà Tiên Rạch Giá, mẹ Hạnh bán rau cải trong chợ nhà lồng.
Năm Hạnh thi rớt vào Đệ Thất Nguyễn Trung Trực thêm lần nữa là lúc ba của Hạnh được người chú ở Sài Gòn cho hay có một ông chủ khách sạn sang trọng ở Sài Gòn cần người tài xế riêng tuổi trung niên có kinh nghiệm. Ông chủ trả lương rất hậu nếu đáp ứng mẫu người ông cần. Ba của Hạnh đã lái xe đò hơn hai mươi năm chưa hề gây tai nạn, so sánh lương tài xế xe đò với lương của ông chủ khách sạn hứa hẹn ba của Hạnh thấy công việc thoải mái hơn mà tiền nhiều hơn nên ông bàn với mẹ Hạnh sang lại sạp rau và dọn về Sài Gòn. Từ đó gia đình Hạnh cũng bán lại căn nhà dưới mé sông ở xóm Bánh Tầm và Hạnh theo gia đình mất luôn tung tích.
Còn Nga thì tiếp tục vào học bán công Lâm Quang Ky cho tới năm Đệ Tứ thì lại thi rớt Trung Học Đệ Nhất Cấp. Nga học dở có lẽ vì là chị lớn nhất trong nhà phải vừa học vừa lo cơm nước chợ búa. Vì thế để bảo đảm tương lai Cô Dượng tui mới cho Nga lên Sài Gòn ở nhà ông bác để học uốn tóc. Năm ấy Nga cũng vừa mười tám tuổi, chắc Hạnh cũng vậy. Riêng tui trời phú cho trí nhớ tốt nên lần nào cũng đậu. Và tới năm 1965 tui đậu Tú Tài I thì xin phép ông bà già nuôi cho lên Sài Gòn tiếp tục việc học. May mắn và quen biết tui được Thầy Trần Ngọc Thái lúc ấy là Hiệu Trưởng Trường Pétrus Trương Vĩnh Ký cho vào học Đệ Nhất B6.
Nga lúc nầy đã là thợ uốn tóc lành nghề và đang là cô thợ giỏi ở tiệm Elizabeth trên đường Lê Thánh Tôn phía sau chợ Bến Thành. Năm sau tui học Kiến Trúc thì Nga một hôm bảo tui đến nhà cho tui biết một sự ngạc nhiên. Tới nhà nàng, Nga kêu taxi chạy tuốt lên đường Nguyễn Tri Phương nối dài và xe rẽ vào khu gia binh hạ sĩ quan đối diện Trường Quân Y. Nàng gõ cửa nhà thì một cô gái bụng mang dạ chữa ra mở cửa. Tôi thấy ngờ ngợ. Sau cùng tui mừng rỡ gọi :"Hạnh ! Phan Ngọc Hạnh phải không ?". Nàng cười gật đầu. Không ngờ sau mười năm xa cách mọi việc đã vật đổi sao dời. Cuối cùng tui mới biết sở dĩ Nga biết Hạnh ở đây vì Hạnh có đến uốn tóc ở tiệm Elizabeth và đã gặp Nga. Tụi tui nói chuyện huyên thiên, chuyện trời chuyện đất chưa đã chuyện thì chồng nàng về. Nga và Hạnh ra phía sau nói chuyện tiếp còn chồng nàng thì lịch sự ngồi tiếp tui. Anh ấy hình như lớn hơn nàng cỡ năm tuổi và là trung sĩ làm ở Phòng Nhì Bộ Tồng Tham Mưu. Trong khi hầu chuyện tui thấy anh hỏi tứ tung về Phong Trào Học Sinh Sinh Viên xuống đường. Tui nói tui chỉ lo chăm học vì anh chị nuôi nấng cực khổ tui không muốn gia nhập để mất thì giờ vô bổ. Vả lại mấy đứa con gái tui quen có đi họp với mấy ông sư tụi nó nói trong phòng mấy ổng treo toàn là hình Play Boy (tui không vơ đũa cả nắm)...
Cuối niên học năm đó tui không đậu vì bài vỡ toàn tiếng Pháp mà sinh ngữ chính của tui là tiếng Anh. Mặc dù tui có thể tiếp tục xin hoãn dịch để học tiếp, nhưng nản quá tui xin tình nguyện vào Trường Bộ Binh Thủ Đức Khoá 26. Giữa khóa thì biến cố Mậu Thân xảy ra. Người ta phát giác ra chồng Hạnh là Việt Cộng nằm vùng, anh ấy bị bắt bỏ tù và nhà cửa phái trả lại cho chính quyền. Hạnh lúc nầy phải bồng con thơ về ở với ông bà già ruột trong một ngõ hẻm ở Ngả Sáu Chợ Lớn kế bên trường Tàu Minh Đức. Mỗi tối nàng bày ra cái quán bán nghêu sò hột vịt lộn rượu đế rượu nếp than v.v..để nuôi con. Quán nàng khá đắt khách vì nàng là một cô gái nhan sắc mà lại một con. Mà quả thật thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân.
Tui tốt nghiệp Sĩ Quan khoá 26 (suýt chút nữa bị cho rớt trung sĩ vì cuối tuần ưa thức khuya đàn địch và ba gai) và được biệt phái về làm ở Bộ Xây Dựng Nông Thôn. Nhờ xếp thương tình (vì quen với Phòng Cố Vấn Mỹ) nên được xếp đế bạt làm Trưởng Phòng Tiếp Liệu. Nhờ vậy mà tui thường rủ bạn bè tới nhậu ở quán của nàng và có cơ hội giúp Hạnh và gia đình nàng bằng cách mua nhu yếu phẩm đem đến gia đình nàng mà không tính tiền. Gia đình nàng xem tui như con cháu trong nhà tự thuở xưa nên không khách sáo.
Đến năm 1973 hiệp định Paris được ký kết và người ta trao trả tù binh. Chồng nàng cũng được thả và chính quyền đặt điều kiện nếu anh ấy chiêu hồi thì được trả về đơn vị cũ và trả lại nhà cửa như trước. Nhưng anh ấy chọn con đưòng vào bưng. Hạnh một lần nữa bơ vơ và ngập tràn tức giận.
Một hôm vào bửa trưa nhà cửa Hạnh không còn một ai ngoài đứa con thơ đang ngủ say. Tui đến thăm nàng và mang một ít nhu yếu phẩm cũng như đồ chơi cho bé Phúc (con của nàng). Hạnh rót cho tui chai bia và nàng cũng rót cho mình một chai. Tui ngạc nhiên thì nàng cười bảo em bán rượu thì tức nhiên em cũng biết uống rượu. Nàng thổn thức và tâm tình rằng nàng rất mến tui và những tấm thạnh tình bao nhiêu năm mà tui đã dành cho gia đình nàng. Nàng rất uất ức chồng đã đối xử tệ bạc, bỏ đi không màng đến vợ con. Hết chai nầy đến chai khác, chúng tui càng lúc càng kề cận. Tui tuy hơi ngà ngà nhưng cũng nhận thức được lửa rơm đang gần bốc cháy, chỉ cần một que lửa nhỏ cũng có thể làm bùng lên một cách mãnh liệt. Nhưng tui cũng còn sáng suốt nhận định yêu nàng lúc nầy chính là sự lợi dụng. Hãy để thời gian chín mùi nếu thật sự chồng nàng vĩnh viễn thông thèm trở lại.
Nhưng oái oăm thay, cuộc đổi đời 1975 xảy ra. Chồng nàng lại trở về và bây giờ anh ta là Đại Úy Công An coi chi khu Nhà Bè, một nơi béo bở cho chúng nó tranh giành. Vợ chồng nàng cũng được chính quyền mới cấp cho một góc phố hai căn to rộng của anh "tư sản mại bản" nào đó ở chợ Cũ Sài Gòn bị chánh quyền đánh cho tan xác. Nhưng bọn tham lam Bắc Nam tranh giành chỗ béo bở, chắc chồng nàng thiếu vây cánh gộc nên anh ấy bị giết bí mật trên một con sông vắng ở Cần Giờ. Nàng trở thành goá phụ.
Khi tui đi tù trở về thì nghe Nga nói nàng và bé Phúc đã bỏ tiền ra mua chỗ làm dân Hoa Kiều để đến một nước tự do. Hy vọng nàng được đến bền bờ và con nàng công thành danh toại. Hạnh ơi ! Chúc em may mắn.
Mạch Vạn Niên
8 comments:
Anh Niên ơi !
Hẹn Anh giờ tí canh ba ỡ đầu ngõ...Vậy đi nghen !
Cố nhân...
Anh Niên có số đào hoa
Cớ sao lận đận lìa xa cuộc tình
Nếu không duyên nợ ba sinh
Bày chi nghịch cảnh, đôi mình rẽ phân!
Cố Nhân 2
Chuyên tình nào của MVN đến lúc trai đơn gái chiếc kề cận bên nhau, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau mà không nói, đôi tay muốn vươn ra mà ngại ngùng đành buông lơ, đôi chân muốn tiến tới nhưng không nhích nổi như có tảng đá ngàn cân trì xuống. Thôi nàng một ly ,chàng một ly rồi hô Dzô uống cạn tình LIểu Hạ Huệ.
BLG
Gặp gở làm chi để thêm sầu?
Hạnh ngày xưa đó có còn đâu?
Sao dời vật đổi người cũng đổi
Thôi hãy quên đi mối tình đầu
Bảy mươi tóc bạc màu sương trắng
Mưa nắng nhiều phen đã kinh qua
Tha thướt dáng xưa còn đâu nữa?
Mộng mị làm chi lúc tuổi già...
Sư Huynh kể chiện nghe cũng đã lắm. Cả bài hay nhứt chắc chỉ có 2 chữ: Hạnh ơi!!!
Thiệt là thảm thiết, thiệt là ... tình mà !Haha ...
YT
Để tui rán dò la tin tức của nàng rồi tui cho anh hay...đừng lo anh khỏi trả công...Vậy đi nghen !
Thám Tử...
"Bùm Sụm còn đâu"
Bùm Sụm từ nay đã héo tàn
Đời Nàng trôi giạt đến hà phang?
Gió dồi sóng dập thân bồ liễu
Sương phủ mưa chan phận bẽ bàng!
TP
Thám Tử ơi !
Nghe nói khi nàng về Sài Gòn nàng học Trường Tư Thục Nguyễn Bá Tòng.
Vậy nếu có Hội Ngộ Nguyễn Bá Tòng ở đâu trên thế giới thì Thám Tử nhớ đem Ipad theo chụp hình tất cả Các Cô Tên Hạnh rồi email cho tui. Cô nào "Khuôn trăng đầy đặn nét người nở...to" thì chắc là nàng đó. Thiệt là...tình ! Vậy đi nghen.
MVN.
Post a Comment