ĐÀO MINH QUANG
Bài viết của cô chủ vườn làm tui nhớ những
ngày đầu tiên đặt chân đến Múkegon , Michigan vào mùa đông năm 1979. Hoa tuyết
rơi mù trời như những mãnh bông gòn trắng toát . Ngồi trong xe Từ phi trường
về nhà bạn , nhìn ra trông đẹp vô cùng nhưng cũng rất lạnh lòng nhất là với một
người cu ki như tôi , lưu lạc nơi quê người đất khách .
Nên rất nhiều suy tư , ưu tư thì đúng hơn cho
một tương lai mịt mù trước mắt và hoàn cảnh khốn khổ của gia đình còn ở lại
trong nhà tù Việt Nam Cộng Sản
Suy tư cho đến nổi sau buỗi học Anh văn ở
Adult School ra về quên jacket trong trường , đi lầm lủi trong tuyết
rơi lạnh giá cả một khoảng đường dài mà chẳng cảm thấy lạnh lùng . Về đến nhà mới
sực nhớ mình quên cái áo . Lại quay trở lại , nhưng không đi mà chạy để rút bớt
thời gian , để làm nóng cơ thể và chống thời tiết lạnh ngoài trời
Hoa tuyết lạnh lùng rơi
Gió bâng khuâng nhẹ thổi
Chân rải rác lá vàng
Đang ở đâu hồn tôi ?
Chuyến vượt biên rời quê hương của tôi cùng với đứa cháu gái 6 tuổi con của em
gái tôi và 43 người khác ...
Nhớ lại những ngày đầu trên xứ tuyết
Như nai vàng ngơ ngác giữa trời đông
Nơi xứ lạ giá băng rét lạnh lùng
Buồn giăng mắc thấm dần từng hơi thở
Mỗi ngày còn bổn phận chăn cháu trẻ
Sáng , trưa , chiều đưa đón ở nhà trường
Lo uống ăn , tắm rửa cả tình thương
Cho đến khi ba cháu sang đoàn tụ....
Như nai vàng ngơ ngác giữa trời đông
Nơi xứ lạ giá băng rét lạnh lùng
Buồn giăng mắc thấm dần từng hơi thở
Mỗi ngày còn bổn phận chăn cháu trẻ
Sáng , trưa , chiều đưa đón ở nhà trường
Lo uống ăn , tắm rửa cả tình thương
Cho đến khi ba cháu sang đoàn tụ....
3 comments:
Hình anh Quang chụp giống như đang chờ người yêu...
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh chờ tuyết ngập cả đường đi
Chờ hoài hỏng thấy em đâu kkk...
Hình này mà anh post lên phây bảo đảm sẽ có nhiều bạn bốn phương xin làm quen đó anh Quang ui...kkk
Người nhiều chiện
Vậy mà cứ tưởng
Có hẹn ai đâu mà đợi chờ
Quê người lạnh lẽo đứng chơ vơ
Nhỉn trời hiu hắt lòng buồn nhớ
Quê cũ làng xưa bóng mịt mờ
Lạc lỏng một mình giữa tuyết đông
Chờ ai thương xót đón về giùm
Dưới chân trắng toát màu băng giá
Đất khách bơ vơ tủi tủi lòng
Đã mấy tháng trời tóc cứ ra
Biết ai nhờ cậy cắt giùm ta
Đưa lên Facebook người lầm tưởng ?
Phụ nữ nhìn vào chắc tránh xa
Người giống chi đây sao có râu
Tóc dài quăn lại ở đàng sau
Ngó lui ngó tới nam hay nữ
Bạn bốn phương trời thấy nhức đầu
Bạn bốn phương trời thấy nhức đầu
HTX chắc tiếc cái đầu trâu
Làm mai làm mối tiêu tan vỡ
Đành chuyễn sang nghề cắt tóc râu
Kkk.......
Người chuyện nhiều
Cám ơn Cô chủ vườn đã ghép hai tấm hình và cắt xếp hình thức bài viết thật khéo léo mà vẫn giữ ý của nội dung
Cám ơn thật nhiều
Quang
Post a Comment