Nguyên Phương
Theo lời khuyên của một vị thượng tọa, “nếu có dịp đại chúng nên đến thăm viện
dưỡng lão, để an ủi, khuyến khích những cụ già trong đó, nhiều cụ cảm thấy thật
cô đơn khi con cháu không có thì giờ đến thăm, hơn nữa đó cũng là một nơi mà
mai mốt mình cũng sẽ phải tới…”.
Nghe lời thầy chúng tôi thu xếp một chương trình để đi thăm viện dưỡng lão vào
ngày lễ tạ ơn.
Viện dưỡng lão này có mẹ của Lan, cụ ở đó đã ba năm, từ khi cụ bị bệnh
Alzheimer, gia đình Lan đồng ý đưa cụ vào trong đó thỉnh thỏang con cháu vào
thăm. Ở nhà cụ thường bị lẫn và hay đòi đi ra ngòai đường, cửa ngõ lúc nào cũng
phải đóng kín cẩn thận, bếp núc phải tắt kỹ lưỡng có khi cụ bật cả bốn cái bếp,
khi Lan, con gái cụ, vào bếp thấy bốn cái bếp đỏ rực, hỏi cụ “mẹ nấu gì hả mẹ”
cụ cười lắc đầu không biết.
Quyết định đưa cụ vào nursing home cũng là một quyết định đau lòng, nhưng đành
thôi, con cái người thì ở xa, Lan ở chung với cụ nhưng cũng không sao dành trọn
24 giờ một ngày cho me.
Lúc đầu Lan ghé thăm cụ từng ngày, thỉnh thỏang đón cụ về nhà, đưa cụ ra ngoài
ăn uống, nhưng gần đây thì cụ không biết nhiều, ngay cả con cái cũng không nhận
ra, Lan bận ở xa nên chỉ thăm cụ mỗi tuần.
Chúng tôi đến nơi thì xe đã đậu chật trong parking, nhưng nơi đây rất cẩn thận
họ tổ chức valet parking cho những người không tìm được chỗ đậu xe.
Vào đến nơi, tôi chóa mắt vì cảnh nhộn nhịp những trang hòang thật vui mắt, Lan
đưa chúng tôi vào phòng lớn, nơi họ đang tổ chức ăn uống,các cụ được đẩy xe lăn
ngồi sẵn tại bàn, những bình hoa tươi đang được sửa sọan cắm vào bình, và được
đem tới từng bàn, bong bóng, hình ảnh, chữ viết tất cả chu đáo cho một ngày lễ
tạ ơn. Nhạc sĩ đang sửa sọan nhạc cụ để giúp vui các cụ. Mẹ Lan đã được đưa ra
ngồi ở bàn gần cửa ra sân. Cụ cười cười, Lan lại ôm lấy mẹ vuốt tóc cụ, Mai xà
lại bên cạnh cụ hỏi thăm “mẹ nhớ con không?” (Mai thường gọi cụ bằng me). Đến
nơi Lan sắn tay áo vào phụ giúp trong việc cắm hoa, bưng thức ăn đến từng bàn
cho các cụ.
Các cụ đều được ăn mặc tươm tất, các cụ bà đều được đánh móng tay móng chân, mặt
mũi tươi cười ngồi ngay ngắn trên xe lăn trên mỗi bàn một bình hoa tươi, mới
hái ở ngòai vườn.
Mảnh vườn nho nhỏ nhưng hoa nở thật vui mắt, dù là đang cuối mùa thu nhưng cây
vẫn xanh lá, hoa vẫn nở, khí hậu vùng nam California thật thích hợp cho những cụ
già Việt Nam, thời tiết chỉ hơi se lạnh làm tôi liên tưởng đến Đà Lạt.
Viện dưỡng lão này gồm nhiều sắc dân không riêng gì Việt Nam. Các cụ có lẽ sức
cũng đã yếu nên không thấy chuyện trò với nhau, có cụ ngồi suy tư không hiểu cụ
đang nghĩ gì, tôi tới hỏi thăm thì cụ không trả lời, cụ ngồi nhìn chăm chăm vào
bình hoa, bữa tiệc chưa bắt đầu nhạc sĩ dạo vài nốt nhạc thử âm thanh và micro.
Nhân viên tấp nập chạy ra chạy vào, khi nhạc bắt đầu, có những người vừa làm vừa
nhún nhẩy, mặc dù đang cắm hoa, lấy nuớc, hay đang bưng thức ăn. Tiếng ồn ào tắt
hẳn khi nhạc sĩ vừa đàn vừa hát, nhạc vang lên rộn rã, mẹ Lan lắc nhẹ đầu theo
điệu nhạc, miệng cười chúm chím trông thật dễ thương, Lan chợt nhớ ra chạy vội
vào phòng cụ mang ra con búp bê cho cụ, mặt cụ tuơi hẳn lên, ôm siết con búp bê
vào lòng như người mẹ mới đi đâu về gặp con. Những người già thường trở lại như
con nít, lúc nào cụ cũng bế con búp bê, âu yếm nựng nịu như chơi với một em bé
thật. Tôi ghé vào tai cụ hỏi nhỏ “bác có vui không?” cụ gật đầu nhẹ một cái rồi
lại tiếp tục lắc lư đầu theo địệu nhạc. Cụ âu yếm con búp bê như ôm con, cháu
có lẽ để cho bớt cảm giác cô đơn, cho thấy rằng mình vẫn có người ở bên cạnh. Cụ
không phải là người duy nhất thích “em bé”, một số các cụ bà khác cũng có cùng
sở thích.
Thức ăn bắt đầu được đem ra, mỗi cụ được quàng vào một cái yếm dãi cho khỏi rơi
thức ăn ra áo. Ngồi chung bàn với cụ là một bà cụ người Đại Hàn nét mặt tươi
như hoa, quần áo bảnh bao, tóc tai thật tươm tất, bà vào nhà bếp bưng ra một
khay thức ăn rồi từ từ đút cho ông chồng. Bà cho biết ông chồng bị bệnh và được
đưa vào đây đã bốn năm, con cái không có ai ở gần, chỉ có một mình bà mỗi ngày
vào thăm và đút thức ăn cho chồng, nhìn cử chỉ bà thật là nhẹ nhàng và trìu mến
trong mỗi muỗng thức ăn đưa lên miệng cụ ông. Hai cụ đều đã ngòai tám mươi. Một
cặp khác bà vợ cố đút thức ăn cho ông chồng, tôi nghe ông cự nự nho nhỏ nhưng
bà vợ vẫn dịu dàng và âu yếm đưa từng muỗng thức ăn vào miệng chồng. cặp vợ chồng
này không già nhưng khôngcòn trẻ có lẽ ông chồng bị bệnh.
Mai xí phần xúc thức ăn cho cụ mẹ của Lan. Cụ ăn nhưng mắt nhìn lên anh chàng
nhạc sĩ, hai tay ôm chặt “em bé”. Tôi đề nghị ôm em thế cụ để cụ ăn, cụ càng giữ
chặt hơn nhất định không đưa cho tôi.
Có ba cô gái Việt Nam còn trẻ, mặc áo dài thật đẹp như ngày tết, các cô ào vào
như một luồng gió xuân, các cô mang vào những trái bong bóng hình trái tim đến
từng bàn đưa tặng mỗi cụ một trái bóng và gửi lời chúc mừng ngày lễ tạ ơn đến
các cụ.
Chỉ vỏn vẹn có một anh chàng nhạc sĩ vừa đàn vừa hát nhưng cũngđủ làm rộn ràng
cả phòng, anh chàng hát đủ mọi lọai nhạc, khi hát nhạc Rock giọng anh ta hát
không thua gì Elvis Presley, sau mỗi bản nhạc mọi người vỗ tay tán thưởng vang
rân cả phòng, có cụ mải nghe nhạc không chịu ăn. Ông Director lại mời chúng tôi
ăn chung vui với các cụ, chúng tôi từ chối. Director là một người Đại Hàn, anh
ta còn trẻ, trông thật trẻ trung trong chiếc áo chemise mầu hồng, thật hồn
nhiên yêu đời.
Một cụ bà chắc khỏang ngòai bẩy mươi tuổi, cụ ngồi trên xe lăn nhưng chân tay
như ngứa ngáy, Lan thấy vậy đến gần cụ vừa nhẩy vừa nắm tay cụ, chân cụ bơi bơi
cho chiếc xe lăn chạy theo điệu nhạc, mọi người vui cười vỗ tay vang rền, cụ
càng thích chí hơn, cười to hơn, đẩy xe bằng chân nhanh hơn, khi đến điệu nhẩy
cha cha cha, cụ không dừng lại được nữa, cụ đứng lên và khiêu vũ không cần xe
lăn, cứ thế cụ nhẩy khỏang hai muơi phút sợ cụ quá mệt Lan đưa cụ trở lại chỗ
ngồi để cụ tiếp tục ăn, nhưng được vài phút cụ lại đứng lên nhẩy tiếp tục, ông
Director lại nhẩy cùng với cụ và những thành phần ban giám đốc cùng những nhân
viên cũng chung vui và kéo nhau ra nhẩy. Một ông cụ khác ngồi xe lăn cũng tham
gia vào cuộc nhẩy vui nhộn này.
Sau một hồi nhẩy cùng bà cụ anh Director lên sân khấu ca một bản nhạc thật vui,
anh ta cất cao giọng hát lên chin từng mây, tôi tưởng tượng như mình đang nghe
nghe một ca sĩ đang hát trong một cuốn phim Đại Hàn.
Chúng tôi cũng vui theo niềm vui của các cụ, những tràng pháo tay tưởng như
không bao giờ dứt. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, đã đến giờ các cụ về phòng
nghỉ ngơi, anh nhạc sĩ cũng cần nghỉ sau cả giờ đồng hồ một mình độc diễn.
Khu của mẹ Lan là khu riêng biệt của những người bị Alzheimer nên phải đi qua một
cái cửa có khóa, cần phải bấm nút hai cánh cửa mới được mở ra, hôm nay là ngày
lễ, Lan yêu cầu cho mẹ ra khu ngoài chung vui với những cụ còn tỉnh táo. Đẩy xe
cho mẹ Lan trở về phòng, trong khu này mỗi phòng đều có hình các cụ ở ngòai cửa
để nếu có cụ nào lang thang không tìm thấy phòng mình thì nhân viên của viện có
thể dắt cụ về đúng phòng của cụ.
Cụ mẹ của Lan đã quên nhiều, hình như cũng không nhận ra con nhưng khi Lan chào
từ biệt “mẹ ở lại con về đi làm” thì cụ gật gật đầu không hiểu cụ có hiểu
không. Chúng tôi ra về trong sự bịn rịn, khi cánh cửa đóng lại các cụ trong đó
sống với một thế giới riêng của các cụ.
Bước ra ngòai, chúng tôi gặp một bà cụ Việt Nam ngồi xe lăn, cụ cười tưoi với
cái miệng móm trông thật dễ thương và làm tôi nhớ mẹ của tôi. Tôi lại gần cụ hỏi
thăm sức khỏe cụ, cụ vuốt cánh tay tôi một cách trìu mến:
- Thỉnh thỏang nhớ vào thăm bà nhé.
Chắc cụ nghĩ tôi là cháu cụ, tôi vuốt vai cụ thì thầm
- Vâng thỉnh thỏang cháu sẽ vào thăm bà.
- Nhưng cũng không còn lâu đâu cháu ạ, bà sắp đi rồi.
Tôi giật mình, chắc cụ bị bệnh nặng và sắp qua đời, nhưng cũng cố vớt vát hỏi lại
- Thưa bà bà có khỏe không?
- Khỏe, bà đang chờ con đến đón về nhà đây, chúng không cho bà ở trong này mà
muốn mang bà về nhà.
Tôi thở phào và hoang mang không hiểu có thật vậy không nếu vậy thì thật mừng
cho cụ, cụ lại vuốt cánh tay tôi và chỉ vào Mai:
- Cô kia cuời tuơi quá nhỉ, xinh xinh quá
- Con vui và cuời tươi giống bà. Mai nhanh nhẩu trả lời cụ.
Chúng tôi chào cụ để ra về cụ lại nhắc thêm một lần nữa thỉnh thỏang nhớ vào
thăm bà nhé.
Vẫy tay chào, ra khỏi cổng chúng tôi cũng thấy buồn vui lẫn lộn, cuộc đời mai
sau của chúng tôi là như thế đó, nhưng nếu mình biết thích hợp với hòan cảnh cuộc
sống sẽ không đến nỗi buồn chán nếu còn sức khỏe vừa đủ để nếm hương vị của cuộc
đời, thưởng thứcnhững ngày lễ mà ban giám đốc của viện cố gắng giúp vui. Những
người già nơi xứ Mỹ cũng vẫn được chăm sóc, được nghĩ đến, được an ủi. Ngày
thanksgiving, ngày mà người người đều được ở nhà để bên nhau cùng ăn mừng, những
nhân viên của viện dưỡng lão đã phải đi làm nhưng họ vẫn vui vẫn cùng các cụ nhẩy
múa, ca hát cho các cụ cái cảm giác không bị bỏ rơi.
Thế hệ lớn hơn chúng tôi có thể sẽ buồn nhiều hơn vì chưa hòa nhập được những
niềm vui của đời sống Mỹ về vấn đề ngôn ngữ, về phong tục tập quán.
Cuộc đời như một bánh xe lăn, nếu mình không lăn theo thì sẽ bị văng ra ngòai,
hoàn cảnh nào cũng có vui có buồn, tại sao mình không chọn những niềm vui? Nếu
không còn một sự lựa chọn nào khác thì căn nhà cuối cùng của cuộc đời mọi người
già trên đất Mỹ là Viện Dưỡng Lão, cũng không có gì đáng ngại.
Chúng tôi cùng cười với nhau khi nhớ đến bà cụ buông cả xe lăn đứng lên nhẩy,
hòa nhập với cuộc sống thật cũng không đến nỗi quá khó, chỉ cần mình biết tùy hỷ
và tùy duyên.
2 comments:
Già thì tui hỏng sợ , tui sợ nhứt là bịnh lú lẫn...
Tui không sợ già mà sợ bịnh , nhứt là sống mà như chết : vừa câm , vừa điếc , thấy như mù , nhìn mà chẳng biết , có biết chỉ khóc thôi . Muốn nói mà chẳng nói được . Thật là một sự hành xác của địa ngục trần gian đâu cần chờ mới nhìn thấy . Thật TỘI NGHIỆP biết bao
Post a Comment