CÀ PHÊ MỘT MÌNH...
Thơ : Thụy Vũ
Cà phê đắng bên anh nơi quán nhỏ
Cơn mưa chiều mây phủ chợt rơi nhanh
Bao năm qua bến mộng vẫn chưa thành
Chia tay vội cùng anh nơi quán cũ...
Bốn mười năm tình xưa còn ấp ủ
Ngày trở về tìm lối cũ thân quen
Vắng bóng anh khi phố đã lên đèn
Buồn hiu hắt phố xưa chừ lạc lõng...
Bước chân côi trong những ngày gió lộng
Hồn đi hoang theo sóng nước trùng khơi
Ngồi một mình nghe giọt đắng chơi vơi !
Cà phê nhớ chuyện xưa chiều nhạt nắng ...
THỤY VŨ
July 2018
1 comment:
Một mình bên tách cà-phê
Khói bay nghi ngút; tái tê cõi lòng
Trời cao đất rộng mênh mông
Sao như hoang vắng; tróng không hoang tàn !
Post a Comment