Gối cỏ giường thiền, bể dâu cảm tác, mấy vần thơ vụng trong lúc chữ nghĩa ít nhiều chưa bỏ mà đi như bây giờ, thân quen còn lại bao người, 86 tuổi đời nhìn lại, thương lắm. PKT 05/06/2019
TẠ TÌNH
PKT - Mây Tần
"Tóc mây một món chiếc dao vàng",
Duyên nợ trăm năm đã dở dang.
Phận số không cho tròn nguyện ước.
Bể dâu đã để lỡ cung đàn.
Ba sinh hương lửa bao đời hận,
Tình nghĩa đá vàng suốt kiếp mang.
Ngày ngắn, đêm dài, nơi đất khách.
Thẫn thờ nhìn ngắm ánh trăng tan.
Chú Thích: Câu "Tóc mây một món chiếc dao vàng" lấy từ bài Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ, thày dạy tiếng Việt cho tôi 1951-52 ở Hà Nội. (PKT)
TỰ TÌNH
PKT - Mây Tần
Cõi đời gió bụi bao gian khổ,
Số kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo cợt nỗi tha phương.
Ba chìm, bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét, mười thương những vấn vương.
Đất khách, tuổi già quay ngó lại,
Tội thân khôn dại cõi vô thường.
TỰ VỊNH
PKT - Mây Tần
Nước chảy xuôi dòng sao chẳng vui,
Tha hương ngày tháng thả mây trôi.
Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt,
Phải trái đúng sai chỉ biết cười.
Lơ láo cho yên thân giáo dở,
Ngu ngơ phó mặc số hên xui.
U mê đến độ cả đời lỡ,
Ôi tuổi thơ tôi những ngậm ngùi.
TỰ THÁN
PKT - Mây Tần
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc,
Thiên địa lô trung thục hữu tình".
Đốt đuốc tìm người, người chẳng thấy,
Chong đèn hỏi sách, sách làm thinh.
Tri âm hồ dễ đời dâu bể,
Tri kỷ nào đâu chốn nhục vinh.
Tháng phật ngày trời nơi xứ lạ,
Đành sao cho hết kiếp phù sinh?
Chú Thích: "Giang hà nhật hạ nhân giai trọc / Thiên địa lô trung thục hữu tình " là 2 câu thơ trong bài ca trù “Đời Đáng Chán” của Cụ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu, thật tình tôi chỉ hiểu đại ý là trong cõi trần gian ô trọc này, biết có còn ai là người hữu tình. (PKT)
TỰ TRÀO
PKT - Mây Tần
Giáo dở, về già, thật khó ưa,
Hơi đâu mà nói mấy cho vừa.
Suốt đời lận đận sao chưa ngán,
Nửa kiếp lang thang chẳng chịu chừa.
Vẫn nhớ đầu đời nơi tỉnh lẻ,
Mà thương đám trẻ thuở ngày xưa.
Còn ham trò gọi "thầy ơi" lắm,
Tóc bạc trắng rồi đã thấy chưa?
TỰ BẠCH
PKT - Mây Tần
Sông dài, mưa nắng, dòng trong đục,
Trời đất mênh mang, ai mắt xanh.
Đời chán sao đây mà bỏ mặc,
Tuổi già chi tội để qua nhanh.
Đã không màng đến vòng sinh lão,
Thì có nghĩa gì chuyện lợi danh.
Khôn dại, làm vui, phận giáo dở,
"Thầy ơi", hai tiếng chẳng ai giành.
Ý THU
PKT - Mây Tần
Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang,
Hồn thơ lãng đãng đỉnh non vàng.
Trời trong mây bạc trôi ngơ ngác,
Rừng biếc lá xanh rụng ngỡ ngàng.
Tội ráng nắng hồng chiều lạc lõng,
Thương thân cò trắng tối lang thang.
Cố nhân biền biệt từ thu ấy,
Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng!
SINH NHẬT 84
PKT 10/10/2017
Song Lthập năm nay tuổi tám tư ,
Ngày Trời tháng Phật biết đâu chừ ̣
Nắng mưa đất mẹ còn xa xót ,
Gió tuyết quê người đã ngất ngư ̣
Chao đảo thân tàn, đời khách lữ ,
Chắt chiu phận mỏng, nếp thi thư ̣
Sách xưa, cõi Đạo, lời châu ngọc ,
Vui với nhân gian, một chữ Từ ̣
Tri Khac Pham
1 comment:
Em rất thích các bài thơ của Thầy
Cám ơn Thầy đã cho đọc
Chúc Thầy thân tâm thường lạc nhiều sức khỏe
Nhật Đạo Đào Mình Quang
Post a Comment