___________________
CÔ Thanh còn nằm trên chiếc giường tre, trải manh chiếu rách, chưa muốn dậy. Cô còn mệt lắm. Mấy đêm nay cô vẫn không ngủ được, trằn trọc lo cho cha, không biết bị giam cầm nơi nào hay chết nơi nào? Đã hai tháng rồi từ hôm cô ở tù về, và đi dọ hỏi tin tức cha không được, đêm nào cô cũng khóc vì thương cha già vô tội bị bắt oan, mà không biết rõ là ai bắt. Cô buồn bực oán hận vì sống trong thời buổi lọan ly, cái mạng con người ta không bằng con kiến! Ai bắt bớ ai cũng được ! Ai giam cầm ai cũng được ! Muốn kêu oan không biết kêu vào đâu ! Thậm chí một kẻ đầu trâu mặt ngựa, ỷ thế con một anh Cai tổng trong quận, cũng có thể bầy mưu kế, thông đồng với mấy tên lính của Pháp mà bắt bớ bỏ tù một thiếu nữ không chịu lấy nó ! Xã hội gì khốn nạn như thế !
Chế độ gì dã man như thế ! Vậy mà nay biểu hoan hô Ông nầy muôn năm, mai biểu hoan hô Ông kia muôn năm ! Bắt bớ dân chúng, đàn áp dân chúng, bốc lột dân chúng, coi dân như tôi mọi mà dám mở miệng xưng hô ‘‘dân vi quý’’ ! Cả một lũ thực dân phong kiến, một bọn độc tài rơm, tranh giành nhau mà hút máu mỡ của dân, vẫn khua môi mép là ‘‘ái quốc’’, ‘‘ái quần’’ là ‘‘ cứu tinh của dân tộc’’, là ‘‘Quốc trưởng’’ Mỉa mai thay! Chua chát thay ! Dân cũng cứ dạ dạ ùy ùy cho qua ngày đoạn tháng để yên ổn làm ăn, nhưng dân ngán đến tận cổ, dân oán đến tận xương, dân uất hận tận đáy lòng !