tranh đinhtrườngchinh
Đường lên cực bắc, sa mạc trắng
Gió ngậm gươm đao xẻ thịt xương
Người qua đất trích tim khô cạn
Mắt trống khi lòng rất nhiễu
nhương
Chiều lên Đông Bắc trời âm hiểm
Gió ngậm kim châm kẻ lỡ đường
Ta đi như xác đời đã lịm
Lòng chừng nguyên vẹn nỗi tang
thương
Vách đá vây quanh rừng trắng bụi
Cầu treo trên vực đá chênh vênh
Quê hương đã mấy lần sông núi
Thì sá chi thân chuyện thác
ghềnh
Ta đi nhưng biết về đâu chứ
Đất nước còn chi những miếu đền!
Cao Vị Khanh
No comments:
Post a Comment