Wednesday, April 15, 2020

Xin thêm một lần “Niềm đau chung gánh”

___________________


Giao Chỉ, San Jose.
Thân gửi các bạn “thân”
Trong mấy tuần qua, anh Phạm Phú Nam và chúng tôi có lên chương trình Radio và Youtube nói chuyện đặc biệt về thời sự dịch Covid 19. Mục đích đơn giản là thông báo tin tức và nhận định về chuyện địa phương cho bà con thân hữu biết tình hình, trong khả năng giới hạn.
Đề tài thời sự chắc chắn không thể bỏ qua các nhận định về tổng thống Trump vì thực sự mọi chuyện đều liên hệ đến hình ảnh của Ngài bao trùm mọi lãnh vực. Anh Nam vốn là người ủng hộ đảng Cộng Hoa từ lâu và đương nhiên vẫn có thiện cảm với tổng thống. Thực sự tôi ghi danh không đảng phái và các kỳ bầu cử vừa qua lại bầu cho ông Reagan, ông Bush cha, ông Obama và bà Clinton. Tức là không theo đảng nào cả. Kỳ này tôi không có thiện cảm với tổng thống Trump nhưng lại có rất nhiều bạn già rất thân hết sức ủng hộ cho đương kim tổng thống. Vì biết chắc rằng nếu bày tỏ công khai ý kiến cũng chẳng đi đến đâu mà chỉ làm phiền các bạn cao niên cố tri nên trong sinh hoạt tôi có phần rất dè dặt. Trên diễn đàn công luận giữa anh Nam và tôi, hai bác cháu đóng vai đối lập lịch sự để các khán thính giả thông cảm rằng tuy ý kiến về chính trị khác biệt nhưng vẫn có thể thảo luận được. Tôi chỉ yêu cầu các bạn thân nên đọc các nhận định lịch sự của cả hai bên rồi tùy nghi. Đừng đọc các nhận định bằng lời lẽ xấu xa, tin tức bịa đặt và chụp mũ vô căn cứ. Sau khi đọc xong sẽ tùy nghi nhận định. Điều quan trọng nhất mà tôi muốn đưa ra các ý kiến như sau. Nếu không có trận dịch khủng khiếp này. Đối với riêng tôi. Dù không thích nhưng ông Trump làm tổng thống 4 năm hay 8 năm cũng không sao. Nhưng vì có trận dịch nên ngài đã chậm trễ sai lầm tai hại và phải trách nhiệm dù trực tiếp hay gián tiếp đến hàng ngàn người chết rất oan uổng. Vị tổng thống tài giỏi hay không nếu gặp vận may ngài vẫn hưởng trọn vẹn công đức. Nếu gặp vận sui. Có tội hay không, hàng ngàn người chết là trách nhiệm trên vai ngài. Tổng thống sẽ không được phép đổ thừa cho người khác hay bất cứ lý do nào. Tôi nghĩ đến những người vô tội chôn không quần áo tại những mồ tập thể trên hoang đảo ở nơi thiên đàng Hoa Kỳ là Nữu Ước. Quả thực làm tổng thống Hoa Kỳ bây giờ không phải là điều sung sướng. Nhưng quý vị lại nói rằng cần yêu cầu tổng thống phải biết sai lầm và từ chức. Viết để mà chơi chứ ai cũng biết rằng theo đúng hiến pháp, ai sẽ thay thế. Vị phó tổng thống hiện nay làm sao gánh được trách nhiệm nặng nề như thế. Rồi bà chủ tịch hạ viện là người thứ ba. Làm sao giải quyết được trong lúc cực kỳ khó khăn hiện nay. Vì vậy, sau cùng dù không thích tổng thống, nhưng tôi cũng cầu nguyện cho ông khỏe mạnh về vật chất và tinh thần. Không cần ông tiên tri và cai trị theo linh cảm thần thánh siêu việt. Ông chỉ cần là một người tổng thống bình thường, chia ngay toàn quyền cho các thống đốc lo các tiểu bang. Giao trách nhiệm liên bang phối hợp cho các vị tổng trưởng. Chuyện cũ tính sau. Hoãn việc bầu cử 1 năm. Cả nước đoàn kết chống dịch. Phải tạm quên chính trị và bỏ ngay mục tiêu tìm phiếu. Bây giờ là lúc của Thiên trả Địa. Công danh và tiền bạc nào để đổi lấy chiến thắng trên xác chết của người dân vô tội.Phần chúng ta là những người dân bình thường sống trên đất nước vĩ đại Hoa Kỳ. Không biết may mắn hay không mà bỗng nhiên lại bị lo lắng hơn cả dân Ấn Độ. Dân số Ấn 1 tỷ 400 triệu người mà cho đến nay chỉ có 340 người chết. Làm sao mà những ông lãnh đạo quê mùa bên Ấn Độ lại giữ cho cả tỷ người sống êm đẹp như vậy. Đại Hàn có 51 triệu dân bị tấn công rung động thế giới mà chết có 222 người. Làm sao mà chính quyền Nam Hàn bị dịch lọt vào phòng tuyến mà họ vây chặt để giải quyết chiến trường êm đẹp như thế. Mỹ cũng biết tin dịch từ đầu năm với 330 triệu dân mà ngày nay giữa tháng 4-2020 đã hy sinh 24 ngàn người. Không thể nào có những con số đau thương cay đắng hơn.                                              
Đầu năm 2020 cả thế giới từ dân chúng đến vua quan các nước cùng với Hoa Kỳ thấy Vũ Hán cuống quýt chống dịch đều đứng xem mà vui cười. Toàn bộ các hệ thống an ninh tình báo quốc tế đều không thông minh bén nhọn để ghi nhận được nước Tàu chống dịch ra sao. Tất cả đều trố mắt đứng nhìn kiều dân Trung quốc vơ vét tiếp liệu trên thế giới gửi về Tàu. Hàng nghìn ông giám đốc các nhà thương của thế giới tự do không ai nghĩ đến chuyện vào kho của mình để kiểm điểm và chuẩn bị vũ khí cho trận chiến tranh sẽ mở ra cho riêng ngành áo trắng. Không một nhà khoa học và bác học toàn cầu biết cách báo động cho các nhà lãnh đạo thời bình biết là sắp có đại chiến với ma quỷ. Ai cũng nghĩ rằng lần này ông Trời chỉ giết dân Tàu vì ông cũng ghét Tầu như chúng ta. Ai ngờ Vũ Hán trong trận đại chiến thế giới lần thứ ba chỉ là tiền đồn của nhân loại. Bộ Tổng Tham Mưu mà ông Trời muốn trừng trị chính là nước Mỹ. Một dân tộc vĩ đại nhất thế giới mà không biết đoàn kết thì thật đáng tội. Trời phạt nhân loại, và nặng nhất là Hoa Kỳ. Niềm đau chung gánh. Bắt phong trần, phải phong trần. Cho phong lưu mới được phần phong lưu. Trăm năm trước cụ Tiên Điền Nguyễn Du của Việt Nam cũng đã chết vì bệnh dịch. Bây giờ: Tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
MẠN ĐÀM THỜI SỰ CORONAVIRUS
Với Ông Vũ Văn Lộc
Những trải nghiệm rất thực tiễn về nạn đại dịch trong những ngày tháng qua đã đủ để nhiều người, không cần phải ở tuổi lão làng 80-90 mới suy nghiệm được những chuyện lạ lùng Thượng Đế làm ra trong trận đại dịch này.
Thượng Đế ở khắp nơi, đâu cần con người phải đến đền đài hay thánh đường nguy nga tráng lệ “hoành tráng” mới được gặp ngài. Và mỗi con người, nay chợt nhận ra mình là thân phận tội lỗi, bị xa lánh, hay tự ngăn cách mình, và biết thân biết phận, để thấy dù là đang ở trên ngai vàng, là thủ tướng, là danh thủ thể thao, là người giàu có bạc tỷ, cũng đều bị nhiễm bệnh dịch và có thể chết bất ngờ như mọi người.
Và ông Vũ Văn Lộc 87 tuổi chợt có ước mơ, nay mai ông già Joe Biden bất chợt xin rút lui không ra ứng cử tháng 11 này, bà già Nancy Pelosi cũng tỉnh táo xin từ chức vào cuối năm nay, và rồi chính ông Tổng Thống tỷ phú Donald Trump 73 tuổi bất chợt nhận ra mình cũng hưởng vinh quang vừa đủ để thoái lui nhường lại chức vụ Tổng Thống đầy áp lực, căng thẳng và gây tổn thọ này cho người trẻ tài năng hơn chăng? Xin mời quý vị cùng nghe:




NGUỒN VIỆT LUẬN




No comments: