_________________
HÀ MỸ NHAN
SỞ DĨ TUI VIẾT TIÊU ĐỀ NHƯ VẬY LÀ CÓ LÝ DO :
Má tui là môt phụ nữ tính tình cương nghị và quyết đoán . Hồi má còn tại thế lối xóm khen má giỏi bằng ba người đàn ông gộp lai. Bởi vì ba tui hiền lành và có phần an phận không có óc cầu tiến nên lương lảnh về mỗi tháng ba đưa hết cho má , thiếu đủ gì thì má tự xoay sở. Một gia đình 2 vợ chồng 13 đứa con và 1 bà mẹ chồng oằn lên vai má tui. Vì thế má có thể làm bất cứ điều gì trên đời như cất nhà, lợp nhà , lót gạch cho tới nấu nướng , may vá, buôn gánh bán bưng hoặc 1 mình má cầm cây rựa quéo coi cả mấy chục thợ rừng với 3 chiếc xe ben càn vô rừng sâuTây Nguyên hạ gỗ quý đem về bán. Má tui giống ông ngoại hình dáng từ gương mặt xương khắc khổ tới đôi mắt lộ đầy vẻ tinh anh cho tới tính tình cương trực quyết đoán và tính toán giỏi giang xuất quỷ nhập thần.
Là đàn bà mà má nhìn xa trông rộng . Tui chưa bao giờ thấy má tui lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Má cũng chưa bao giờ mở lời than vãn khi gia đình lụn bại sau tháng tư 1975 ( vì ba và anh tui đị cải tạo) gia đình đói khổ má nai lưng ra làm đủ thế nghề nuôi con nuôi chồng.
Tui nhớ như in năm cuối đời như có linh tính gần tết má đi lấy cốt bà nội, ba, cô hai Nhâm, ông nội và ông sáu em ông nội bỏ vô hủ đem về nhà thờ. Má còn nói sẽ xây cái tháp 3 tầng trước sân để những hủ cốt đó vô thờ. Tụi tui hỏi sao má làm vậy? Má nói tụi bây thấy có 1 gang tay, còn má thấy cả dặm lận. Mai mốt tao chết tụi bây cũng phải đem má đi thiêu rồi để vô tháp thờ chung cho nó tiện. Tụi tui cằn nhằn má sao nói chuyện thấy ớn.
Má nói : " Đây nè, bây giờ má còn sống tụi con còn ở quây quần sum họp , mỗi năm cúng thanh minh tụi con xúm nhau làm cỏ mả mồ sơn phết cúng kiến. Đời sau tao chết, hết đời tụi bây tới đám con cháu , rũi nó ở xa hoặc tứ tán nó có biết mồ mả ông bà mà cúng hông, hay là để mồ xiêu mả lạc hết. Tao tính như vậy có chết cũng còn tro cốt thờ ở đây. Giỗ quảy thanh minh con cháu tụ lại cái tháp mà cúng kiến phải tiện lợi cho nó hông? Không cúng thì khi nào rảnh về cúng , không sợ xiêu mồ lạc mả. Mà tụi bây phải phải thiêu má đem tro ra biển rải hết cho nhẹ nhàng.
Tụi tui ậm ờ cho qua, nhưng không ngờ sau khi lấy cốt ông bà xong thì mùng 2 tết má tui trở bịnh nặng đi cấp cứu rồi tới 16 tháng giêng má qua đời. Lúc đó nhớ lại lời má dặn mà lòng đau đớn, vái má thôi thì tụi con nghe lời má thiêu má xong rồi tụi con dựng cái tháp thờ má chung với ba và ông bà giòng họ, chớ không nỡ đem tro cốt má ra biển rải.
Đúng là má tui tiên đoán như thần. Thanh minh năm nay ai cũng áy náy vì bị cách ly không ra mả cúng thanh minh được, riêng
đám con của má hổng có lo vì cái tháp thờ cốt ông bà nội ,ba má ,ông sáu, cô hai, chị hai trước sân nhà, tụi con chỉ việc rửa sạch mới tinh rồi xúm nhau cúng kiến thiệt là tiện lợi .. trải 2 chiếc chiếu con cháu quỳ lạy hàng hàng cũng vui lắm má ơi..!
Viết để nhớ má..
Mùa thanh minh bị cách ly vì đại dịch...
Rạch Giá 01.4.2020.
No comments:
Post a Comment