Sunday, April 19, 2020

Ở một nơi trong tim

_____________________

CHÂU HUY HÒA ÁI
Image may contain: plant, tree, sky, outdoor, nature and water
Một khoảnh sân vườn nhà Ngọc Điệp ở miền quê


Mười năm vườn xưa xanh tốt
Hai mươi năm nắng rọi lều tranh...”**
Ba tôi yêu đất. Ông có một nỗi nồng nàn với đất rất lạ kỳ. Có lẽ đó là ước mơ đi cùng ông suốt những quãng đường ấu thơ nghèo khó bên những khoảnh ruộng bát ngát của miền Tây, trong những giấc ngủ mơ trên lưng trâu thơ thẩn.
Sau này khi ông đã có thể mua được những mảnh đất đầu tiên của mình, tình yêu đất đó càng mãnh liệt. Một đứa con của thành thị như tôi, lớn lên trong ngôi nhà ống mặt phố 3 tầng lầu, giữa những bận rộn và chật chội của phố xá tấp nập, đã chẳng thể nào hiểu được tại sao ông lại thích đào bao nhiêu là ao trên đất, tại sao ông lại hăm hở đi kiếm hết loại cây này tìm đến loại cây khác trên những đoạn đường công tác ông đi dọc các tỉnh thành. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao trong suốt 10 năm, ông cứ mải miết mở rộng khoảnh đất rồi lại cứ xây xây cất cất không ngừng. Dường như đó là cách ông lấp đầy ước mơ của những ngày trẻ thơ, của những khát khao được có một mảnh đất của riêng mình.

Má tôi yêu cỏ cây và những thiên nhiên xanh mát, yêu những sự hài hoà và an tịnh. Nếu ba tôi thích những công trình thì má tôi thích tạo nên những tỉ mỉ và tinh tế trên những cảnh quan. Từng dòng nước chảy, từ hòn đá non bộ, từ những cành hoa chiếc lá, những bức tượng đặt rải rác khắp những góc vườn, má tôi đều tự tay sắp xếp để tất cả thật thanh nhã và an bình, như chính con người của mình vậy.
15 năm nay, trên khoảnh đất này, đã có rất nhiều thay đổi, nhưng cái linh hồn từ tình yêu với đất và nồng nàn với cỏ cây vẫn cứ còn hoài như vậy. Có rất nhiều lúc tôi hay nghĩ về mảnh vườn này. Đối với riêng tôi, đó có lẽ là một mối quan hệ yêu ghét song song. Tôi yêu những góc nhà đẹp, yêu sự yên bình, yêu một đôi phút giây thấy bản thân mình như được thả lỏng ra, như được mềm mại hơn giữa một không gian tĩnh mịch trong lành. Nhưng tôi vẫn ngại đường xa, vẫn ngại những cách biệt với nơi phố phường đông vui mà tôi đã quá quen thuộc. Tôi vẫn thấy nặng trên vai trách nhiệm phải giữ gìn cái linh hồn thuần chất thở trong đất, vương trên cây, và phảng phất trong những thanh âm vô tư của chim hót, của ve râm ran, của nước chảy róc rách, của cả những hạt mưa tí tách trên những chiếc ao bèo phủ xanh yên ả. Tôi vẫn thấy mình hình như cần hiểu thêm nữa về những yêu thương được phủ khắp nơi này, là những thứ tình yêu chẳng thể gọi tên, và tự nhiên như lẽ thường phải vậy.
Image may contain: 2 people
Một cảnh trí để tịnh tâm nơi khu vườn nhà Ngọc Điệp

Đôi khi tôi vẫn trách sao thế giới ngoài kia đầy giông bão, thấy mệt mỏi với cuộc đời mà loài người cứ chán ghét nhau và cứ chạy theo những vòng xoay do chính mình tạo ra đến rã rời. Và trong những lần trách móc mỏi mệt ấy, tôi cũng chưa hề nhớ rằng, thật ra có biết bao bình yên đang ở bên mình. Có biết bao nhiêu may mắn và đủ đầy trong cuộc sống của mình. Có bên cạnh mình những yêu thương. Có bên cạnh mình những khoảng không gian tĩnh lặng, đủ sức cho mình phục hồi, cho mình chữa lành, cho mình sống lại với những thiện lương trong thẳm sâu thứ tâm hồn đã mệt nhoài và đầy giận dỗi.
Thì ra cái tôi được ba má trao cho, chưa từng là đất đai và những vuông tròn trách nhiệm mình phải đặt lên vai. Cái tôi được trao tặng cho, chính là thứ linh hồn nằm yên trong từng thớ đất, cành cây, thì thầm những an yên rộn rã.
“Tóc mẹ tôi còn xanh, và dài chấm gót
Áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dậu
Nắng sớm mùa thu
Tôi ở đây, chính thực vườn xưa
Những cây ổi trái chín thơm
Những lá bàng khô thắm
Đẹp
Rụng
Còn chạy chơi la cà trên sân gạch
Tiếng hát vẳng bên sông
Những gánh rơm thơm vàng óng ả
Trăng lên, quây quần trước ngõ
Vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua...”**
Đành hẹn một ngày, khi mảnh trăng treo trên đầu ngọn trúc, khi “bây giờ và ở đây” là câu kinh nhiệm mầu huyền dịu nhất cho một tâm hồn dở ương, nửa mắc kẹt giữa thế gian trần trụi, nửa thẩn thơ trên những lãng đãng giăng trên đỉnh mây sầu, tôi sẽ học được cách yêu khoảnh đất này như ba má tôi một cách đủ đầy nhất, và bình an nhất.
19.04.20.
B
*Viết cho 15 năm trên mảnh đất nhiệm mầu.*
**Trích từ bài thơ “Bướm bay vườn cải hoa vàng” của Sư Ông Làng Mai
Image may contain: tree, plant, house, sky, outdoor and nature

1 comment:

rachgia said...


Cám ơn con bài viết thật đẹp nầy...
Nhớ những lần về VN bước chân Tư có lần dạo quanh khu vườn đầy kỷ niệm của ba má con và gia đình, nhớ Ba con còn có mua cả xuồng để chèo qua các con kinh quanh vườn ...