____________________
CHÂN DIỆN MỤC
Câu nói nghe chói tai! Người nghèo biết mần thơ sao? Sao lại không? Ca dao cũng
là thơ chứ! các cụ coi khinh thơ con cóc, thơ bình dân, thơ với … thẩn!!!
Nhưng quả thật có những câu
phát xuất từ quê nghèo nhưng … nhưng … các cụ nghe … thì … hết hồn!
Những câu dung tục, thô tục
thì … vẫn cứ là thơ!
Có lẽ các cụ gọi những bài mình sáng tác là … thi.
Ừ, thì Thi vẫn cứ là Thơ nhưng … cao cấp hơn (?)
Ông Trương Tửu chả biết có thần phục mẫu quốc (?) không? Nhưng ông gọi Ca Dao là Kinh Thi Việt Nam!!!
Cha mẹ ơi! Người nghèo nghe chữ
Kinh … thì hết hồn rồi! Bởi Kinh chỉ dành cho Phật Gia, Đạo Sĩ, Nho Sĩ!!!
Quốc Sĩ vô song là ngươi
Hàn Tín! Ông Hàn Tín chuyên giết người được … khoác chữ Sĩ! Ông Doãn Quốc Sĩ
không làm thơ cũng xưng Quốc Sĩ???. Nhưng nòi chung, hình như có chữ SĨ thì người
ta kính trọng!
Dân nghèo chẳng bao giờ khoác
trên vai chữ SĨ!
Có những bài rõ ràng là của
dân nghèo, rõ ràng là sáng tác từ quê … nhưng rất hay, rõ ràng là từ người
có học, nhưng … học lóm!!!
Đặc biệt là con … cò! Con cò
thân thiết với dân quê Việt Nam lắm! Có ông sưu tầm những bài về con cò! Không
biết mấy trăm bài, hay lắm!
Con
cò đậu cọc cầu ao
Ăn sung sung chát ăn đào đào chua
Chiều chiều ra đứng cổng chùa
Trông lên Hà Nội thấy vua đúc tiền
Ruộng tư điền không ai cầy cấy
Liệu cô mình ở vậy được chăng
Mười lăm cửa bể anh đã đóng đăng
Cửa nào lắm cá anh quăng chài vào
Anh quăng phải ngọn cái con sông đào
Vừa
sâu vừa chảy
Anh bỏ anh đi
Kén vợ đã bẩy năm nay
Tình cờ anh gặp nàng đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng
Mây gặp rổng bát văn bát
vũ
Cá gặp nước con ngược con suôi
Chồng Nam vợ Băc em ơi
Sao em không kiếm một người như anh
Chim vàng đậu đám cỏ xanh
Kìa kìa chim phượng đỗ cành dâu da
Ta thương người, người chẳng thương ta
Cành kiêu kiêu bổng cành na na chìm
Bài ca rất hay, nhiều tâm sự,
có hồn thơ! Chả biết tâm sự hỗn độn như thế nào nhưng cứ là thơ, là ca!!!
Người nghèo cũng biết thả thơ
ca vào nghề ươm tơ, nghề buôn chè Tầu :
Cô kia thắt giải lưng xanh
Có về Nam định với anh thì về
Nam Định có bến đò chè
Có tầu Ngô Khách có nghề ươm tơ
Ươm tơ phải giữ mối tơ
Một trăm mối đứt phải chờ mối anh
Dân nghèo khoái nói về con
chim, con cá, con … chó!
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ
Con ngựa thì : Tuấn mã phi nước đại qua cửa quan
lớn. Đúng lúc bà lớn đánh địt … Ngựa phi qua phi lại ba vòng mà lỗ đít bà lớn
chưa khít (?)
Con chó thì :
Khi nằm với vợ thì phải đứng
Quanh năm chẳng được chén chè Tầu.
A Ha! Thơ người nghèo nhiều sắc thái quá. Nhiều mầu
sắc, nhiều tâm sự, nhiều tưởng tượng quá ta!!!
Người nghèo chỉ mua vui cho
người giầu thôi … chẳng có tài vật gì để … trả ơn!!!
Ơn này biết lấy gì mà trả
Xin
quỳ hai gối chống hai tay
Nhất là những người diễn viên (chả biết giầu hay nghèo,
dĩ nhiên người ta liệt vào hạng nghèo!) Những ứng khẩu của các ông này chẳng
được kể là thơ.
Vua chèo còn chẳng ra chi
Quan chèo đi nữa khác chi thằng hề
Cụ Nguyễn Khuyến đã mượn lời vợ người phường chèo. Còn
tôi, tôi đã gặp một anh Kép có hồn thơ (!)
Tôi là anh kép Minh Tơ
Tôi
đi quân dịch lơ mơ bên rừng
Gặp cô bán rượu tôi ưng
Tôi dắt vào rừng uống rượu với tôi
Uống xong quên cả đất trời
Miệng thơm mùi rượu hai người ngủ chung
Giữa rừng căng một chiếc mùng
Chiều xuân gió lộng đì đùng súng vang
C.D.M.
No comments:
Post a Comment