______________
Tùy bút của Hình Toàn
Hôm nay tình cờ mở “YouTube” thấy cảnh tiệm làm tóc móng tay và các quán ăn của cộng đồng Việt Nam dọn ra hè phố theo lịnh của “Mông xừ” tỉnh trưởng tiểu bang Cali ....Ôi !!! Làm tôi nhớ tới những hình ảnh của quá khứ 45 năm trước hiện về đúng là như một bóng ma “số là vì bởi”
Sau 75 cuộc sống của dân miền nam Việt Nam quay lại thập niên ngàn chín trăm hồi đó phát triển kinh tế vỉa hè nghĩa là mọi sinh hoạt giao tiếp buôn bán đều ra hè phố, chợ phố tiệm đều phải đóng cửa ra đường cho nó tiện, còn mua hàng “nhu yếu phẩm” đều phải sắp hàng có khi mua 1-2 kg gạo 1/2 kg muối cũng sắp hàng cả buổi
Có nhiều người không hiểu những nỗi khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ
hỏi thế thì tại sao không đóng cửa? cho tới khi hết dịch KHI NÀO HẾT DịCH ?
thì hỏng có ai trả lời ...TUỲ, muốn hết thì hết muốn lây thì lây vì trùng mà !
bịnh thì lúc nào chả có cả trăm ngàn thứ vi khuẩn khác nhau không lẽ phải đóng cửa nằm nhà rồi lấy gì để sống, nào cơm áo gạo tiền, tiền nhà tiền tiệm tiền xăng tiền điện tiền nước ÔI trăm thứ để lo ngàn điều phải tính
Ai người thương cảm ai kẻ xót thương ? Nằm nhà ai hỏng muốn nhưng đào đâu ra tiền để sống còn phải ăn cơm còn phải đóng tiền nhà. Ôi một bài toán khó !
Nhưng khổ một cái là muốn làm việc tìm kế sinh nhai duy trì sự sống người dân thì lại không còn quyền quyết định, trả tiền mướn tiệm mà không được làm trong tiệm, đi ăn nhà hàng thì cũng phải ngồi ăn vỉa hè, uống ly sinh tố ly cà phê cũng sắp hàng chờ đợi giống như cảnh một vùng quê nơi vùng Châu Á thời thập năm 50-60 họp chợ hàng quán ăn uống gì cũng lề đường, giờ các bạn hỏng cần tìm hình ảnh quê hương chỉ cần đi Cali khu phố người việt thì tất cả mọi sinh hoạt đều có, quang cảnh rất vui lều sạp đủ kiểu dù che đủ màu bàn ghế tất cả đều khiêng ra đường ra chỗ đậu xe hưởng thụ không khí thiên nhiên bốn bề gió lộng vừa ăn vừa lau mồ hồi (trời nóng vậy vi trùng nào tồn tại giống như mình đi xông hơi thì bịnh tật nào còn) nhưng hỏng biết các doanh nghiệp nhỏ nằm cầm cự được bao lâu ?
Ôi ! Dân tỵ nạn chúng tôi chạy trời không khỏi nắng, tưởng là vượt biển sang đến nơi này một xứ tự do và công bằng nhứt thế giới ...nhưng thấy dzị mà hông phải dzị ..Ôi còn đâu “giấc mơ Mỹ “ nữa mà mong tỉnh mộng chưa em ?! chuyến này hỏng biết chạy đi đâu
Riêng phần tôi thì không dám đi tiệm cắt uốn tóc hỏng phải mình hà tiện mà ngại nỗi trời thì nắng chang chang có khi nóng gần cả trăm độ, mà phải bịt khẩu trang ngồi vỉa hè mà làm đẹp (nỗi gì) trời nắng thì phải uống nước nhiều nhưng luật mới là các quán ăn tiệm tóc cơ sở làm ăn hỏng cho xài rest room
có chết không chớ, bởi vậy cho nên các cụ già trên 70 giờ đi đâu phải bịt tả
nên nhờ tôi đi Walmart mua dùm mấy bịch tả để phòng hờ, tôi điệu nghệ hơn lựa loại tả giống như quần lót kéo lên tuột xuống cho dễ chớ không phải loại dán băng keo rủi sút bất tử thì hỏng biết tính sao ?
Đúng là thời buổi gì đâu có rest room mà hỏng cho xài, nên các cụ đành mặc tả khi đi chợ ...(tội cho các cụ không có con cháu sống gần, nên hỏng biết nhờ ai)
Lúc trước tui nghe ai nói “ bịt miệng trên và bịt luôn miệng dưới” mới đầu tôi tưởng họ nói tiếu lâm ....À thì ra là thật
Còn phần tôi thì cắt tóc ở nhà (tóc dài chỉ dùng kéo cắt ngắn lại là xong còn phần ông chồng tôi mua cái tông đơ về gọt cho trọc lóc như nhà sư, (điệu này lâu ngày chắc ngành tóc và móng tay dẹp tiệm) cứ nghe nói con số lây lan khi lên khi xuống nên tôi cũng ít đi ra ngoài không phải sợ con Corona nhưng vì mình hỏng có chuyện gì cần phải đi ra ngoài thường để bị những luật lệ vô lý bắt buộc thôi mình già rồi ở nhà cho xong chuyện, mùa hè nóng nực thế này bịt miệng bịt tả ngộp hơi mà chết, bị lây bịnh thì chưa chắc chết liền, còn những người bị bịnh suyển bịnh phổi bịnh tim mà bịt kiểu này chắc đi “đoàn tụ” sớm. Thôi ở nhà cho chắc ăn, muốn gì kêu con nó đi mua
Xin mời các bạn xem hình ảnh ngành tóc và nail của tiểu bang Cali thời hiện tại, các bạn thấy thế nào ? ...có thấy xót xa cho những phận đời trong mùa đại dịch Vũ Hán đây là lối phát minh của những người thông minh tột bực (hỏng dè thế kỷ 21 rồi mà chúng ta lại có dịp quay về quá khứ để sống lại thời dĩ vãng xa xưa) tôi nghĩ nếu tình trạng này kéo dài chắc các tiệm tóc nail sẽ biến thành những tiệm xe lưu động chạy đến hang cùng ngỏ hẹp khi có khách gọi
phục vụ tận nơi khách khỏi phải đi xa
Vừa khỏi tốn tiền mướn tiệm, tiền điện nước, cứ mua một chiếc xe loại lớn giống xe buýt sửa sang lại thành tiệm lưu động ....thế là xong vừa đẹp vừa kín đáo, khỏi mắc công sáng sáng phải bê bàn ghế lều bọng đồ nghề tùm lum, rồi còn sợ trời mưa trời gió, đang cắt tóc mà gió thổi tóc bay ...hỏng chừng bị phạt
thiệt là khổ ...thân cho người dân phải lao động kiếm cơm
Ôi ...cuộc sống nào cũng có sự khó khăn của nó, lạy trời cho đại nạn sớm qua
giờ hỏng ai còn cầu xin Chúa hay Phật vì hết linh rồi, Chúa còn bị hạ bệ
Thôi thì kêu trời kêu thượng đế vì ngài ở chín từng mây .
Đây ở nơi nào em biết không ?
Quê hương tôi đó sống bao ngày
Tự do dân chủ người mơ ước
Rồi có một ngày ... cũng tự LO
Vì đâu nên nỗi nào ai biết
Bụng đói ...nên chân cũng phải BÒ
Ngồi không ăn núi kia còn LỞ
Cứ ngỡ là mơ chẳng phải MƠ
.........
Bao năm xa xứ lòng thương nhớ
Giờ chẳng đi xa khỏi kiếm tìm
Ngồi trên hè phố ăn cơm bún
Nhớ quá quê hương tuổi dại khờ
Những tưởng xa quê giờ sống lại
........
Thiên đường gần lắm chẳng đâu xa
Ô!...nhớ năm nào kiếm tự do
Tưởng rằng tới được miền tiên cảnh
Nào ngờ mây phủ mờ sương khói
Khói của sương mù mất tự do
Hình Toàn
Hôm nay tình cờ mở “YouTube” thấy cảnh tiệm làm tóc móng tay và các quán ăn của cộng đồng Việt Nam dọn ra hè phố theo lịnh của “Mông xừ” tỉnh trưởng tiểu bang Cali ....Ôi !!! Làm tôi nhớ tới những hình ảnh của quá khứ 45 năm trước hiện về đúng là như một bóng ma “số là vì bởi”
Sau 75 cuộc sống của dân miền nam Việt Nam quay lại thập niên ngàn chín trăm hồi đó phát triển kinh tế vỉa hè nghĩa là mọi sinh hoạt giao tiếp buôn bán đều ra hè phố, chợ phố tiệm đều phải đóng cửa ra đường cho nó tiện, còn mua hàng “nhu yếu phẩm” đều phải sắp hàng có khi mua 1-2 kg gạo 1/2 kg muối cũng sắp hàng cả buổi
Có nhiều người không hiểu những nỗi khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ
hỏi thế thì tại sao không đóng cửa? cho tới khi hết dịch KHI NÀO HẾT DịCH ?
thì hỏng có ai trả lời ...TUỲ, muốn hết thì hết muốn lây thì lây vì trùng mà !
bịnh thì lúc nào chả có cả trăm ngàn thứ vi khuẩn khác nhau không lẽ phải đóng cửa nằm nhà rồi lấy gì để sống, nào cơm áo gạo tiền, tiền nhà tiền tiệm tiền xăng tiền điện tiền nước ÔI trăm thứ để lo ngàn điều phải tính
Ai người thương cảm ai kẻ xót thương ? Nằm nhà ai hỏng muốn nhưng đào đâu ra tiền để sống còn phải ăn cơm còn phải đóng tiền nhà. Ôi một bài toán khó !
Nhưng khổ một cái là muốn làm việc tìm kế sinh nhai duy trì sự sống người dân thì lại không còn quyền quyết định, trả tiền mướn tiệm mà không được làm trong tiệm, đi ăn nhà hàng thì cũng phải ngồi ăn vỉa hè, uống ly sinh tố ly cà phê cũng sắp hàng chờ đợi giống như cảnh một vùng quê nơi vùng Châu Á thời thập năm 50-60 họp chợ hàng quán ăn uống gì cũng lề đường, giờ các bạn hỏng cần tìm hình ảnh quê hương chỉ cần đi Cali khu phố người việt thì tất cả mọi sinh hoạt đều có, quang cảnh rất vui lều sạp đủ kiểu dù che đủ màu bàn ghế tất cả đều khiêng ra đường ra chỗ đậu xe hưởng thụ không khí thiên nhiên bốn bề gió lộng vừa ăn vừa lau mồ hồi (trời nóng vậy vi trùng nào tồn tại giống như mình đi xông hơi thì bịnh tật nào còn) nhưng hỏng biết các doanh nghiệp nhỏ nằm cầm cự được bao lâu ?
Ôi ! Dân tỵ nạn chúng tôi chạy trời không khỏi nắng, tưởng là vượt biển sang đến nơi này một xứ tự do và công bằng nhứt thế giới ...nhưng thấy dzị mà hông phải dzị ..Ôi còn đâu “giấc mơ Mỹ “ nữa mà mong tỉnh mộng chưa em ?! chuyến này hỏng biết chạy đi đâu
Riêng phần tôi thì không dám đi tiệm cắt uốn tóc hỏng phải mình hà tiện mà ngại nỗi trời thì nắng chang chang có khi nóng gần cả trăm độ, mà phải bịt khẩu trang ngồi vỉa hè mà làm đẹp (nỗi gì) trời nắng thì phải uống nước nhiều nhưng luật mới là các quán ăn tiệm tóc cơ sở làm ăn hỏng cho xài rest room
có chết không chớ, bởi vậy cho nên các cụ già trên 70 giờ đi đâu phải bịt tả
nên nhờ tôi đi Walmart mua dùm mấy bịch tả để phòng hờ, tôi điệu nghệ hơn lựa loại tả giống như quần lót kéo lên tuột xuống cho dễ chớ không phải loại dán băng keo rủi sút bất tử thì hỏng biết tính sao ?
Đúng là thời buổi gì đâu có rest room mà hỏng cho xài, nên các cụ đành mặc tả khi đi chợ ...(tội cho các cụ không có con cháu sống gần, nên hỏng biết nhờ ai)
Lúc trước tui nghe ai nói “ bịt miệng trên và bịt luôn miệng dưới” mới đầu tôi tưởng họ nói tiếu lâm ....À thì ra là thật
Còn phần tôi thì cắt tóc ở nhà (tóc dài chỉ dùng kéo cắt ngắn lại là xong còn phần ông chồng tôi mua cái tông đơ về gọt cho trọc lóc như nhà sư, (điệu này lâu ngày chắc ngành tóc và móng tay dẹp tiệm) cứ nghe nói con số lây lan khi lên khi xuống nên tôi cũng ít đi ra ngoài không phải sợ con Corona nhưng vì mình hỏng có chuyện gì cần phải đi ra ngoài thường để bị những luật lệ vô lý bắt buộc thôi mình già rồi ở nhà cho xong chuyện, mùa hè nóng nực thế này bịt miệng bịt tả ngộp hơi mà chết, bị lây bịnh thì chưa chắc chết liền, còn những người bị bịnh suyển bịnh phổi bịnh tim mà bịt kiểu này chắc đi “đoàn tụ” sớm. Thôi ở nhà cho chắc ăn, muốn gì kêu con nó đi mua
Xin mời các bạn xem hình ảnh ngành tóc và nail của tiểu bang Cali thời hiện tại, các bạn thấy thế nào ? ...có thấy xót xa cho những phận đời trong mùa đại dịch Vũ Hán đây là lối phát minh của những người thông minh tột bực (hỏng dè thế kỷ 21 rồi mà chúng ta lại có dịp quay về quá khứ để sống lại thời dĩ vãng xa xưa) tôi nghĩ nếu tình trạng này kéo dài chắc các tiệm tóc nail sẽ biến thành những tiệm xe lưu động chạy đến hang cùng ngỏ hẹp khi có khách gọi
phục vụ tận nơi khách khỏi phải đi xa
Vừa khỏi tốn tiền mướn tiệm, tiền điện nước, cứ mua một chiếc xe loại lớn giống xe buýt sửa sang lại thành tiệm lưu động ....thế là xong vừa đẹp vừa kín đáo, khỏi mắc công sáng sáng phải bê bàn ghế lều bọng đồ nghề tùm lum, rồi còn sợ trời mưa trời gió, đang cắt tóc mà gió thổi tóc bay ...hỏng chừng bị phạt
thiệt là khổ ...thân cho người dân phải lao động kiếm cơm
Ôi ...cuộc sống nào cũng có sự khó khăn của nó, lạy trời cho đại nạn sớm qua
giờ hỏng ai còn cầu xin Chúa hay Phật vì hết linh rồi, Chúa còn bị hạ bệ
Thôi thì kêu trời kêu thượng đế vì ngài ở chín từng mây .
Đây ở nơi nào em biết không ?
Quê hương tôi đó sống bao ngày
Tự do dân chủ người mơ ước
Rồi có một ngày ... cũng tự LO
Vì đâu nên nỗi nào ai biết
Bụng đói ...nên chân cũng phải BÒ
Ngồi không ăn núi kia còn LỞ
Cứ ngỡ là mơ chẳng phải MƠ
.........
Bao năm xa xứ lòng thương nhớ
Giờ chẳng đi xa khỏi kiếm tìm
Ngồi trên hè phố ăn cơm bún
Nhớ quá quê hương tuổi dại khờ
Những tưởng xa quê giờ sống lại
........
Thiên đường gần lắm chẳng đâu xa
Ô!...nhớ năm nào kiếm tự do
Tưởng rằng tới được miền tiên cảnh
Nào ngờ mây phủ mờ sương khói
Khói của sương mù mất tự do
Hình Toàn
No comments:
Post a Comment