_________________
Tùy bút của Hình Toàn
Trong lúc tiểu bang California đang chống chọi với tình trạng cháy rừng lửa vẫn cháy khắp nơi và người dân hoang mang lo sợ người người chuẩn bị hành trang và theo dõi từng khu vực vì khi có lịnh là phải rời nhà đi lánh nạn, tôi không thể nói khu nào an toàn, vùng nào nguy hiểm vì tuỳ thuộc vào cơn gió ....Ôi ! Chưa lúc nào tôi thấy gió đáng ghét đến như vậy
Trong khi Cali đang trông chờ những giọt mưa để dập tắt ngọn lửa
thì thành phố New Orlean tiểu bang Louisiana và Houston Texas lại cùng một lúc đón nhận hai cơn bảo Marco & Laura .
Thiệt là không có cái khổ nào giống cái khổ nào, (nơi cần nước thì không có, nơi thì lại có quá nhiều) nên người dân lại quằng mình đương đầu chống chọi
Rồi tình trạng khẩn cấp lại báo động người dân lại chuẩn bị đi sơ tán tránh BẢO
Tôi nhớ 15 năm về trước cũng tại thành phố New Orlean trải qua một trận bảo KATRINA đã tàn phá tiểu bang Louisiana
Gia đình cậu tôi phải đi sơ tán (gồm 4 gia đình vừa con cháu phải chạy qua Virginia) nơi đây có gia đình một người con gái nhỏ
New Orlean một thành phố mà thấp hơn mặt nước biển, nếu lúc trước tôi chọn đó là nơi an cư lạc nghiệp chắc là cũng đồng chung số phận, thật ra lúc đó tôi không biết đâu là đâu ...vì với tôi một người mới định cư thì nơi nào cũng giống nhau ...ôi Âu cũng là số phận
Nơi nào cũng có nỗi khổ riêng California thì lâu lâu có động đất ..thôi trời kêu ai nấy dạ thiên thời địa lợi nhân hoà
Đời tỵ nạn biết đâu mà chọn
Những vùng lân cận thì dự trữ thức ăn nước uống, dùng ván đóng kín các sổ cửa cơ sở thương nghiệp và những gần tâm điểm cơn bảo sẽ đánh vào thì phải đi sơ tán khẩn cấp bằng tất cả mọi phương tiện cá nhân hoặc công cộng do chính quyền tổ chức dùng xe bus đến tận nơi đón đi lánh nạn tại các trung tâm
Thiên tai là bởi do trời
Người dân đau khổ cũng đành cam tâm
Trời gieo bao nỗi điêu tàn
Nơi thì bão nổi, nơi thì lửa thiêu
........
Không ai ngăn được thiên thời
Nhưng mà nhân họa do đời gây ra
Ai gieo bao nỗi kinh hoàng
Đốt nhà cướp của đòi quyền tự do
........
Sự đời bao nỗi phiền lo
Người lo chạy nạn kẻ lo xuống đường
Giờ lòng người hoang mang không biết phải chạy về đâu ?!
Người giàu thì còn nhiều sự lựa chọn, nơi nào bình yên và có thể phát triển sự nghiệp thì họ sẽ dọn đi, còn dân nghèo thì biết chạy đi đâu, bao nhiêu công lao
dành dụm suốt cả cuộc đời phút chốc thì tan thành mây khói hay bị cuốn theo cơn bảo vô tình. Nay những thành phố lớn những tiểu bang bất ổn những nơi xu cao thuế nặng, các doanh nghiệp lớn hay nhà giàu họ cũng lần lượt dọn đi nơi khác, để được bình yên trong cuộc sống muốn xây dựng một căn nhà một cơ sở hay một tương lai phải mất một thời gian dài NHƯNG muốn phá hủy hay tiêu diệt một giấc mơ một niềm hy vọng thì chỉ vài giờ vài ngày hay vài tuần thì tất cả sẽ mất trắng sẽ trắng tay và tay trắng. Ôi ...một sự phụ phàng .
Đối với thiên tai thì còn nói được nhưng còn “nhân họa” thì sao ???
Ai trả cho ai sự công bằng, ai trả cho ai lòng trắc ẩn
Nay đất nước này sẽ đi về đâu ?
Hỏi những người đã đến được miền đất hứa, đã đến được chốn bình yên có muốn quay trở về nơi bảo lửa trở lại chốn xưa mà đã một thời trốn chạy
ÔI...đâu thiên đường ? Đâu địa ngục ?
Hình Toàn
Trong khi Cali đang trông chờ những giọt mưa để dập tắt ngọn lửa
thì thành phố New Orlean tiểu bang Louisiana và Houston Texas lại cùng một lúc đón nhận hai cơn bảo Marco & Laura .
Thiệt là không có cái khổ nào giống cái khổ nào, (nơi cần nước thì không có, nơi thì lại có quá nhiều) nên người dân lại quằng mình đương đầu chống chọi
Rồi tình trạng khẩn cấp lại báo động người dân lại chuẩn bị đi sơ tán tránh BẢO
Tôi nhớ 15 năm về trước cũng tại thành phố New Orlean trải qua một trận bảo KATRINA đã tàn phá tiểu bang Louisiana
Gia đình cậu tôi phải đi sơ tán (gồm 4 gia đình vừa con cháu phải chạy qua Virginia) nơi đây có gia đình một người con gái nhỏ
New Orlean một thành phố mà thấp hơn mặt nước biển, nếu lúc trước tôi chọn đó là nơi an cư lạc nghiệp chắc là cũng đồng chung số phận, thật ra lúc đó tôi không biết đâu là đâu ...vì với tôi một người mới định cư thì nơi nào cũng giống nhau ...ôi Âu cũng là số phận
Nơi nào cũng có nỗi khổ riêng California thì lâu lâu có động đất ..thôi trời kêu ai nấy dạ thiên thời địa lợi nhân hoà
Đời tỵ nạn biết đâu mà chọn
Những vùng lân cận thì dự trữ thức ăn nước uống, dùng ván đóng kín các sổ cửa cơ sở thương nghiệp và những gần tâm điểm cơn bảo sẽ đánh vào thì phải đi sơ tán khẩn cấp bằng tất cả mọi phương tiện cá nhân hoặc công cộng do chính quyền tổ chức dùng xe bus đến tận nơi đón đi lánh nạn tại các trung tâm
Thiên tai là bởi do trời
Người dân đau khổ cũng đành cam tâm
Trời gieo bao nỗi điêu tàn
Nơi thì bão nổi, nơi thì lửa thiêu
........
Không ai ngăn được thiên thời
Nhưng mà nhân họa do đời gây ra
Ai gieo bao nỗi kinh hoàng
Đốt nhà cướp của đòi quyền tự do
........
Sự đời bao nỗi phiền lo
Người lo chạy nạn kẻ lo xuống đường
Giờ lòng người hoang mang không biết phải chạy về đâu ?!
Người giàu thì còn nhiều sự lựa chọn, nơi nào bình yên và có thể phát triển sự nghiệp thì họ sẽ dọn đi, còn dân nghèo thì biết chạy đi đâu, bao nhiêu công lao
dành dụm suốt cả cuộc đời phút chốc thì tan thành mây khói hay bị cuốn theo cơn bảo vô tình. Nay những thành phố lớn những tiểu bang bất ổn những nơi xu cao thuế nặng, các doanh nghiệp lớn hay nhà giàu họ cũng lần lượt dọn đi nơi khác, để được bình yên trong cuộc sống muốn xây dựng một căn nhà một cơ sở hay một tương lai phải mất một thời gian dài NHƯNG muốn phá hủy hay tiêu diệt một giấc mơ một niềm hy vọng thì chỉ vài giờ vài ngày hay vài tuần thì tất cả sẽ mất trắng sẽ trắng tay và tay trắng. Ôi ...một sự phụ phàng .
Đối với thiên tai thì còn nói được nhưng còn “nhân họa” thì sao ???
Ai trả cho ai sự công bằng, ai trả cho ai lòng trắc ẩn
Nay đất nước này sẽ đi về đâu ?
Hỏi những người đã đến được miền đất hứa, đã đến được chốn bình yên có muốn quay trở về nơi bảo lửa trở lại chốn xưa mà đã một thời trốn chạy
ÔI...đâu thiên đường ? Đâu địa ngục ?
Hình Toàn
No comments:
Post a Comment