_____________________
CHÂN DIỆN MỤC
VIỆT NAM LẮM THI SĨ ĐIÊN
Ở
bên Tầu có mỗi một ông Thi Sĩ Hạ tri Chương được gọi là Thi Cuồng! Nhưng ông ta
đâu có điên! Ở Việt Nam có hàng tá hàng kí ông được gọi là thi sĩ điên! Mà là
điên Thứ Thiệt!!!
Ông Nguyễn Bính ở nhà nghèo
nát, không muốn ai tới thăm (?)
Từ
thuở về đây tớ vẫn nghèo
Bạn
bè chỉ có gió trăng theo
Những
phường bất nghĩa xin đừng tới
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu
Chà Chà, Điên thế này thì có bạn
gái không? Có người yêu không?. Người yêu thứ thiệt thì hiếm, nhưng người ông
yêu thì đếm không xuể (!) Buổi chiều trên chùa Hương, ông mê mẩn khách vãng lai
… bỏ hết bạn bè, đi theo. Và …
Hay
cô ở lại về cùng ta
Ông đi đến đâu cũng có thần tượng nữ để … chiêm ngưỡng!
Thậm chí tới Hà Tiên ông còn yêu cả cháu gái bạn! Người thấp bé, không đẹp
trai nhưng hay mơ ( cả giấc mơ tưởng tượng của người khác
Lang
thang tôi dạm bán thuyền
Có
người trả chin quan tiền lại thôi
Hàn Mặc Tử có điên không? Ồ!
Có mà Điên mới mang cái xấu trai, bệnh nan y đi rao xem có ai yêu không? Tất cả
Mộng Cầm, Mai đình, Lệ Thanh là yêu rao trên mạng đấy???
Nguyên Sa không điên hay sao
mà tả người đẹp đến độ … người ta không hiểu nổi :
Hôm
nay Nga buồn như một con chó cái ốm
Như
con mèo ngái ngủ trên tay anh
Nguyễn Tất Nhiên giết người
trong mộng là ông tưởng tượng trong cơn điên … chứ ông giết ai? Dù ông có là hạt
mưa rơi trên tượng đá hay ông lầm lũi đi trong giò cát … từng đêm lạnh
lùng thì cũng là tưởng tượng trong cơn điên!
Nguyễn Đức Sơn đem gia đình
lên núi, làm khổ vợ con! Được khoác cho cái tên Sơn Núi hay ho nhưng có nên
công trạng gì (?) Còn ông Nguyễn Bắc Sơn tung hoành ngang dọc. Nhưng ông kể
chuyện : xin nghỉ phép về thành phố chơi điếm … Không bằng tôi thích cái anh
Sơn ngồi câu :
Ta
thích ngồi câu bên bờ sông
Để
cho tâm trí được phiêu bồng
Cá
chẳng đớp mồi càng thích thú
Miễn
là câu được đám mây bông
Tuệ Sĩ làm đủ mọi nghề, đi quá
nhiều nơi, nhưng cứ nghe nói đến trường Sơn là ông lại nổi lên trăm mối ;
Quê
người trên đỉnh Trường Sơn
Cho
ta gửi một nỗi hờn thiên thu
Ông không điên sao khi gặp chuyện gì cũng buồn, nói
chuyện với ai cũng … buồn!!!
Bùi Giáng không dở người sao,
khi yêu người này, muốn làm bạn với người khác … và … tả người con gái không giống
ai … và ông yêu cả người điên (!!!). Ông tả đên Đức Phật cũng … không giống ai
:
Phật
ngồi dưới gốc Bồ Đề
Tiên
Nương quỳ gối tóc thề chấm vai
Thưa
rằng Phật thực là tài
Thấy
mà như đã từ ngoài vào trong
Ôi! Trên đời còn có những khi
buồn tập thể ; Một lũ già, đầu tóc lưa thưa, nói ra ngớ nga ngớ ngẩn
Văn
nghiệp tiền trình khả điếu quân
Mao
đầu tận lạc tự mao luân
(
Con đường văn nghiệp khá thương ông
Lông
đầu rụng hết như lông cai đầu )
Chữ luân có thể đọc là lon, lôn : Thế là một lũ
già cười khùng khục, khằng khặc. Cơn điên tập thể này cũng … thú vị đấy chứ!
Võ văn Trực không điên khi tả
đời sao :
Cuộc
đời dở chuột dở dơi
Bành thanh Bần không điên khi
tả các quan lớn sao
Thằng
nào khi đã làm quan
Mà
không bóp nặn nhân gian trăm hình
Chó
đâu chê cứt chúng mình
Tế
Nhị thì hơi hơi điên khi tả :
Gặp
nhau chủ khách òa lên khóc
Tâm
sự ngàn đời khó nói ra
Đỗ Trung Quân thì điên quá cỡ,
điên quá khổ khi ông đầu hàng bằng cách giương cờ trắng, cờ làm từ quần của vợ
ông
Ta
giương cờ trắng (làm ) từ quần vợ ta
Ta
xin thua, ta xin tha.
Bùi Minh Quốc điên bạo hơn khi
chửi rõ Thiên Đình
Bùn
nhơ tự chín tầng cao
Ngẩng
đầu là thấy thiên tào mặt mo
Có những thi sĩ vô danh, làm
thơ con cóc, có nghĩa là chui gầm bàn
Trong buổi họp lớn, có những thi sĩ làm thơ điên, dĩ
nhiên phổ biến bằng cách truyền tay nhau … dưới gầm bàn :
Trung
ương về họp chính tri
Cả
bọn cưởi khì chẳng chịu phát biêu
Tác giả bài thơ này đã xáo trộn
năm dấu theo kiểu… bút tre
Thi sĩ điên này bạo mồm bạo miệng
quá ( uống mật gấu chăng ) Có thể ông ta thí mạng cùi. Cũng có thể ông ta xuống
cấp (sắp cuốn)
No comments:
Post a Comment