___________________________________
Học Trò Xưa (Hồ Lý Ngọc) - Cô 5 Chèo Đò Kim Trúc Phùng
...Kể tiếp phần 4...
Mới 6 giờ rưởi sáng, vừa thấy messager của HTX bật đèn xanh là cô 5 tui mừng hết lớn text cho bạn hiền hai lần liên tục: một lần nói và một lần đánh máy
Tức khắc tui nghe tiếng chân cứu tinh chạy nhanh qua phòng rồi ở ngoài đẩy ở trong kéo, khi cửa mở được với sức đẩy và kéo 2 chị em song Kim bật ngửa ra sau, may mà tụi tui đã xuống tấn rồi, không thôi là té lăn cù bò càng hé…, khỏi chào buổi sáng mà tui xô HTX qua 1 bên a thần phù chạy nhanh vô nhà tắm, suýt chút nữa là ướt mem hết rồi còn gì và sẽ làm trò cười cho mọi người nha …
- Ờ… nếu bí quá thì tui đã chấm cái chụp đèn trong phòng rồi đa… hu hu….
hi hi… đồ cánh cửa… mắc dịch.
- SOS cứu Bồ bà con ơi…
Và gần sáng hôm nay tui cũng muốn đi ra ngoài thì lại bị y chang, tụi này biết mọi người đang ngủ nên dù mắc tiểu
muốn gần chết mà hai chị em tui cũng rán nín chờ, rồi thử hoài, mỏi và đau cả bàn tay, cũng vô ích… thiệt là vô duyên hết sức nghen
muốn gần chết mà hai chị em tui cũng rán nín chờ, rồi thử hoài, mỏi và đau cả bàn tay, cũng vô ích… thiệt là vô duyên hết sức nghen
- May mà có HTX bạn hiền… mà đời còn dễ thương.
Thế là sau trận đó, tui đi lục tìm chai WD-40 cũng hỏng có sẵn trong nhà, nên quyết định kéo nguyên cái va li chận cửa cho mày hết đóng kín luôn nghen con.
Và với sự cố đó, nó được ghi thêm một kỷ niệm trong hành trang của chị em tui nè.
Thứ 6 ngày 15 - 7- 2022
Cũng kể từ lúc rùm beng đó, mọi người bị thức dậy luôn, hết nướng dù biết vẫn còn quá sớm, nên chị em cô 5 tranh thủ dợt vọng cổ. Nói thiệt nghen, tuy song Kim ở cùng một thành phố mà không có thời gian dợt bài “Đèn Khuya”, rồi sau đó còn hăng máu tụi tui kéo xuống basement tập ca tiếp, hihihi… quý độc cũng thấy đó, thiệt là tình, ta nói y như con nít, tay của song Kim còn cầm cái remote control thay cho micro và thích nhứt là nghe giọng cười dòn tan, rộn rã của bạn hiền HTX, nếu cho cô nàng này đóng cải lương thì chắc chắn là đào kép đóng chung không thể diễn xuất được vì mắc cười theo, thế là gánh hát sẽ bị xập tiệm…ha ha…
Tập hát và cười giỡn đã đời, cô đào HTX mới nhớ tới mục cà phê ăn sáng cho chàng kép rễ RG, chạy lên lầu, tìm khắp nơi trong nhà ngoài ngỏ cũng “bặt vô âm tín” thêm một lần nữa cái Samsung được việc
- a lô … hô la… giờ này anh ở đâu 🎤🎼 ?
- Anh đây, đang ngồi hút thuốc ở cái công viên bên kia đường
À … té ra là vì trong tờ hợp đồng mướn nhà không được hút thuốc... Rễ RG muốn cho chắc ăn sợ có mùi thuốc lá bay vô nhà cho nên buộc lòng phải qua bên kia đường mà hút thuốc... lại không nói cho bà xã biết… thiệt là tình… hú hồn
Đang đứng ở cửa sổ nhà bếp, tay cầm ly cà phê sữa đá, mới vừa pha nhìn về phía bên kia đường là công viên thì thấy có một chiếc xe đậu trước cửa nhà, sau đó có một người mở cửa bước ra, à thì ra anh HV đến, tui bèn gọi cho Cô 5 và Chị tư Oanh ra đón anh, chưa kịp vào nhà thì kế đó thì thấy vợ chồng Thu - Tài cũng vừa xuống xe và kéo va li vô trước sân… nhà hàng xóm… (hình ảnh đã kèm theo video T.3)
- Ô ô … đi đâu đó, là nhà này nè Thu ơi
Cô 5 vừa quay phim vừa nói chuyện huyên thuyên rất là vui... Anh HV từ Boston đến, còn vợ chồng Thu từ Michigan sang, không hẹn mà cùng đến 1 lượt, mọi người tay bắt mặt mừng thiệt là thắm thiết.
Tui thấy Anh HV đúng là trưởng ban văn nghệ nghen, đầy nhiệt tình và có trách nhiệm hé, vì vừa mới đến, cà phê cà pháo xong là muốn dợt bài trích đoạn Tâm Sự Mai Đình với cô 5 Chèo Đò liền, dù mọi người nói: anh đi máy bay từ khuya chắc mệt lắm rồi...nghỉ ngơi đi, nhưng anh vẫn không chịu, muốn dợt chung một lần cho an tâm.
Rồi tụi tui lại chuẩn bị cho bữa ăn trưa hôm đó. Máy lạnh đã sửa xong, trong nhà mát mẻ cho nên dọn cơm ngay tại phòng ăn, thì cũng là tay đầu bếp trứ danh kiêm ca sĩ từ xứ lạnh tình nồng đảm trách, hôm nay cũng bộ cũ soạn lại (hôm qua biết trước sẽ có khách, nên tụi tui đã chừa lại 1 phần cho hôm nay): cũng là món gà rô ti ăn kèm với cơm và món salad nước sốt gia truyền mà Cô 5, chỉ cho công thức cho người nào thân thiết, như tui chẳng hạn... Rể RG thì lúc nào cũng lo phần khui gụ và châm thêm gụ cho mọi người, nhưng tui lúc nào cũng dặn dò là:
- Nhớ đừng để cho mọi người say xỉn nha anh...
Rồi để mừng ngày hội ngộ màn 2 cảnh 2, mọi người nâng ly chúc mừng dzô...dzô..chăm phần chăm nhen...
Sau bữa ăn thì K Thu xung phong nói là
- Hãy cho nó xin một chân mần ô sin: Bảo đảm sẽ rửa chén và dọn dẹp bếp núc rất sạch sẽ gọn gàng, Trời! cứ như sợ người ta giành cái job tốt này vậy, nên chị ta bắt tay biểu diễn liền: nhanh chóng dọn dẹp - láng coáng…
Quả đúng là có tay nghề và đầy kinh nghiệm nên tui rất hài lòng và nói với nó
- À nếu mi muốn thì tụi tao chìu, như dzị hãy giữ cái job này cho tới ngày về đi nghe!
Tui thấy anh HV và vợ chồng Thu chắc là cũng thấm mệt cho nên đề nghị mọi người hãy nghỉ ngơi cho khỏe để chiều nay còn tới hội trường cho anh HV và chị em cô 5 cùng mọi người trong ban văn nghệ sẽ dợt nhạc ở đó.
Sẽ được BTC đãi món cháo gỏi gà.
Buổi chiều đó tới hội trường nhìn nồi cháo gà thiệt là... hoành tráng thêm phần gỏi gà trộn với bắp cải rau răm đậm đà thơm ngát làm ai cũng đói bụng, ăn rất ngon, nhứt là vì được gặp lại đông đủ mọi người, vui ơi là vui
Thêm tô cháo nóng đậm đà quê hương
Hôm nay hội ngộ gặp nhau
Cùng nhau tay bắt mặt mừng vzui ghê...
Bên kia dợt nhạc đờn ca
Bên này thưởng thức cháo gà quá phê...
(thơ lục chén của tui)
Tui định lát nữa nếu phần tập dợt văn nghệ xong còn sớm thì tui gầy sòng bài cào vùa để kiếm một mớ bỏ túi lấy tiền đổ xăng để trở về nhà nhưng thấy coi bộ không đủ thời giờ cho nên buồn năm phút và tiếc hùi hụi... Thiệt là tình... mà tưởng đâu chuyến này mình được vô mánh, đúng là người tính hỏng bằng Trời tính...
Riêng cô 5 Chèo Đò tui vừa bước vào phòng ăn và nhà bếp của hội trường là đã vui mừng lẫn kinh ngạc.
- Vui vì gặp lại mọi người, ai cũng đã nghỉ ngơi nhìn rất sung sức, mặt mày tươi rói, còn điệu rất đẹp nữa.
- Kinh ngạc lẫn khen ngợi vì số lượng nhân sự đến góp hai bàn tay cho bữa ăn tối nay và những ngày kế tiếp thật đông đảo với mọi lứa tuổi: thanh nam nữ tú… có cả các em gái tuổi teen xinh ơi là xinh, kẻ múc cháo, người bưng dĩa gỏi, dĩa trái cây có cam, nho, dưa hấu, ai cũng cười thật tươi, đon đả mời, làm khách đến từ phương xa thật xa như tui cảm thấy thân thiện, thật ấm lòng.
Khu nhà bếp rất rộng, soang nồi và dụng cụ làm bếp tổ bà chảng, rất nhiều loại, trang bị cho những bữa tiệc số lượng lớn, mà tui nghe nói đã từng đãi bảy tám trăm người, cho những lần bán vé gây quỹ từ thiện.
Trước mắt tui là từng nhóm hai ba người, kẻ làm món này, người làm món kia, họ làm thoăn thoắt quen tay, nói cười vui vẻ.
Tui tức mình là bởi lúc đó cứ lo tụm nhóm “hàn huyên tâm sự “ mà quên quay phim hay chụp hình những cảnh này cho mọi người xem, tiếc ơi là tiếc nha.
Sau đó ai có trong ban văn nghệ được mời lên phòng dạ tiệc để tập dợt cho chương trình tối ngày mai…
Wow … wow ! tất cả đã sẵn sàng từ sân khấu cho đến trang trí khắp phòng và bàn ghế cũng đã làm xong, đẹp quá chừng làm cô 5 tui thấy nôn hết biết nghen.
Hơn 9 giờ mọi người chia tay về ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày mai, cho một ngày trọng đại mà mọi người đã mong đợi từ ba năm nay…
Ba năm chờ đợi ngày này
Mong được hội ngộ cô thầy bạn thương
Dù Denver tít dặm trường
Cũng không ngại khó bốn phương tụ về
Trên đường về nhà ai nấy cũng đừ, đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe rễ RG la lớn…
- NÓ KÌA
Ai đó hỏi
- Nó nào vậy?
thì rễ RG hớn hở trả lời
- Thì tiệm bán cần sa đó, để tui vô mua thử cho biết với người ta
HTX nghe vậy bèn nói...
- Thôi quên đi Diễm, đừng lạng quạng nghen cha nội, tiếp tục hút ok Salem đi, thử chi ba cái mắc dịch này dzị...
Thế là xin một phút mặc niệm cho giấc mơ của chàng rễ RG đã tan tành theo mây khói hi hi...
À tui nhớ ra rồi, có lần chàng rễ RG đã nói :
- Thôi… tới luôn bác tài, để cho mọi người tiếp tục phê nghen hihihi..., nhưng cô 5 Chèo Đò tui vẫn đủ thời gian, nhanh tay chộp 1 tấm hình để dành khoe với quý dzị độc giả nè.
Chưa hết đâu…chùi ui tưởng dìa tới nhà là tui sẽ bay lên giường phê thẳng cẳng, ai dè chị 4 KO nhà ta phán một câu xanh dờn, tui nghe xong gụng gời...”
- Trúc ơi tao chưa ngủ được đâu vì còn phải lên lai ngắn bớt cái áo dài mới màu đỏ do Tú dễ thương mua xách qua tặng hồi chiều đó ..hu hu…” như vậy thì khi hát song ca bài ĐÈN KHUYA hai chị em mình mới mặc áo giống nhau được.
Cái áo đỏ của tui thì mặc vừa y, cứ như được đo ni đóng giày nghen.
Còn cái áo dài của chị tư Oanh thì dài lê thê, dù biết chỉ sẽ mang giầy cao cả tất, mà sáng ngày mai là phải đem theo ra picnic rồi, vì chị em tui đi sẽ luôn, đến tối dạ tiệc mặc.
- Mà ngộ à nghen ! ai dám nói cô tư Oanh của tui “lùn “ là Ta giặn… nghỉ chơi liền á … hihihi
Thế nên dù đã 12h khuya, mọi người đều mệt phờ, ai cũng ngủ hết rồi mà cái tình chị em thấm thiết, thấy thương quá nên cô 5 Chèo Đò đã lên giường rồi lại leo xuống ra phụ mỗi ngừ may một tà… nếu khg chắc bả làm mình ên tới sáng…huhuhu
🎤🎸 em nỡ vô tình đến thế sao ?
Cho tư… luông áo mình ên rầu
Em chẳng vô tình đến thế đâu
Để Tư… thao thức suốt canh sầu...
Thế là 2 chi em tui ngồi lui cui trong ánh đèn vàng mờ mờ của phòng khách, tranh thủ mỗi ngừ làm một tay cho kịp… vừa làm vừa rù rì cười bởi hát nhạc chế, coi mòi rất ư là tâm đắc, dường như quên cả mệt mỏi và thời gian dần trôi qua.
- Xong rồi nè, mừng quá mà cô 5 lại quên chụp hình kỷ niệm .. .
- Thiệt là tình! Sao thấy thương cho các nàng ca sởi gì đâu á…
Giờ hai đứa tụi tui buồn ngủ lắm rồi, xin hẹn mọi người sẽ kể chuyện tiếp ở phần 5 nghen bà con
Học Trò Xưa và cô 5 Chèo Đò
6 comments:
Em và Cô 5 cám ơn Cô đã post bài viết này , hôm nay cuối tuần mong là mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ khi đọc chuyện kể ngày Hội Ngộ của tụi tui.Chuyện kể ngày càng hấp dẫn, mọi người hãy theo dõi đón đọc nhen...
Học Trò Xưa ham vui...
Cô 5 Chèo Đò cám ơn cô nhiều đã cho đăng chuyện kể của tụi em, mong rằng mọi người yêu thích câu chuyện có thật 100% của 2 đứa Tụi nghen
* Hai Đứa Tụi Em nghen …
Cô 5 Chèo Đò chèo lời của chị 4 Kim Oanh nè
Nói rồi cũng phải nhắc nữa…Nói nhỏ nghe trong Ngủ tiểu thơ trong Phùng gia thì 4 KO tui hiền lảnh chậm chạp nhất ( chắc hổi nhỏ lên mâm cơm bị mấy nàng Kim kia dành ăn hay sao mà giờ chịu lùn nhất nhà ..bị dzậy chớ ai mà muốn hu hu..). Bởi dị “thấy chị nhỏ híu em thương” …đi chơi đâu mà có 1 trong 4 nàng Kim kia thì 4 Oanh được cưng từ chị ba Phượng tới út Trinh ..những khi cần chen chúc giành giựt hay khiêng vác thì đều để ý nhanh tay đở đần cho bà 4 nhỏ bé này …Giờ lại còn thêm cô em gái dễ thương HTX Ngọc Dallas cũng thương giúp cho bà chị nhỏ bé của cô 5 chèo đò bạn mình nữa …Chao ui hơi bị lùn chút mà bù lại được hưởng Phước vậy thữ hỏi còn muốn gì hơn phải khg quí dị..hihi…Thank You & Love You All 😘😍❤️❤️❤️❤️❤️ Kim Phượng Phùng Nancy Ho, Trúc Lan Ktp, Kimtho Phung…
Cô 5 Chèo Đò chuyển lời của chị 3 Kim Phượng Phùng nữa nè …
chà kỳ này đọc cái cảnh khốn khổ của nhị kim khi bị bế môn bất đắc dĩ..trong phòng thấy mà thương...và lên guột ..nếu lỡ hôm đó lỡ có đứa bị tào tháo rượt thì sao hé chời..!!???🤭🤭🤭
— theo chân 2 nàng vẫn với lời vzăn dí dỏm diễn tả mọi người hội ngộ nhau vui quá..vừa được ăn ngon ..vừa tha hồ 888..với bạn bè...còn thích thú và hạnh phúc nào hơn..🌹😍💜
— nữa đêm về sáng mà 2 muội tui còn phải ngồi lên lai tà áo..để “ kịp giờ sổ số “. thiệt tình là...thương ghê những cô nàng ca lẽ...kkk💖😍
Post a Comment