Huế Ơi! Nhớ Huế Vô Cùng!
Thơ Trần Quốc Bảo
Bao năm lưu lạc tha phương,
Nhớ về núi Ngự sông Hương quá chừng!
Duyên tình nặng với miền Trung,
Răng mà nhớ Huế vô cùng!... Huế ơi!
Nhớ xưa, Huế đẹp tuyệt vời!
Hương Giang lờ lững, trăng soi mái chèo,
Ngự Bình mây bạc, thông reo,
Tiếng chuông Thiên Mụ dặt dìu âm vang.
Khói sương Vỹ Dạ mơ màng,
Phất phơ áo tím , qua ngang Trường Tiền.
Câu hò mái đẩy giao duyên,
Thuyền về Bến Ngự, hay thuyền về mô?
Bây chừ… xa cách Cố Đô,
Nhớ cơm âm phủ, nhớ tô bún bò!
Nhớ nem-tré, nhớ câu hò,
Ngôi trường Đồng Khánh, bến đò Văn Lâu.
Nón bài thơ che nghiêng đầu
Tịnh Tâm thanh thản vui câu Nam Bình
Huế hiền hòa, Huế đẹp xinh
Ai làm cho đất Thần Kinh thảm sầu?
Tinh hoa Xứ Huế còn đâu!
Cờ Vàng trên Phủ Văn Lâu, mất rồi!
Cầu mong vật đổi sao dời,
Huế xưa sống lại, cho tôi trở về!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com
No comments:
Post a Comment