Sunday, September 11, 2022

BÀI THƠ THÁNG CHÍN

 _______________________

ĐỖ DUY NGỌC

Ta là cây và em như mây bay
Chờ cơn mưa thấm ướt tấm thân này
Ta héo rũ nửa đời rơi hết lá
Em đi rồi rừng chết ta đâu hay
Đôi mắt đó vẫn còn trong bóng tối
Và bàn tay vẫn vẫy ở chân cầu
Ta khập khiễng con đường đi không lối
Tờ thư nào lem hết chữ còn đâu
Tiếng chuông mõ đêm về trong giấc ngủ
Ta trần gian mãi quanh quẩn chuyện đời
Đôi lúc tiếc câu hát sầu năm cũ
Giọng cười nào đã xa tít ngàn khơi
Ta còn đây và em như chiêm bao
Chờ thiên thu hạnh ngộ ở phương nào
Đời đã lỡ sóng trở về với biển
Nghe trăm năm đá núi vẫn thét gào
Ngày quằn quại đêm mở trừng mắt ngó
Những sợi buồn héo hắt lấp đầy tay
Thời gian nhanh như một mũi tên bay
Lúc nhìn lại gần hết đời hư ảo
Ta già nua và em không trẻ nữa
Mái đầu xanh giờ trắng xoá mây trời
Chiếc cổng cũ chẳng còn ai đóng cửa
Lầm lũi về khép lại cuộc rong chơi.
10.9.2022
DODUYNGOC

May be a black-and-white image of tree and nature

No comments: