1-
Đã qua rồi ba mươi năm hay bốn mươi năm
những vết thương vẫn còn đang mở
nỗi buồn xưa ai còn nhớ?
rơi rớt bâng quơ theo lớp bụi thời gian
khi buổi chiều nào ngồi nhìn qua khung cửa
một ảnh hình xa khuất bỗng hiện về
gõ nhẹ vào tim
tâm hồn ngây ngất
Bidong…
2-
Chân lướt qua những đồi dốc,những bờ biển vàng phơi,
những bóng dừa lã ngọn.
rặng thông u trầm
đất nở bao nấm mồ hoang
xơ rơ hàng cột long house nghiêng ngã
không gian tỉnh lặng
một thời quá vãng
loang lỗ muộn phiền
còn chế ngự mãi trong hồn những người bỏ nước lưu vong. ?
3-
Câu chuyện ông lão trong bức tượng ở Bidong
như một truyện truyền kỳ
người nghe sững sờ,kinh ngạc
giữa hiện thực và bất thực
giữa hợp và tan
chỉ trong sự biến chuyển của đồng tử con người
4-
Trên đồi tôn giáo
đưa tầm nhìn bao la
cánh buồm tỵ nạn
vươn ngất cõi trời xa…
sóng vỗ rì rào
lời van xin,hối tiếc
lời kêu than, tuyệt vọng
Thượng đế mãi ở trên cao
có bao giờ thấy biết ?
đại dương tàng chứa xác thân người…
quê hương chỉ còn trong nước mắt
Bidong ơi!
5-
theo làn hương khói ai đã ra đi ?
khu A, khu B,khu E, khu F
theo nỗi uất hận bi thương ai sẽ không về?
huyết thư trên mộ…
dòng thời gian lặng lờ
cầu Jetty loanh quanh nỗi nhớ
đất có hồn ai, đất lên tiếng thở
cho Bidong,
vùng kỷ niệm,
vùng hơi thở tự do được hồi sinh
còn thấm đẫm đến bao giờ ?…
Lâm Hảo Dũng
1 comment:
Nhớ thöì trên Đão Bidong
Máy näm Khu F xa xăm Quê Nhà
Tròng Rau, tïã đâu üöm Cà
Chö ngày có list đäng mà thäñg dong!
*TP.
Post a Comment