Gặp lại em rồi tôi không thể làm ngơ
Nên mới lặng im để mà im lặng
Nhớ câu ca dao ngày xưa người hát tặng
Đưa tay hái một lá ngò…
Có lẽ chiều nay tôi mới biết
Em còn hương phấn đẹp trên môi
Còn xanh mắt biếc đêm hò hẹn
Còn bắt người đi tiếc nửa đời
Có lẽ vườn tôi chưa nở kịp
Màu hoa tím tợ áo em khoe
Cái duyên con gái em còn giữ
Là để riêng ai một chốn về
Tôi như con nước xuôi dòng cũ
Lòng cứ mênh mông những bến bờ
Đâu biết ngày đêm mà đứng đợi
Sông dài ai bắt nhớ trăng thơ
Và em có lẽ là cơn gió
Đâu dể ngừng đưa hoa lá tôi
Có lẽ vô tình em biết được
Sông dài tôi nặng bóng trăng soi..
Lâm Hảo Khôi
No comments:
Post a Comment