Tuesday, July 18, 2023

Tóc Mai

************************************

  Nhã Quân 


Duyên mở đầu câu chuyện qua điện thoại với cô em mình bằng câu,

               - Chị đã liên lạc được với ảnh rồi!”
Cô em ngạc nhiên hỏi,
               - Ảnh nào vậy?!
Duyên nhận ra là mình đã nhập đề một cách quá hấp tấp, nên chẳng trách cô em không hiểu ất giáp gì.  Có một hai lần gì đó, cũng lâu lắm rồi, Duyên có kể với em mình về “ảnh”.  Nhưng tất cả chỉ đại khái, thoang thoáng về cái anh chàng hiền hiền, dễ thương, học giỏi, ở cái học lớp đệ tứ hai!  Duyên nhớ hoài những buổi vào lớp, xếp hàng cùng các nữ sinh dãy lớp đệ tứ một bên nầy, nhìn qua đám nam sinh sắp hàng bên ở dãy lớp bên kia. Không cần biết trước anh đứng ỏ đâu trong hàng, Duyên cũng nhận ra anh ngay, dù ở một khoảng cách xa.  Chắc anh phải có một cái gì đặc biệt, hoặc anh phải là một thứ nam châm có sức hút mạnh lắm. Nếu không phải vậy thì làm sao mà sang năm đệ tam, rồi đệ nhị, đâu còn học gần lớp nhau, mà Duyên cũng không thể lầm lẫn anh với ai, trong đám học sinh con trai mỗi khi tan học.  Duyên thường nhìn anh dắt chiếc xe đạp màu xanh ra cỗng trường, nhìn theo anh đạp xe đi cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa.  Nếu không phải vậy thì làm sao mà giải thích được sau khi thi tú tài II xong, lên Saigòn, thi vào những trường đại học chuyên môn, Duyên cũng luôn nhận ra anh mặc dù chen lẫn giữa đám đông và ở một nơi lạ quắt lạ quơ; có khi anh đang ở một tầng lầu, hoặc ở hành lang của một đại học nào đó.  Còn nữa, nếu không phải vì anh có sức thu hút kỳ lạ đó thì tại sao giữa mênh mông Saigòn, trong năm đầu đại học, Duyên cũng nhận được ra anh, trên phố Lê Lợi. Nhiều lúc Duyên tự hỏi hay là mình với ảnh có cái duyên gì..

               - Cái anh mà chị kể em nghe về cái hổi học sinh trung học của chị đó.
Cô em như chợt nhớ ra,
               - Cái anh mà chị thỉnh thoảng nằm mơ thấy, phải không?

Duyên cười một mình.  Ngộ thiệt, mắc mớ gì mà mình cứ nằm mơ thấy ảnh.  Có một dạo Duyên thường nằm mơ thấy anh.  Có lần Duyên thấy anh trong một khung cảnh của một trường đại học nào đó, lờ mờ từ đằng xa, Duyên chạy đến thì anh lại quay đi. Một lần Duyên mơ thấy anh bên Duyên, ngồi trên những bẹ dừa khô, dưới bóng mát của những tàng dừa phía trên. Rồi bỗng từ đâu đám bạn gái ùa đến.. Có một lần Duyên mơ thấy anh chở Duyên trên xe đạp, chiếc xe đạp màu xanh của anh, trên một đoạn đường chạy dọc bờ biển, bỗng dưng anh dừng lại, bỏ Duyên với chiếc xe đạp rồi cấm đầu chạy thụt mạng.  Duyên ú ớ gọi theo.  Giật mình thức dậy, thấy mình khóc ướt gối.  Lần đó Duyên nghĩ là chắc anh không còn nữa, nên anh về cho Duyên gặp, như một cách tạ tình với Duyên.  Duyên cầu nguyện anh sống khôn thác thiêng, về phò hộ cho Duyên.  Mà cứ y như rằng mỗi lần gặp khó khăn, trở ngại gì mà Duyên nằm mơ thấy anh, thì đều “tai qua nạn khỏi”.  Lâu dần, Duyên nghĩ anh như một “ông thần hộ mạng”.  Duyên đã kể những chuyện nầy cho cô em và quả quyết là “ảnh phò hộ chị lắm!”  Mãi cho đến khi Duyên liên lạc được với em của một cô bạn, ở California.  Duyên biết được là ảnh có tham dự hội ngộ liên trường Kiên Giang ở Cali mấy năm trước.  Thế là “ông thần hộ mạng” tự dưng biến mất.  Lâu lâu, Duyên cũng còn nằm mơ thấy anh, nhưng thôi Duyên không còn cầu nguyện nữa.

Biết được anh còn sống, và nhất là biết được nơi chốn của anh có làm Duyên băn khoăn không ít.  Không biết có nên liên lạc với anh không?  Ừ, thì cứ liên lạc, có sao đâu!  Chỉ là thăm hỏi một người bạn cũ, cùng lớp, cùng trường thì có làm sao đâu. Duyên nhớ lại cái năm đệ nhất thật hạnh phúc của mình.  Biết được có ảnh học chung lớp, Duyên mừng hết sức.  Rồi anh ngồi chung một lớp với Duyên, cùng thở cái không khí trong cái vuông vức của lớp học với Duyên.  Duyên không còn phải nhìn anh từ xa nữa, Duyên thấy thật gần với anh, vì có thể vói tay là đụng được anh.  Nhưng Duyên cũng thấy lo lo.  Phải lo học cho giỏi, chớ không thôi ảnh xem thường!.. Vậy đó mà nguyên một năm trời, Duyên chỉ có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là được nhìn anh ở khoảng cách thật gần!  Mà cái anh chàng cũng ngộ thiệt, mặt mày sáng sủa vậy sao mà lù khù quá chừng.  Cả một năm cùng lớp vậy đó mà không nói một câu với Duyên. Bộ không biết tán gái là gì sao cà?!  Có khi Duyên thắc mắc, không biết ảnh có để ý tới mình không.  Nhưng rồi một lần Duyên bắt gặp anh đi ngang qua nhà, với mấy người bạn, và anh có nhìn vào nhà như tìm kiếm.  Duyên yên bụng là ảnh có để ý, nhưng chắc là “nhát” nên không dám nói gì.  Từ sau ngày đó, mỗi chiều đi học về, Duyên thường mang sách ra trước hàng ba, ngồi học để chờ đợi!  Bẵng đi một thời gian khá lâu, Duyên không thấy anh đi ngang nhà nữa. Duyên lại đâm ra nghi ngờ về những suy nghĩ của mình. Chắc chắn là ảnh không có để ý mình đâu, thôi đừng đợi nữa!  Nói vậy chớ Duyên có quên được cái anh chàng “dễ coi” mà “thỏ đế” đó đâu.  Cứ mỗi sáng đến trường là Duyên thấy vui trong lòng, vì sẽ được gặp anh.  Một lần anh làm Duyên hết hồn, trên đường đạp xe đến trường, anh ở đâu lù lù hiện ra, đạp xe bên cạnh Duyên.  Anh chào Duyên, rồi hỏi, “Duyên đi học hả?” (lảng xẹt, biết đi học rồi mà còn hỏi). Duyên vỏn vẹn trả lời một chữ “dạ”, rồi yên lặng. Anh hỏi Duyên về tác giả của những cuốn sách toán, sách lý hóa. Duyên chỉ trả lời đủ cho câu hỏi của anh, rồi yên lặng!  Duyên thấy bối rối, một nữa muốn anh tiếp tục đạp xe bên cạnh, để nghe anh nói; một nữa ngại ngùng sợ gặp đám bạn.  Rủi tụi nó biết ảnh đi với mình mà đồn ra là mắc cở chết luôn! Rồi Duyên đạp xe chậm lại và anh đi qua! Sau đó Duyên lại thấy giận mình, sao để lỡ một dịp được nói chuyện với anh.

Rồi thời gian cứ ôm những dằng co, những khắc khoải của Duyên đi qua một cách gọn hơ. Chẳng có một chút tiến triển nào trong tình cảm của Duyên.  Cái lằn ranh phân chia hai dãy bàn học ngắn ngủn vậy đó, mà không ai dám “vi phạm”.  Nhiều lúc Duyên tính hay mình cứ mở lời làm quen trước đi. Nhưng rồi Duyên nghĩ “học chung lớp mà thương nhau chắc là kỳ lắm” và những mẫu chuyện tình đầy lâm ly, mà cũng đầy nước mắt của bà chị của Duyên làm Duyên chột dạ!  Thương làm chi cho khổ vậy!  Vướng vào rồi là hết học hành gì đó…  Nói thì nói vậy chớ Duyên có lòng tin với anh lắm.  Duyên nghĩ anh hiền hòa, anh khôi ngô như vậy chắc phải là một người tốt.  Chắc yêu Duyên anh sẽ yêu hết lòng hết dạ!  Mà kỳ thiệt, chuyện gì Duyên cũng nghĩ tốt cho ảnh không vậy!  Rồi không biết cái gì xui khiến mà Duyên viết một lá thơ, định bụng sẽ trao tay anh một ngày thuận tiện.  Sau nhiều lần sữa chữa, thêm bớt, rối lá thư cũng được viết xong; nhưng bao nhiêu cái ngày mà Duyên nghĩ là “thuận tiện” cứ vuột đi qua. Thôi đừng đưa!  Lỡ anh nín thinh, không trả lời thì có nước độn thỗ hoặc bỏ xứ mà đi!

Rồi năm học đi qua, nhanh đến độ không kịp cho những ước mơ trổ lá.  Mùa Hè về cũng mang theo những cơn mưa vội vàng nên thiếu vắng tiếng ve.  Sân trường quạnh hiu không có những cây phượng đỏ để cho những mộng mơ được ép vào những trang nhật ký.  Duyên tự dưng thấy bài “Nỗi buồn hoa phượng” thắm thía quá chừng.  Duyên cứ lẩm nhẩm hát và nghe như ông nhạc sĩ Thanh Sơn nói hết dùm những tâm sự của mình.   Duyên thương nhứt là câu “Tiếng ve nứt nở buồn hơn tiếng lòng”! Mà buồn thiệt là buồn, vì còn mấy ngày nữa thôi là chia tay.  Một hai tuần trước bận rộn với chuyện “gạo” bài nên Duyên cũng nguôi ngoai được phần nào.  Bây giờ, thi xong, như bỏ gánh nặng xuống rồi, lại nghĩ tới ảnh.  Càng gần tới ngày chia tay Duyên càng thấy hết đường hy vọng. Cái cây hạnh phúc mà Duyên vun trồng từ bấy lâu nay cũng chỉ nẩy được những chồi mơ ước.  Rồi Duyên sẽ chia tay với anh, sẽ không còn có được cái gì chung với anh nữa, không còn chung một mái trường, không còn chung một không gian của lớp học.  Không còn những cái chung đó, không biết rồi những chồi mơ ước của Duyên sẽ sống làm sao! Duyên lại nghĩ đến lá thơ.

Những ngày cuối năm học, thầy cô cho về sớm.  Duyên cùng đám bạn gái đi chụp hình “lưu niệm”.  Duyên liếc thấy anh đang đứng nói chuyện với đám bạn con trai.  Duyên ước gì có anh cùng đi theo, nhưng hình như mấy ông đực rựa chẳng ai để ý đến chuyện nầy!  Sau khi chia tay với mấy đứa bạn, Duyên đạp xe về nhà, lòng bâng khuâng với hình ảnh anh. Nhưng rồi cơ hội đã đến với Duyên, đến một cách bất ngờ, đến độ Duyên không còn biết phản ứng ra sao nữa.  Duyên nhớ hoài ngay buổi chiều hôm đó, chiếc xe đạp màu xanh của anh ngừng lại trước nhà, anh chậm rải dựa chiếc xe vào thân cây xoài trong sân.  Tim Duyên đập loạn xạ lên, khi anh nhè nhẹ gỏ cửa.  Chắc phải mấy giây sau Duyên mới hoàn hồn, từ từ bước ra hỏi anh “Có gì hông?”  Anh nói anh ghé cho Duyên biết kết quả thi cuối năm của lớp, anh vừa xem được ở văn phòng.  Duyên lí nhí cám ơn.  Anh tầng ngầng một giây rồi nói anh phải về.  Khi chiếc xe đạp anh lướt qua cửa, Duyên bước ra, bàng hoàng nhìn theo.  Trời ơi, vậy đó mà không mời người ta vào nhà, không mời người ta ngồi, uống một miếng nước, không có một tỏ lộ gì cho người ta biết là mình có một ước mơ! Duyên thẩn thờ bước vào trong nhà, lôi cuốn sách từ trong ngăn tủ, lấy lá thơ ra xé nát!  …

Rồi mấy chục năm đi qua! Tưởng đâu là Duyên sẽ sống ngắc ngoải với những tiếc nuối đó.  Nhưng rồi ngày tháng vẫn đi qua với đầy đủ những chu kỳ của mưa nắng. Mấy năm đầu của đại học có làm Duyên bận rộn và nhất là ngay năm đầu đã có một anh chàng lẻo đẻo theo Duyên, Duyên cũng thấy vui vui.  Tuy vậy những dịp Tết hoặc những tháng Hè về thăm quê, vừa thoáng một ngọn gió với hơi hướm của biển là Duyên lại nhớ đến anh.  Nhà anh nằm giữa đoạn đường từ nhà Duyên đến nhà người Cô. Duyên lấy cớ đi thăm Cô để đi ngang nhà anh.  Len lén nhìn vào may ra gặp được anh.  Nhưng chẳng bao giờ Duyên gặp được.  Duyên không còn nhớ đã bao nhiêu lần đi thăm Cô.  Nhưng phải nhiều lần lắm, nhiều đến độ Duyên thuộc lòng số nhà của anh…Và tháng Tư đen ập đến như một tai ách cho dân chúng miền Nam; làm héo queo những mầm sống của tự do, dân chủ; xô đổ tất cả những ước mơ về một nếp sống văn minh còn phôi thai, và người dân miền Nam đã đón nhận, từ những người anh em, một chính sách hận thù thiếu vắng cái chất người! Duyên nghĩ chắc là anh đã đi đến một vùng kinh tế mới, hoặc trong một trại tập trung lao động nào đó.  Vậy là xong rồi, hết rồi, chấm dứt rồi một chuyện tình không có đoạn đầu mà cũng chẳng có hồi kết!

Giọng cô em chợt nghiêm trang,
               -Em hỏi thiệt chị, vậy chớ ngày xưa chị có gì với ảnh không mà sao nhớ dai dữ vậy!”
Duyên chối bai bải,
               - Hông, hổng có gì mà nhớ hoài mới kỳ chớ.
               - Thôi vậy thì đúng rồi.
               - Đúng gì?
               - Ca dao mình có câu “Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nằm mơ!”
               - Nhỏ nầy! Còn sửa ca dao của người ta nữa.
               - Chị có nói gì với ảnh không?
               - Có.  Hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện làm ăn..
               - Em nói về chuyện nằm mơ của chị kìa.

Duyên tầng ngần, không biết có nên nói với ảnh không?  Bây giờ ai cũng có một cuộc sống riêng lẻ của mình rồi. Duyên đã gồng mình đè nén những cảm xúc của mình bao lâu nay, Duyên đã đóng trọn vẹn cái vai tuồng của một người con gái ngoan hiền, không nhìn con trai, không cười nói với con trai, như bài học nhập môn của người Cô truyền thụ cho, trong thời gian Duyên trọ học ở nhà Cô.  Mới đó mà đã mấy chục năm trời!  Trong suốt thời gian đó, Duyên đã cất giữ hình ảnh anh ở một ngăn nào trong tim.  Anh như một mầm sống tiềm ẩn trong cuộc đời Duyên. Cho nên anh vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị xứt mẻ, xây xát, dù qua bao nhiêu tang thương, biến đổi. Anh vẫn là một anh học trò hiền hiền, dễ thương và thỏ đế của thuở nào. Sau lần nói chuyện với anh qua điện thoại, Duyên thấy có một cái gì là lạ trong suy nghĩ, trong sinh hoạt và cả trong giấc ngủ của Duyên.  Anh thấp thoáng trong mỗi việc Duyên làm, trong mỗi điều Duyên nghĩ. Thỉnh thoảng Duyên cười một mình và thấy vui khi nghĩ đến anh.  Tin tháng bảy nầy sẽ có hội ngộ liên trường Kiên Giang ở California như một cơn sóng ngầm. Nó đang âm ỉ xoáy tung những kỷ niệm lắng sâu trong lòng Duyên. Như những trầm tích lắng sâu trong lòng biển cả, tất cả sẽ được khai quật lên và khi cơn sóng ngầm đi qua, mọi thứ sẽ lắng đọng theo một lớp lang mới, bình yên!  Đó là lúc mà người ta sẽ nhận diện được giá trị thực sự của những ước mơ của mình và biết đâu chừng đó chỉ là một chút lãng mạng của cái thời mới biết yêu!

Nhã Quân

No comments: