Tuesday, July 4, 2023

TẠI SAO, TÔI YÊU NƯỚC MỸ

 



TẠI SAO,

TÔI YÊU NƯỚC MỸ

  

      DTDB

                  

Mỗi năm vào mùa “Nghĩa Đền Ơn Tạ”

Nhà sum vầy... gợi nhớ quá cố hương

Giặc vào tán loạn khốn khổ đoạn trường...                    

Hãi hùng, âu lo, dật dờ, ngao ngán...

 

Sau miền Nam rơi vào tay Cộng sản

Từng lớp, lớp người hớt hãi bôn đào

Vượt biển khơi, trời thịnh nộ thét gào

Sấm gầm gừ, sóng ầm ầm giận dữ!

 

Kể từ đó chúng tôi đời lữ thứ

Tạm dừng chân hoang đảo, nước tự do

Thuyền nhân thoát nạn, đỡ sợ, bớt lo

Liên Hiệp Quốc nhận với lòng hoan hỉ

 

Chín tháng sau, gia đình tôi đến Mỹ

Nhà bốn người, chồng vợ cùng hai con

Xứ lạ quê người, buồn tủi héo hon…

Thương nhớ cha mẹ, họ hàng, chòm xóm…

 

Nhớ bờ sông cây bần nhiều đom đóm

Xuồng câu tôm le lói bóng đèn chông

Giọng hò lơ cô lái thả xuôi dòng

Trẫy chợ Tết, trời nửa đêm về sáng...

 

Thời Cộng Hòa không ai buồn cấm cản

Sĩ, nông, công, thương… tự chọn cho mình

Có người vào trường đào tạo chiến binh...

Công, tư chức, kẻ bán buôn, ruộng rẫy…

 

Dân miền Nam sống ấm no thoải mái

Trường dạy nghề, thầy lớp học sẵn sàng...

Đường tiến thân lớp trẻ... rộng thênh thang

Vì tương lai, tiền đồ dân tộc Việt…

 

Khi đến phi trường Mỹ, rồi mới biết:

Vợ, chồng, con ốm đói như thây ma

Đôi dép mòn, bộ đồ cũ dính da

Hải đảo bịnh đau, héo hon sức kiệt...

 

Nước Mỹ với tôi vạn điều khác biệt...

Phong tục, tập quán, tiếng nói… ngu ngơ

Trong bao giấy, vỏn vẹn bốn hồ sơ

Không của cải, không đồng xu dằn túi!

 

Xứ người giàu sang … chạnh lòng buồn tủi!

Thương những người kẹt lại ở quê hương

Với Cộng nô không cùng lối, chung đường

Đổi tự do, sống còn trong cõi chết...

 

Tháng lại năm qua… cày không biết mệt!

Việc bộn bề đỡ phiền não… băn khoăn

Nếp sống hài hòa, vượt những khó khăn

Con trẻ vô tư, đến trường chăm học…

 

Tâm hồn chúng thảnh thơi hồng tuổi ngọc

Sống vững vàng, với bằng cấp chuyên môn

Gia đình an vui, thoải mái tâm hồn…

Lòng ngay thẳng, không nghĩ suy tạp nhạp

 

Có như thế thân tâm luôn an lạc...

Gẫm cuộc đời như gió thoảng mây bay

Ngày đến đây chỉ có trắng đôi tay!

Siêng năng, sớm hòa đồng dân bản xứ!

 

Nước Mỹ trợ giúp người nghèo mọi thứ...

Có tự do, có bình đẳng, nhân quyền…

Được mở hãng xưởng, những việc... tư riêng

Miễn đừng phạm pháp, hoặc phiền người khác

 

Mỹ trong tôi là bầu trời ấm mát...

Là tấm lòng biển cả... độ thế nhân

An ổn tâm linh, sức khỏe, tinh thần…

Vì như thế… nên tôi yêu nước Mỹ!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

Email: dtdbuon@hotmail.com

 

No comments: