________________
Thơ Minh Giang
Mẹ nơi cố lý đêm đông
Chăn bông có đủ ấm lòng quạnh hiu
Đăm chiêu dõi bóng con yêu
Viễn phương lưu lạc chắc nhiều sầu vương
Sớm chiều hoài vọng cố hương
Sớm chiều hoài vọng cố hương
Tâm hồn nặng trĩu niềm thương Mẹ hiền
Oằn vai gánh nỗi truân chuyên
Nuôi con khôn lớn triền miên ưu sầu
Dòng đời lắm cảnh bể dâu
Tóc pha sương khói còn đâu mộng đời
Môi khô chưa héo nụ cười
Tão tần gương Mẹ sáng ngời trăm năm
Phương xa đêm vắng lặng thầm
Vần thơ gởi Mẹ trầm ngâm nụ buồn
Công Cha nghĩa Mẹ tràn tuôn
Dạt dào con suối trên nguồn tâm tư.
Oằn vai gánh nỗi truân chuyên
Nuôi con khôn lớn triền miên ưu sầu
Dòng đời lắm cảnh bể dâu
Tóc pha sương khói còn đâu mộng đời
Môi khô chưa héo nụ cười
Tão tần gương Mẹ sáng ngời trăm năm
Phương xa đêm vắng lặng thầm
Vần thơ gởi Mẹ trầm ngâm nụ buồn
Công Cha nghĩa Mẹ tràn tuôn
Dạt dào con suối trên nguồn tâm tư.
11-2011
No comments:
Post a Comment