Sunday, January 23, 2011

Guelph - Một lần tao ngộ

________________
Ngọc Vân& Nhật Đạo




Buổi sáng đi loanh quanh với anh nó không nói được gì nhiều, anh thì huyên thuyên có lẻ vì mắc cở hì..hì và cũng bởi vì nó nhìn anh dữ quá. Nó nói :anh giống ông tiên quá - anh nói: anh giống ông tiên hả .Rồi anh kể lung tung toàn là chuyện đi chùa,  chuyện các bà làm bếp phật sự gì gì, nó nghĩ thầm hong biết anh có biết anh đương nói gì hong ..hihihi..rồi anh nói chuyện thơ, đọc cho nó nghe mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương khi nhắc về anh Thọ, anh Thọ thích nhứt câu "Ta đợi em từ ba mươi năm..", nó hỏi anh bằng cái giọng rất khỉ : :anh có dám làm bài ta đợi em từ sáu mươi năm hong ?Anh cười ,hai con mắt hiền lành lấp la lấp lánh, anh nói anh đâu có tài làm thơ cỡ đó - thì làm đại thử coi có nổi hơn Vũ Hoàng Chương hong hì hìhì
Nhưng mà đừng viết văn, anh viết văn em V đọc mắc cười quá nè hihihi !!!!!

Anh nhớ biển lắm, , nó biết vì anh nhắc với nó wài, sáng nào anh cũng tắm biển rồi mới đi học,  anh không có tuổi thơ vui như nó dù lúc nó lớn lên thì ai cũng nghèo mạc rệp, có lẻ vì nó vô ý quá không nhìn ra cả nỗi khổ của mình và những người xung quanh , nó có má gánh hết mà ...Nó rất hư còn anh rất giỏi,  là đúng vậy mà, anh hiếu thảo lúc nào cũng lo cho gia đinh, ba má, đã tốt như vậy từ lúc nhỏ rồi nên bi giờ anh mới có cái bộ tướng thư thái tiên ông như vậy. Hôm qua anh nói với nó : nếu như gọi cho anh không được là anh đang ở trên núi...khì khì nó mắc cười gần chết vì cái câu nói này, hong biết anh trên núi luyện công hay làm gì gì đó , có nằm võng hát nghêu ngao với mấy bà làm công quả hong nữa , sao hong kiếm một bà hủ hỉ cho qua ngày tháng, nó hỏi anh anh nói em làm gì nói kì vậy đi chùa làm gì kiếm ai hủ hỉ là gì Nó còn mắc cười nữa hìhì hủ hỉ là hủ hỉ hù hi ..hihihi KHÌ KHÌ KHÌ
Anh biết nó thường hay nhắc đến má, vì nó đi rồi nhớ má cảnh cô liêu. Nó hồi nhỏ cũng lì lắm bị la và đánh đòn hoàị. Nhưng bây giờ chắc má thương nó lắm nên gởi rất nhiều sách và thơ cho nó. Hôm gặp nó, nó cứ kêu là tiên ông vì thấy đầu tóc bạc trắng, ốm tong ốm teo, gió thổi muốn bay nhưng nhờ nó nắm kéo lại, thiệt hú hồn hú víá . Nó tối ngày ăn hiếp ông anh, chọc phá lung tung, diển dịch tầm bậy tầm ba.. Ông anh nói một đường , nó nghĩ một ngả, ở tu viện xung quanh là núi, không xài cellphone được. ông anh sợ nó gọi không thấy trả lời rồi giận hờn. Cũng muốn nó giận lắm, để thấy mặt bánh bao chiều cho hả , chứ không nó cứ cười ông anh hoài . Cũng may nó mới cười gần chết thôi. Vậy mà lúc gặp nó, nó làm bộ hiền lắm vậỵ Làm tội cho đả rồi ngày rằm nó nấu chè cúng để hối lộ. Thiệt hết chỗ nói. Tức nó muốn chết, cười hong nổi(à ra là vậy vậy)
Nhà anh hồi đó sát mé biển , đối diện với cái bực thạch , cái bực thạch mà sáng sáng anh từ đó nhảy ùm xuống nước ,nó nhớ hồi đó má cấm nó bén mảng tới chỗ đó,cấm leo lên cái bực thạch chỗ liền chỗ bể ngó thiệt là sợ,những ngày biển động sóng vỗ tung toé tràn bờ, có khi mực nước dâng lên khỏi bực thạch mà tràn qua xóm biển , tràn lên tới tận khu nhà nó , người ta đi lại lủm bủm , sợ ướt thì kê gạch , kê ván mà đi...Những ngày đó anh không phải phơi khô , cũng không cần nhảy từ bực thạch xuống biển, nó tưởng tượng được anh đang bơi thoải mái dưới ..gầm giường ....hìhìhì
Em nhớ hình như có biết anh Thọ ..Anh hỏi biết anh Thọ sao không biết anh ?? Thì bây giờ biết rồi đó ,nó nhớ lại những khuôn mặt từng tới nhà, rõ ràng là nó chưa gặp mặt anh bao giờvậy mà từ lúc nhìn thấy anh , đứng đợi anh đậu xe , mở cửa cho anh vô nhà nó biết là nó đã quen anh từ lâu lắm , cảm giác thật lạ lùng
Đúng rồi, có một năm nước ngập vô nhà hơn đầu gối, mấy cái thùng trôi ngổn ngang, ông lúc đó lớn gồi đâu phải con nít nhỏ mà bơi dưới gầm giường như nó, mà nó có biết bơi đâu, chắc là má nó dẩn nó chạy tản cư lên trường Nam tiểu học, nó vừa đi vừa khóc, má nó phải dổ dành. Cũng may ông chưa biết nó, nếu không hỏng chừng chọc nó " lêu lêu mắc cở " nức nở khóc ai, nước mắt chảy dàị bù la bù lết..." hihihi.. Lúc đó ông mệt quá chừng chừng, phải vào kho chứa muối ( mỗi bao 50 KG ) vác vai chuyển đi tới mấy chỗ cao, cả mấy trăm bao, thấy ốm yếu nhưng cũng không đến đổi tệ. Nước biển dâng lên rất mau mà rút xuống cũng le.. Trời lại mưa lắc rắc không thôi, nhờ khiêng mấy bao muối nên hỏng thấy lạnh, nhưng thấy đói, lục ra nồi cơm nguội, nướng mấy con khô ăn ngon ơi là ngon. Phải quen biết nó thì kêu nói lại đút cơm cho nó ăn rồi hihihi....chắc lúc đó tức cười lắm
Buổi sáng cái ngày đi thăm nó,là 28/10/04 nhằm ngày rằm, sợ làm phiền nó dù biết nó nấu ăn cũng khéo và ngon nữa, nên đã dằn bụng 3 chén cơm chao dưa leo, thấy rất ngon, có lẻ mừng sẽ gặp nó chăng dù chưa một lần biết mặt. Trong đầu tưởng tượng ( như tưởng voi ) chắc không giống ToLan thì cũng giống Ngọc Loan, dâu ngờ chẳng giống ai hết. Cửa mở, nhìn thấy ngở ngàng , hỏng biết đi có đúng nhà không nữa, bèn hỏi " Phải Ngọc Vân đây không ? " Nó trả lời " Dạ phải " Bèn hỏi tiếp " Đậu xe ở ngoài đường có được không ? ". Trả lời cụt ngủn " Được " . Ông đi đậu xe lại và mang mấy gói quà vào trong, ngồi xuống sofa, sổ mấy món quà kêu nhỏ coi lại có tốt không. Lạy Phật, không có gì hư hạị Bây giờ mới nhận ra là giọng nói và tiếng cười tờ tợ ToLan. Dường như giống mẹ thì phải, dù chỉ đến nhà có đôi lần, nhưng không hiểu sao lại có cảm tưởng như vậỵ Chắc chắn một điều là có ảnh hưởng về thơ văn của mẹ. Vì Dì ngày xưa cũng làm thơ rất hay, nhất là thích thơ của Nguyễn Bính thì phảị Ông lại cũng ngạc nhiên về mình, sao biết về gia đình nó nhiều quá, hay là ông bạn kể cho mình nghe, nó in sâu trong tiềm thức bây giờ lại hiện ra chăng ? Thôi bỏ thắc mắc nầy qua một bên. Giọng nói của nó ngây thơ làm sao, như con nít vậy chứ đâu ai biết đã có 2 con. Làm ông già nhớ bài hát hay ca dao gì đó:
Lấy chồng từ thuở 13
Đến nay 18 thiếp đà 5 con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng Hìhìhì.....
Trong khi chờ đợi nó pha trà, ông quan sát quanh phòng khách, vài bức tranh nho nhã, nhất là cô gái xinh đẹp ngồi ngủ mà có lần nó gởi qua mail, và vài chậu kiểng gần khung cửa kính. Một giàn computer đặt gần cạnh cửa sau rồi tiếp là cái bàn ăn. Nó bưng bình trà bốc khói và mời ông ngồị Nó rót ra hai tách trà, khói lên nghi ngút, phảng phất hương thơm . Nhấp một ngụm, thấy ấm lòng. Trò chuyện được đôi câu, nó mời đi bách bộ Gió cuối thu hiu hắt, lành lạnh báo hiệu đông sắp về. Theo những con đường gần nhà, cảnh vật làm tôi nhớ lần đi Đà Lạt hồi năm 1963 thì phải, nắng vàng nhè nhẹ, hàng cây maples hai bên đường đang thay màu lá, dủ màu sắc vàng , đỏ tím. có những chiếc lá lung lay theo làn gió, như còn lưu luyến chưa muốn lìa cành, và có những chiếc lá bay tản mạn, rơi đầy mặt đất. . Chúng tôi ra tới đường lớn " downtown " của Guelph rồi bọc trở về nhà, Vì nó phải đi làm, tôi từ tạ ra về, tâm hồn an tĩnh sau cuộc đi dạọ Và cảm xúc buổi đầu tiên gặp gở, ông viết tặng nó bài thơ

ĐẦU TIÊN GẶP GỞ

( Mến tặng NV ghi dấu ngày tương ngộ, sáng 28/10/04 )

Lần đầu tiên gặp thấy ngỡ ngàng
Mắt nhìn ngơ ngẩn dạ mang mang
Một sáng cuối thu trời lành lạnh
Đây đó hàng cây lá trổ vàng

Trên tay xách túi mấy món quà
Nhẹ nhàng ngồi xuống ở sô pha ( sofa )
Đôi lời chào hỏi như thân thiết
Gó i ghém chút lòng khách vậy mà

Cùng nhau trao đổi chuyện gần xa
Thi thơ, bè bạn với chuyện nhà
Hôm nay ngày rằm dâng cúng Phật
Chén chè đậu đỏ nước dừa pha

Khi đi cũng mới vừa ăn xong
Ba bát cơm, chao đã no lòng
" Mời anh uống tách cà phê nhé
Uống rồi, vậy uống nước trà không ? "

Bình trà bốc khói mới pha xong
Rót ra hai tách thật thơm nồng
Nâng lên thưởng thức hương trà nóng
Xứ lạ, tình quê thật ấm lòng

Cùng nhau sóng bước dạo quanh chơi
Đường khắp chung quanh, gió lạnh người
Hàng cây ngã màu vàng, đỏ, tím
Nghe lòng thanh thản nhẹ chơi vơi

Qua trường vào lúc trẻ ra chơi
Ghé thăm hai cháu giởn vui cười
Trái gái các em không giống mẹ
Mặt mày, dáng dấp giống CẦN thôi

Trở về, mời anh một chén chè
Mới vừa hâm lại nóng đỏ hoe
Bột khoai, nước cốt dừa thơm phức
Cạn chén dùng thêm một chén chè ( trà )

Thời gian chầm chậm cứ trôi qua
Nhìn lên kim chỉ đã một giờ ( chiều )
Từ giả ra về vương man mác
Bao giờ trở lại khách đường xa

Bao giờ trở lại khách đường xa
Bèo giạt, mây trôi, tan hợp mà
Cuộc sống vô thường nào ai biết
Hữu duyên tương ngộ chẳng gần xa

Toronto 10/28/04 2:00PM

Có lẻ thấy ông già đầu tóc bạc phơ , thân hình ốm yếu, lạc bước thành phố guelph nên nó cũng gởi lại bài tiên ông lạc bước:

Tiên ông lạc bước

Sóng bước bên thu nói chuyện đời
Anh hiền như Bụt khác em rồi
Tiên ông tụng khúc đời trong đạo
Quỹ nhỏ hát câu mộng giữa trời
Vàng lá vô tư dăm bữa cuối
Tàn thu vương vấn mấy ngày thôi
Gặp nhau một chút rồi xa vắng
Như bước hửng hờ thu cứ rơi
Kỷ niệm buổi sáng ngày 28/10/04 anh Quang ghé thăm
Ngọc Vân

Họa bài Tiên Ông lạc bước

Như bước hửng hờ thu cứ rơi
Cuối thu mây xám cả khung trời
Anh em hiền dữ đời cùng đạo
Quỹ nhỏ, tiên ông đạo lẫn đời
Thơ thẩn dạo quanh vàng lá rụng
Lơn tơn bước quẩn tím chiều trôi
Thời gian gặp gỡ dường ngắn lại
Ngơ ngẩn chia tay luống ngậm ngùi

QD
Ghi dấu sáng ngày tương ngộ 28/10/04 với NV

Tóm lại ông Già với nó có một cái gì đó rất gần gủi . Đối với ông nó là cô gái ngây thơ và thánh thiện mà có lần nào đó ToLan đã nói với ông : Hãy để cho em như là em " Vâng hãy để em là dòng sông tươi mát, hiền hòa êm trôi làm ấm dịu lòng người . Cám ơn Nó đã cho ông già giây phút thoải mái, an tĩnh trong buổi đầu gặp gở, là cho ông trở lại tuổi thơ của những ngày xa xưa cũ.

Los Angeles, 15/11/04
Nhật Đạo viết chung với Cát Vân

Anh Quang ơi , em bỏ chữ già nhen chỉ để anh tự xưng là ông thôi , cho đỡ ..già ...
Hihi , may mà lần đi dạo dưới là vàng thu ở Đà Lạt năm 63 hong có em đi theo , nếu có chắc chắn là phải ẳm em rồi ....hahaha

No comments: